Cậu ta nhảy vội ra khỏi giường và đi đến trước cửa phòng của Vân My.
Trời đã tối còn tính làm trò gì?
-Lại gì nữa đây? Vẫn muốn học tập tiếp à?
-Đúng thế.
Vân My cười chế giễu.
Cậu ta cũng cười theo.
-Nhưng người cần học tập lại ko phải là tôi.☻
Lại tự tiện vô phòng con gái như vô WC phòng mình.
-Hình ảnh so sánh này hay đấy.
Mình ngu thật! X________X
Vân My nhìn cậu ta mà ko nói gì, ánh mắt cũng chẳng khác gì đang mặc sức mắng cậu ta là kẻ điên loạn, có vấn đề.
-Tôi đã nói rồi, tôi là một người anh Hai rất chi là tốt bụng, luôn biết quan tâm đến em gái của mình.
-Thì sao? (Câu đó mà cũng nói ra nổi).
-Sắp có bài kiểm tra TD rồi, anh Hai ko đành lòng nhìn thấy em gái tài giỏi rớt.
-Rồi sao nữa? (Càng nói càng thấy buồn nôn).
-Thế nên anh Hai muốn giúp em gái luyện tập ở nhà.
Nghe qua là biết có sự hành hạ ở đây.
-Tôi ko cần.
-Nhưng tôi cần.
-…?
-Cậu nghe mà ko hiểu tôi đang tìm cách làm khó cậu sao?
-Muốn trả thù việc sáng nay hả?
-Nhân tiện cũng muốn chơi với cậu một lúc.
-Muốn đem tôi ra làm trò chơi cho cậu ư?
-Đúng thế.
-Vậy thì chơi.
Nếu ko đồng ý nhất định cậu ta sẽ đem chuyện của cô ấy ra doạ dẫm này nọ. Tốt hết là chơi sớm kết thúc nhanh.
Cậu ta ra dáng một huấn luyện viên đi đi lại lại và nói ko ngừng.
-Cậu cũng nghe thấy sáng nay ông thầy TD nói gì rồi đấy, là học sinh B1 nhất định phải làm sao cho xứng với cái mác cao quý đó, phải đạt 7, trở nên. Mà mọi người ai chẳng đã được thấy khả năng chạy của cậu, cộng thêm cả cái đầu suy nghĩ những trò gian xảo nữa. Vì thế cậu nhất định ko đủ để có thể làm được yêu cầu đặt ra.
Ngừng một lúc cậu ta lại nói liên hồi tiếp.
-Nhưng cũng may…mà cậu biết may cái gì chứ?
-…
-Có hai điều rất là may cho cậu đó là… một cậu ko còn là lớp trưởng, nếu hiện tại cậu vẫn còn là lớp trưởng mà có bài kiểm tra 15’ TD đơn giản cũng ko đạt nổi 7, thì thật là nhục nhã đúng ko? Cái may này là do tôi đã mang lại cho cậu đấy.
“Đồ tự cao, là cậu mang lại cho tôi bằng cách cướp những thứ vốn dĩ là của tôi sao?”
-Cái may thứ hai đó là…cậu có một người anh Hai hết mực quan tâm yêu thương em gái, đã ko ngại khó ngại khổ, đêm hôm vẫn gắng sức giúp em gái luyện tập đến nơi đến chốn để có thể làm được những điều khó có thể nếu chỉ có một mình. Cái may này…
-Cũng là do cậu mang lại cho tôi?
-Đó là điều hiển nhiên.
Rồi cậu ta vỗ tay cái bốp.
-Thôi được rồi, giờ thì bắt đầu ngay khoá luyện tập thôi.
-Cậu còn chưa hỏi coi tôi có đồng ý hay ko?
-Đâu cần cậu phải đồng ý, người quyết định là tôi cơ mà.
Đáng nguyền rủa cái tên này.
-Nào, giờ thì…hít đất đi!
-Gì???
-Bước căn bản đầu tiên là phải khởi động kĩ càng trước khi chạy, có khởi động đúng cách thì mới có đủ sức mà chạy nhanh được chứ. Thích phản đối hả?
Nhưng mà hít đất là việc của con trai sao lại kêu cổ là con gái làm chứ?
-Mau thực hiện đi, mới buổi đầu tiên nên cho cậu hít đất 30 cái thôi.
-Cái gì?
Vân My quát tướng lên.
-30 cái??? Cậu muốn giết người đấy hả?
-Ko, tôi ko có muốn giết người, tôi chỉ là muốn hành hạ con mèo cậu thôi.
Thôi hay là 27 cái đi cho đẹp. ^-^
-Biến đi, đừng có lúc nào cũng moi ngày sinh của mình ra làm số đẹp.
Lãi cho cậu được 3 cái còn gì.
