Sắc Đẹp Nhân Đôi FULL


Jennie bực tức quay trở về phòng, sau khi kết thúc đêm đầu tiên thì nàng đã có chút mệt rồi nhưng nóng giận lại nhiều hơn mệt mỏi.

Nếu đó thật sự là sự cố thì sẽ không có chuyện gì để nói, nàng có thể xem như mình xui xẻo vì trước đây cũng đã từng bị như vậy một vài lần nhưng lần này nàng là bị hại, mà bọn họ còn hại người khác bằng cách thiếu chuyên nghiệp như vậy, có cắt thì cắt cho giống một chút, bây giờ nhìn vết đứt nó giả tạo như mặt của cô ta vậy.
Jennie ngồi ở trên giường, không nghĩ nhiều gì về chuyện đó nữa, bây giờ là khoảng thời gian để nàng thư giãn, không muốn để ý đến mấy chuyện không đâu của bọn họ.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Jennie nhướng người nhìn ra ngoài rồi nhìn xuống người mình, cứ như vậy mà mở cửa thì thật sự không tiện.
Cốc cốc
" Jangi? Là anh hả? " - " Jangi?? "
Jennie chờ mãi cũng không nghe thấy tiếng trả lời, nàng tặc lưỡi đi vào trong phòng tắm thay một bộ pijama rồi mới ra mở cửa.
Nàng mở cửa, người ở ngoài đó không ai khác là Jisoo, vậy mà lúc nãy nàng gọi thì không chịu trả lời, bị câm đột xuất sao? Jennie chán ghét không nhìn thẳng vào mặt cô.
" Tìm tôi có chuyện gì? "
" Chị chưa ăn gì hết? " - Jisoo nheo mắt nhìn nàng.
" Em gõ cửa phòng tôi chỉ để hỏi như vậy thôi đó hả? "
" Có chút chuyện cần hỏi.

" - Jisoo đảo mắt một vòng, người ta muốn lịch sự một chút cũng không được, khó khăn vừa thôi chứ.

Cô nói rồi tự động đẩy cửa đi thẳng vào trong phòng ngồi hẳn trên giường, khách sạn này phòng nào cũng giống nhau nhưng sao cô thấy giường ở đây êm hơn nhỉ? Jisoo vừa nghĩ vừa dùng tay ấn xuống ra vẻ rất hài lòng vì cơ sở vật chất ở đây.
Jennie bất ngờ, khó chịu nhìn Jisoo đang ngồi trên giường của mình, người này tại sao lại tự tiện quá như vậy.

Nàng không đành lòng đóng cửa lại, trong lòng đang lôi Jisoo ra mà chửi, có muốn ngồi thì về phòng mà ngồi, còn muốn đổi cảm giác thì qua phòng của Suzu mà nằm lì ở đó đi.

Jennie gương mặt nhăn nhó bước vào trong đứng đối diện với Jisoo, hay tay khoanh trước ngực như một thói quen.
" Muốn hỏi cái gì đây? "
" Thì chuyện lúc nãy, chị với Hwayoung cãi nhau vì chuyện gì? "
Jennie tặc lưỡi, càng nghĩ đến lại càng tức.

- " Cô ta cắt gãy gót giày.


"
Jisoo nhướng mày, cô biết ngay lần này có Hwayoung theo cùng thì chắc chắn sẽ có chuyện vui rồi kia mà, nhưng không ngờ lại sớm đến như vậy, mới chỉ trong đêm đầu tiên mà đã tung móng vuốt ra muốn vồ mồi rồi sao? Thật không biết tính toán.

Nhưng vừa nãy Jennie cũng đã xử lý rất tốt còn gì.
" Lúc nãy chị cũng hung dữ thật đó.

"
Nói chuyện dư thừa, chuyện đó thì Jisoo phải sớm nhận ra rồi mới phải.

Jennie biết mình không phải loại người hiền thục nhưng thà rằng bản thân như vậy thì không ai có thể dễ dàng hạ bệ, thử hỏi nếu nàng dịu dàng không biết làm gì ngoài việc khóc thì Hwayoung đã đâu cần hao tâm tổn sức nghĩ ra mấy trò hèn hạ đó để làm gì? Đó chỉ là phản ứng tự nhiên, nàng chỉ là đang tự bảo vệ mình.
Nhắc đến hiền thục nàng lại nhớ đến một là MinJi, hai là Suzu, nhưng bây giờ người thứ hai thích hợp để nàng nhắc đến hơn.

