-Ông nộiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
Lại tiếng tru tréo nứt điếu đổ tường trong căn nhà này rồi.
Nhưng vấn đề là tại sao lại luôn có chuyện xảy ra vào…bữa cơm. =_=
Rất may đã ko sự đột phá của đội quân da trắng.
Ông lão lại như thường lệ bực bội gắt.
-Có nhỏ tiếng một chút hơn được ko hả, thằng ranh này? >_<
-Con ko biết!!! >”<
Chuyện gì đã khiến cậu ta trở nên thế này nhỉ?
-Tại sao ông lại lừa tụi con? Tại sao chứ???
-Ai lừa?
-Ông còn nói được, thế cái này là cái gì?
Cậu ta giơ tập hồ sơ trong tay mình lên, đôi mắt trông đầy lửa.
-Hoàng – Vân – My.
Cậu ta nhấn mạnh từng từ một.
-Cái đẹp đấy chứ? ^_^
Ông lão cười thân mật.
-Vâng. ^_^
Cậu ta được như thế trong duy nhất một giây, ngay sau đó thì…
-Họ Hoàng, sao lại là họ Hoàng???
Nạn nhân của vụ này là Vân My còn chưa kịp phả kháng gì mà cậu ta đã nổi đoá ra thế.
-Sao ông ko giải thích đi! >_<
-Để yên coi, cứ gắt lên thế thì ai nói được hả?
Và cậu ta im lặng lắng nghe.
-Ko phải là ta lật lọng mà chỉ đơn giản là Vân My cần một cái họ mà con bé cảm thấy tốt nhất, nếu ko có họ hoặc là họ Hà thì làm sao con bé có thể đi thi cử cái gì được nữa hả?
-Ko lật lọng?
Sao cậu ta lại chỉ chú ý đến mấy từ đó nhỉ? =_=
-Đúng, ko lật lọng, nhưng cậu cũng đừng quên nhiệm vụ của mình.
-Ko lật lọng là tốt rồi. ^-^
Tự nhiên lại vui hớn hở trở lại.
-Có nghe thấy ta nói gì ko đấy? >_<
Cậu ta lúc nào cũng có kiểu chỉ nghe 1 tai, & vì thế mà chỉ nghe được nửa câu. = =” Vân My thì nhìn ông nội cảm kích. Bắt đầu từ bây giờ cô ấy đã có một họ mới, một cái họ rất đẹp và có lẽ sẽ là họ cuối cùng của cô ấy. Sẽ ko bao giờ có chuyện xảy ra đổi họ nữa. Như thế thì thật tốt.
Mọi thứ đã thực sự tốt chưa nhỉ?
…
-Lại sai rồi!
Một cái búng lên trán. Nhìn kĩ thì trán cậu ta đã đỏ lên kha khá rồi. Ko phải buổi học đầu tiên nhưng sao cảm giác vẫn chưa thể quen được hoàn cảnh khắc nghiệt này. Nếu như cậu ta là một huấn luyện viên ác độc với những trò hành hạ người khác và thâm hiểm với những trò lừa người thì Vân My lại là một gia sư vô cùng khó tính trong cách giảng dạy và trừng phạt. Ông sáu lạng bà nửa cân đâu có sai.
Cậu ta lại tru lên.
-Sao đau thế hả? Nhẹ tay một chút thì cậu thiệt gì à? >_<
-Đừng có cãi lời!
Một cú nữa.
-Đau!!!
Cậu ta sừng sộ lên nhìn Vân My, thấy vẻ mặt cổ cứ bình thản như thế, cậu ta nhăn mặt rồi gục đầu xuống bàn.
-Ủa, sao vậy?
Ngạc nhiên với điệu bộ trẻ con của cậu ta. Cậu ta hình như giận dỗi nên ko có nói gì hết. Vân My lay người cậu ta.
-Nè, có thế mà giận à? Trẻ con ko tưởng nổi à nha.
-Ko biết!
Vân My bật cười vì cậu ta thực sự trẻ con quá đỗi.
-Nam Nam thế này mới đáng yêu làm sao!
Cậu ta bật ngay dậy.
-Đáng yêu???
-Đúng thế.
-Sao ko phải nam tính mà lại là đáng yêu?
-Vì từ cái tên cho tới ngoại hình rồi cả tính cách nữa tất thảy đều đáng yêu. ^-^
-Vớ vẩn, cái tên ko phải vấn đề, ngoại hình thì ko thể nào mà đáng yêu được, còn tính cách thì cực kì manlỳ à. Đáng yêu cái nỗi gì? >_<
-Hết giận rồi à? ^-^
-Ai thèm giận. Hứ!
-Cậu nhóc Nam Nam, đáng yêu như một đứa trẻ.
-Vân My ác ôn!
Cậu ta bực bội hoặc là tự ái nên quay mặt đi. Vân My cũng ko để ý việc đó nữa mà quay sang hỏi cậu ta.
-Tại sao cậu lại thích tôi?
Giọng nói nhè nhẹ khiến cậu ta cũng quên luôn việc mình đang giả bộ giận dỗi mà quay ngay sang nhìn Vân My.
-Tại sao?
Vẫn nhẹ nhàng hỏi.
-Vì…cậu…rất giống…
-…???
-Mẹ tôi.
-Cái gì???
Phản ứng dữ dội.
-Sao phản ứng ghê vậy?
-Nhìn thấy tôi cậu lại liên tưởng đến mẹ cậu sao?
-Tưởng được nói là giống mẹ tôi mà dễ à, phải là người như thế nào mới được thế đấy, đừng có coi thường.