-Ý kiến cũng hay đấy, 274 cái đi, số đó đẹp hơn mà, phải ko?☻
>”<
Cậu ta đúng là biết cách bắt chẹt người khác.
-Ko đôi co nhiều nữa, 30 cái, làm mau đi!!!
Có thể nói đây là cách hành hạ khủng khiếp nhất, đã buồn ngủ lại còn phải hít đất 30 cái lận, sống sao nổi.
“Cho cậu tối nay ko ngủ được luôn, coi như bù lại buổi tối vất vả tối qua của tôi.”
Trong khi Vân My khó khăn để thực hiện từng cái một thì cậu ta đứng trơ ra nhìn cô ấy với thái độ y chang mấy tên Hitle ác độc ngày xưa.
Con trai còn vất vả để có thể làm được việc đó thế mà bắt một người con gái yếu đuối như cô ấy phải…ác độc quá đi, ác độc quá, ko sao mà chịu được. Lòng này xót xa biết nhường nào! T_______T
-Thôi cái trò thương hoa tiếc ngọc của cậu đi.
Còn hơn cái kẻ chẳng biết thế nào là nét đẹp trăng và hoa. Hứ!
-Đồ điên!
>”<
Ko biết sau khi hoàn thành việc hít đất này cậu ta sẽ tiếp tục hành hạ Vân My theo cách gì nữa đây? Sợ quá!
-Được gần một nửa rồi, cố lên, em gái!
Vân My nhắm chặt mắt để cơn thịnh nộ được dìm xuống, ko thể kinh động lúc này được.
Tuy thế cậu ta ko biết điều mà vẫn tiếp tục có những lời khiếm nhã làm huyết mạch của Vân My cô nươg chạy loạn khắp cơ thể.
-Ko biết là tôi nói với cậu chưa nhỉ? Rằng cậu…có một body khá chuẩn đấy.
Giờ cậu ta đang đưa mắt nhìn cô ấy từ đầu đến chân.
Mắt vẫn nhắm chặt và hai tay cũng đã nắm nghiền như thể muốn đấm vô bản mặt cậu ta lắm rồi. Mồ hôi thì càng ngày càng chảy ròng ròng.
-Để tôi đoán thử coi số đo ba vòng của cậu là bao nhiêu.
Cái này mới thực sự là quấy rối nè!
Cả người càng run lên, ko chỉ bởi gắng sức vô đôi tay để đẩy lên chống xuống mà còn bởi run lên do quá ức chế.
Ko để ý đến thái độ này nên cậu ta giật bắn khi Vân My bật nhổm dậy và trừng mắt nhìn cậu ta.
-Ủa, chưa đủ 30 cái mà.
Giọng vẫn còn đầy chất ngây thơ.
Còn giọng Vân My lúc này ko phải là quát lên mà chỉ nhỏ nhẹ, nhỏ nhẹ đến mức làm sống lưng lạnh toát.
-Đủ chưa hả, anh Hai?
-Đủ…đủ gì chứ? Mới có…18 cái…
Sống lưng cậu ta đúng là lạnh đi thiệt.
-HÀNH HẠ TÔI ĐỦ CHƯA HẢ??!?
Mới đầu hơn rợn tóc gáy nhưng sau đó rất nhanh chóng lấy lại được thế thượng phong như của mấy ngày nay.
-Thì ra là hết chịu nổi rồi.
Thấy thái độ dửng dưng của cậu ta, Vân My bắt đầu nhận thấy sai lầm của mình. Nhưng đâm lao đành theo lao, đã thế thì chơi tới cùng, nhất quyết ko để cậu ta điều khiển mình.
-Đúng, hết chịu nổi thằng chó như cậu rồi.
-Thằng…thằng – chó???
Cậu ta sửng sốt với tiếng sét vừa đánh bên tai.
Với cậu ta thằng ranh, thằng nhóc, thằng nhãi là mức độ cao nhất, giờ là thằng chó, cảm giác chắc khủng khiếp hơn nhiều.
-Ko nghe rõ sao, có cần tôi nhắc lại ko? Là thằng…
-Cậu cứ thử nói coi tôi có làm cho cậu nhục nhã hơn cả nỗi nhục bình thường ko?
-Cậu nghĩ tôi sẽ sợ cậu à? Cậu là thằng chó, thằng chó, thằng chó, thằng…
Cậu ta dồn nén cảm giác nhục nhã của mình vô trong, chuyển sang hướng hành động mới.
Hành động đầu tiên là đẩy Vân My đến chân tường (tường ở đây vừa mang nghĩa bóng vừa mang nghĩa…ko bóng, các bạn hiểu chứ?!).
Lần thứ hai bị rơi vào hoàn cảnh này.
Thay sự bực tức của mình với từ thằng chó của cô ấy bằng một nụ cười. Dạo này cậu ta tinh tế hẳn ra hay sao ấy nhỉ? Xử lí cũng thông minh nữa.
-Thật lạ…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...