Hình như giữa cô ấy và nàng không có bất kì một điểm tương đồng nào, thay vào đó là trái ngược, như vậy mới thấy được dạng người mà Jisoo thích mãi cũng không thể là nàng.
" Tôi không hiền như Suzu của em.

"
" Chị thấy hôm nay cô ấy thế nào? "
" Ổn.

"
" Không thể nói nhiều hơn? "
" Rất ổn! Em là đang muốn nghe tôi khen người yêu của em đó hả? Có điên không? " - Jennie gắt lên, còn muốn nàng nói gì nữa? Phải thuật lại từng bước từng bước một mà Suzu đã thể hiện rồi hết mực khen ngợi cho vừa lòng cô sao? Cũng phải thôi, khi thích ai thì nghe ai khen ngợi người đó cũng sẽ thấy thích thú, chuyện này nàng không thể làm vừa ý cô được.
Jisoo cong môi, cô nghĩ Jennie phải thấy vui vì hôm nay Suzu thể hiện rất tốt nhưng hình như nàng bị chuyện khác làm cho phân tâm mất rồi nên không quá để ý vào Suzu.
" Đã nói tôi với cô ấy không phải người yêu.

"
" Nhắc mới nhớ đó? Cô ấy thích em, em cũng vậy, tại sao cứ thích giả vờ như vậy? "
Nghĩ đến cũng thật đáng trách, hai bọn họ đều thừa nhận là có tình cảm với nhau rồi, vậy mà vẫn cứ giờ như không có, Jisoo khi ở gần cô ấy không để lộ một tia gì là thích thú, là không có thật hay là đang muốn diễn để nâng cao giá trị bản thân trong mắt của cô ấy? Nhưng nếu thật bọn họ bước vào mối quan hệ yêu đương thì Jisoo sẽ bị nàng đá ra ngoài ngay lập tức, đã có người yêu còn bén mãn đến phòng người khác như vậy, không có mặt mũi.
" Chậc, Suzu đang tập trung cho công việc, không nên để chuyện tình cảm riêng tư làm cho ảnh hưởng.


" - Jisoo phì cười, cô nói như mình thật sự thích người ta vậy, nhưng biết làm sao được, chọc tức Jennie thì rất thú vị, có thể nhìn thấy những biểu cảm hiếm hoi của người này.
" Vậy em đợi cô ấy nổi tiếng rồi sẽ yêu? "
" Không biết nữa, nhưng nổi tiếng thì Suzu rất có khả năng nha, có khi sẽ lấn át chị không chừng? " - Jisoo chống hai tay ra sau, chuyện này cô nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, lần nào Jennie cũng không có phản ứng nhưng lại vẫn muốn nói.
" Ha? Em cũng rất mong tôi mau xuống để nhường chổ cho cô ấy? " - Jennie cười, giọng điệu mỉa mai nhìn cô, đã nói nàng không màng đến mấy việc này, nếu ai nghĩ mình có khả năng lấn được nàng thì cứ việc, miễn là bản thân đi lên nhờ thực lực thì nàng sẽ vui vẻ lui về sau nhường những trang bìa báo chí lại cho người đó nhưng tiếc thật, có mấy ai đạt đến nàng hiện tại? Kim Jisoo, em có thích người đó đến cỡ nào thì cũng đừng nói thách tôi kiểu đó.
" Suzu mất hai tuần để đi được trên sàn lớn, còn chạm đến được tôi mất bao lâu...!thì tôi không chắc.

"
" Chị đang tự cao.

"
" Đó là sự thật.

"
Jisoo cười nhẹ, lời lẽ lúc nào cũng sắc bén như vậy, lúc nàng bình tĩnh đưa ra những lời nói chắc nịch nghe còn đau đớn hơn lúc nàng gào thét, cô cũng không biết tại sao mình thích Jennie trong những lúc như thế này.

Sắc thái không bị lay động cho dù bị người khác công kích tới đâu, ngoại trừ những trường hợp chính nàng muốn mình mất bình tĩnh, những lúc thế này nhìn rất...!quyến rũ?
" Em đến đây chỉ để nói như vậy? "
" Chị không thích tôi có mặt ở đây? "
" Vào giờ này.

" - Jennie đính chính, bây giờ là nửa đêm, có ai lại gõ cửa phòng người khác lúc nửa đêm rồi nói mấy thứ chuyện không đâu này không vậy? Chỉ có Jisoo thôi.
" Chị từ chiều đến giờ không ăn gì hết mà có thể ngủ sao? Có muốn ra ngoài ăn không? " - Jisoo quay lại chuyện đầu tiên mà cô đề cập, Jennie là lười ăn chứ không phải là giữ dáng đi.
" Cần thì tôi sẽ gọi nhân viên khách sạn, không cần ra ngoài.