Vân My bĩu môi.
-Thế còn bài hát của cậu, Like a star?
-Vì bài hát mà cậu ngộ nhận tôi thích cậu đúng ko?
Cậu ta cười đểu.
-Là bài hát mẹ tôi sáng tác, chắc là cảm xúc với ba tôi. Ai mà ngờ nó lại có ý nghĩa giống tôi với cậu đến thế, làm cho ai cũng hiểu lầm hết.
-Mẹ cậu thật tinh tế khi sáng tác ra bài hát đó.
Vân My có vẻ hơi buồn đời, chắc vì nghĩ đến hoàn cảnh ** le trước kia của mình và về việc mình “may mắn” được lọt vô mắt đen của cậu ta.
-Mà…cậu đang ghen với mẹ tôi sao?
-Gì?
-Vì tôi thích cậu ko phải vì cậu khiến tôi chú ý mà vì cậu giống mẹ tôi?
-Điên!
Lại đến lượt Vân My quay mặt đi.
-Mẹ là người tôi rất quý trọng và yêu thương, hơn ba một chút thôi, vì mẹ là một người dịu dàng, luôn chăm sóc tôi cẩn thận và ấm áp. Mẹ là người quan trọng nhất đối với tôi, cậu có biết ko chứ?
Khi nhắc về mẹ cậu ta tự nhiên biến thành một người khác hẳn.
-Tôi mà giống với mẹ cậu sao?
-Chẳng giống tẹo nào.
-Gì nữa? >_<
Lại làm cổ nổi cáu rồi.
-Làm sao mà một người kiêu căng rồi xấu tính như cậu lại có thể giống mẹ tôi được chứ.
-Sao cậu kêu giống? >”<
-Vì cậu ko có dùng son môi.
-Sao?
Hơi ngỡ ngàng với lí do đó.
-Sao cậu biết tôi ko dùng son?
-Thế mà cũng phải hỏi, làm gì rồi mà ko biết chứ.
Bỗng nhiên mặt Vân My đỏ bừng. Nhưng cậu ta lại ko để ý, may thật.
-Vẻ đẹp của mẹ là vẻ tự nhiên, cậu cũng thế.
Trông cậu ta thật giống thiên thần buổi đêm mà. Lòng người dễ xao xuyến với gương mặt lúc này của cậu ta lắm.
-Cậu có muốn biết một sự thật ko?
-Sự thật gì?
-Đến khi hôn cậu rồi tôi mới dám chắc chắn là mình đã ko sai lầm.
-Nếu lúc đó cậu nhận ra tôi ko như cậu nghĩ thì sao? Thì ko thích tôi nữa phải ko?
Vẻ mặt của Vân My hơi buồn.
-Ko, tôi vẫn sẽ thích cậu.
Câu trả lời này thật tuyệt nha, cậu ta cũng ko đến nỗi tệ mà.
-Vì tôi đã phát hiện ra mẹ ko phải vốn luôn là một người phụ nữ dịu dàng và nhẹ nhàng như tôi vẫn nghĩ, trước khi sinh ra tôi, mẹ có lẽ cũng chẳng khác cậu là mấy.
-Dẫu sao thì vẫn là vì mẹ cậu nên cậu mới thích tôi.
Lòng tự trọng con gái nổi lên rồi. Đã thế cậu ta còn ko biết cách xoa dịu.
-Thế cậu còn muốn sao nữa, nếu ko phải là vì mẹ tôi thì đúng là sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi thích người tôi coi là đối thủ như cậu đấu, con mèo điên ngốc nghếch.
“Thật bực mình với cậu!”
Làm cổ cáu rồi đấy.
-Ko học nữa, hôm nay như thế đủ rồi, cậu về phòng đi!
Giọng nói nghe thật lạnh lùng. Cậu ta nhìn cổ cười đểu.
-Ha, giận rồi!
Vẻ mặt còn lạnh lùng hơn.
-Về mau đi!
Vân My đứng lên để tiễn cậu ta về, nhưng cậu ta vẫn mặt dày ngồi yên.
-Ngồi xuống học tiếp đi, ko nhắc đến mấy chuyện đó nữa. ^_^
-Tôi ko nói giỡn đâu, về đi, tôi cũng buồn ngủ rồi.
Thái độ ý như hồi mới gặp cổ vậy. Cậu ta bắt đầu thấy khó chịu.
-Đuổi tôi thật hả? >_<
-Đúng thế, tôi ko nói giỡn bao giờ cả.
-Cậu có biết là…
Lại một lần nữa câu nói này được phát ra nhưng bị ngắt mạch. Vân My thì vẫn đứng yên.
-Cậu có biết là tôi thấy khó chịu nhất điều gì ở cậu ko hả?
-Ko quan tâm.
-Đó là với người mình thích hay ko thích cũng đều có một thái độ và cách ứng xử y như nhau, ko có gì khác biệt hết.
-Tôi là Vân My, và ko điều gì có thể dễ dàng làm thay đổi tôi được.
-Thật đáng ghét!
Cậu ta vò vò cái đầu bực bội.
-Được rồi, cho xin lỗi, ngồi xuống đi được ko? Nể mặt tôi chút đi!
-Ko phải để ép buộc cậu phải nhún nhường nên tôi mới làm thế đâu.
-Thiệt tình à nha, kêu ngồi thì ngồi đi, kẻo tôi nổi cáu thì ko xong với tôi đâu.
Dẫu sao Vân My cũng biết đôi lúc cần phải loại bỏ quy tắc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...