" - Jennie nhìn cô, khi không lại quan tâm nàng như vậy?
" Tối rồi chị phải để cho người ta nghỉ ngơi đi chứ? "

" Vậy em ra ngoài có thấy phiền bảo vệ không? "
" Chị ngang ngược thật đó.

"
" Tôi nói sai sao? "
Jisoo chán chườn, thấy chưa, đâu phải cô là người muốn tranh cãi nhưng mỗi lần mở miệng nói câu gì đó là sẽ bị nàng lập tức chỉnh sửa.

Bây giờ cũng đã trễ, cô chỉ muốn sang đây một chút để tìm hiểu chuyện gì đã gây nên cuộc cãi vã của Jennie và Hwayoung lúc nãy thôi, nàng cũng cần được nghỉ ngơi.
" Dù tao tôi cũng gọi rồi, một lát nữa họ mang bữa tối đến cho chị, tôi về phòng đây.

"
Jennie giương mắt nhìn theo tấm lưng cô đến khi cánh cửa được đóng lại hẳn, nàng ngồi xuống giường thở dài một hơi.

Jisoo quan tâm nàng như vậy là vì cái gì? Vì cái gì trong khi chính miệng cô đính chính với nàng là bản thân đang có tình cảm với người khác, hay là đang muốn một chân đạp hai thuyền? Mọi chuyện là đang rối thật hay nàng đang tự làm bản thân rối rắm đây, nàng muốn dừng cái tình cảm ngu ngốc này của bản thân nhưng cũng không thể nói dừng là dừng ngay được, nàng càng không thể nếu Jisoo cứ tiếp tục cư xử với nàng như thế.
Jennie ôm lấy mặt, tại sao nàng lại thích người này cơ chứ.

Còn Jisoo, nếu cô không yêu thì làm ơn đừng giở trò, đừng vì ghét nàng mà muốn trả đũa bằng tình cảm, đừng cố ý khiến nàng ghen tuông.

Người sai là nàng, ngay từ đầu đã không lường trước được sẽ có một ngày mình sẽ nảy sinh tình cảm với một nữ nhân kém tuổi, hơn biết bao nhiêu người, tôi sẽ không để mình phải thua trước em.
...!" Vâng, ở đây vẫn ổn, không sao đâu.

" - Jennie ngồi tựa lưng vào ghế, đang chuẩn bị cho đêm thứ hai của tuần lễ thời trang.

Nàng từ nãy đến giờ cũng xem như được thoải mái đôi chút khi được trò chuyện cùng với Chaeyoung, cô ấy kể với nàng nhiều chuyện, hầu hết là liên quan đến chuyện đời sống hằng ngày, đôi khi phải lãng quên công việc một chút để cảm thấy thoải mái nhưng cũng không quên hỏi Jennie về những gì đã diễn ra ở đêm đầu.
[ Được vậy thì tốt rồi, cố lên, vài ngày nữa chị sẽ đến để dự tiệc.

] - Chaeyoung ở bên kia đầu dây đang vô cùng nôn nao được đến đó, cô thấy rất nhiều hình ảnh lan tràn trên mạng vào đêm đầu tiên của tuần lễ thời trang, cũng có biết được sự cố của Jennie ở trên sàn nhưng bảo vật này mấy khi làm cô thất vọng chứ, những thứ đó cô xem như không thấy, tiếp tục trông mong việc giáp mặt tất cả những nhà thiết kế đã góp công vào bộ sưu tập thu đông năm nay.
" Không có chị ở đây thật tiếc.

"
[ Chị cũng muốn đi lắm nhưng bây giờ thì chưa được, em có gặp Kim Seong Hoon không? ]
" Ưm, em có thấy anh ấy ở hàng ghế đầu.

" - Jennie cố nhớ lại một chút, Seong Hoon không ai khác là nhà tạo mẫu chính cho những bộ trang phục nàng khoác trên người, và cũng thật may khi người đó là bạn cũ của Chaeyoung, quan hệ cũng rất tốt khiến Chaeyoung rất vui khi biết được tin anh cũng tham dự.

[ Ừm, còn Suzu? Có làm em thất vọng không? ] - Nói đúng hơn là có làm mất cái danh dự mà em đem ra đặt cược hay không.
Jennie cười mỉm.

- " Rất tốt, em đã nói chị cứ tin ở em rồi mà.

"
[ Vậy thì đáng mừng đó, chỉ trong hai tuần, chị phải khen em rèn cô gái đó giỏi hay là khen cô ấy học hỏi tốt đây? ]
" Hay là cả hai đi? " - Jennie phì cười, đó không phải là công cán của riêng nàng, cũng nhờ Suzu chịu phối hợp nên mới có được thành quả như mong muốn.
Hai người nói chuyện với nhau một chút rồi cũng tắt máy, Chaeyoung trước khi tắt còn dặn nàng phải thay cô ấy quản việc ở đây khi cô vắng mặt nhưng thật ra nàng cũng không phải làm gì nhiều, quản lý của bọn họ đang thể hiện rất tốt rồi kia mà.

Jennie không nghĩ nữa, nàng tìm một cuốn tạp chí rồi ngồi yên đợi Jangi trang điểm cho mình, và hôm nay khi nhận trang phục, nàng sẽ tự mình kiểm tra cho thật kĩ.
Hwayoung ngồi cách xa nàng, gương mặt cau có nhớ lại những lời hôm qua mà Jennie đã tuôn ra với mình, chỉ là xui xẻo không nghĩ rằng Jennie biết chuyện con dao vẫn còn nằm ở trên người mình, biết Jennie không hiền nhưng cũng không nghĩ nàng dám lớn tiếng vạch mặt cô ta như vậy ở nơi đồng người, thật may là không có bằng chứng thoả đáng, còn con dao đó có thể dùng cho nhiều việc cơ mà, căn cứ vào đâu nói cô đã dùng nó gây nên chuyện? Người mẫu ra sàn gặp sự cố thì cùng là chuyện thường tình thôi còn gì.
Hwayoung đôi mắt trừng to, nghiến răng nghĩ về những gì mà Jennie đang có, đây gọi là ghen tỵ, cô ta vốn nghĩ những thứ đó là do Jennie cướp từ tay mình mà có được, hoàn toàn quên mất trước kia mình đã gây ra cho Eunyeon, một nữ người mẫu đáng thương chỉ muốn đi lên bằng thực lực nhưng lại xui xẻo vướng phải một kẻ lắm mưu.

Hai tay cô xoa vào nhau, ánh mắt đăm chiêu đang suy nghĩ đến việc gì đó không rõ, nhưng chắc chắn không phải đang nghĩ về một cánh đồng hoa và những điều tốt đẹp.
" Rắn độc " sao? Cái danh xưng mà hôm qua Jennie dùng để gọi cô, từ trước đến giờ chưa có ai dám đối đầu với cô ta như nàng cả, vì cái gan của Jennie rất lớn, lớn đến nổi đôi lúc làm Hwayoung thấy ai ngại e rằng những thứ mình nghĩ ra không làm hề hấn đến Jennie.

Nhưng ngày hôm qua những lời đó đã được khắc sâu vào trong tâm trí, " rắn độc ", hay lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là rắn độc.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, tốt nhất là không nên làm càn ở đây, đợi đến khi về đến công ty thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, chính Hwayoung còn không tự tin rằng mình sẽ không bị phát hiện, nhưng nếu có sơ xuất gì đó ngay trong sự kiện này thì có lẽ không phải Jennie mà chính cô ta mới là người bị tất thảy quay lưng.
Đang đắm mình với những toan tính xa xăm trong đầu thì bỗng đằng sau lưng vang lên giọng nói của Jennie.
Nàng đang đứng gần chổ Suzu đang mang thử giày, cứ tuỳ tiện như vậy mà xỏ vào đi thử, còn không cầm đến kiểm tra, cũng giống như nàng ngày hôm qua vậy.

Jennie liếc nhìn Hwayoung đang ngồi ở đó rồi lại cố ý nói lớn.
" Sau này mang giày phải kiểm tra cho thật kĩ! "
Lời nói của nàng đương nhiên thu hút được sự chú ý, Suzu nghe thấy chỉ nghĩ đơn giản rằng Jennie đang nhắc nhở mình thôi nên cũng cầm lên xem lại.

Chỉ có Hwayoung và nàng là hiểu rõ nhất, và cả Dack nữa, suốt ngày chỉ biết nấp sau lưng người phụ nữ đó, đúng là chủ nào tớ nấy.

Jennie xoay lưng đi khỏi đó.
Hwayoung bàn tay cuộn lại thật chặt, giày sao? Tôi sẽ khiến cho cô hối hận vì đã nói ra câu dường như là cảnh cáo vừa rồi.

Người ta sẽ làm gì với một đôi giày cao gót..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận