S. A


Cậu ta ngồi xuống bàn học của Vân My rồi vẫy vẫy tay kêu cổ cũng ngồi xuống.
-Làm hết tập toán này đi, sau đó giảng cặn kẽ cho tôi.
Cô ấy vẫn chỉ nhìn cậu ta với ý sẽ ko làm gì nếu ko biết ý đồ của cậu ta.
Cậu ta trừng mắt nhìn.
-Còn làm gì thế hả? Tập trug vô chuyên môn đi, đừng cứ chỉ nhìn tôi như thế.
-Gì???
Đến cô ấy còn thấy nực cười với thái độ của cậu ta.
-Cậu ko biết sao? Càng về đêm tôi càng trở nên đẹp trai hơn, giống như các chàng hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích vậy.
-Giống hoàng tử ếch sao?
-Cái gì? >”<
Hoàng tử ếch xấu xí nhơ nhác. ^.^
-Làm bài thôi!!!
Cậu ta gắt lên.
Nhưng rồi nói là làm bài tập nhưng lại chỉ có cô ấy động não suy nghĩ còn cậu ta thì ngồi nhìn ngó xung quanh căn phòng hồi nhỏ của mình được biên chế thành phòng con gái toàn một màu hồng.
Hết nhìn căn phòng lại chuyển sang nhìn Vân My và cười trơ tráo vô cùng.
Lâu lâu cũng phải bực mình với kiểu quấy rối của cậu ta.
Cô ấy nắm chặt lấy cây viết, cúi mặt xuống, nhắm mắt vô rồi…đập cái bốp xuống bàn.
-Làm trò đủ chưa hả?
Cậu ta giật mình mở to mắt ngơ ngác.
-Cậu sao thế hả? Mới thế mà đã ko chịu được nữa rồi hả?
-…
Làm sao mà chịu được?
-Tôi chỉ là đang quan tâm đến cậu một cách đặc biệt hơn thôi.
-Tôi ko cần.

-Cậu ko cần cũng chẳng làm gì được, từ nay tôi sẽ cứ như thế hoài đấy. Sao, thấy khó chịu lắm à? Ko phải là cậu nên thấy vui sướng và hạnh phúc lắm sao?
-Vâng, rất là hạnh phúc.
Cô ấy nói giọng phàn nàn nhưng cũng đầy chất bực tức rồi lại cúi xuống làm tiếp việc của…của cậu ta giao cho.
Còn cậu ta thì tiếp tục trò nhìn đểu tán tỉnh của mình.
Cũng may có mái tóc dài che phủ mà cô ấy ko còn mấy bận tậm đến việc mình đang bị nhìn.
Giờ cậu ta lại nhận thấy sự phiền toái từ mái tóc của cô ấy đem lại.
-Phiền thật, cột tóc lên đi, chẳng nhìn thấy cái gì cả.
-Nhìn cái gì?
-Nhìn cái gì có thể nhìn được.☻
- >”<
Lại thua rồi.
Cậu ta giơ sợi ren lụa của Vân My lên, cô ấy giựt lấy rồi cột mái tóc của mình một cách nhanh chóng nhưng hết sức gọn gàng.
-Được chưa hả? Vừa lòng cậu chưa?
-Trông thế này cũng ko đến nỗi, cá tính đấy chứ? Giờ mới phát hiện ra là cậu rất xinh đấy.
Giờ mới phát hiện ra? ôi trời, ko phải con trai, thực sự có vấn đề về giới tính nên giờ mới phát hiện ra điều đáng lẽ phải nhận thấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Vân My thì chẳng có chút thái độ gì cả.
Vẫn còn may là còn mớ tóc mái kha khá dày che bớt đi một phần gương mặt nữa. Chắc cậu ta ko đễn nỗi kêu cổ kẹp luôn cả tóc mái lên. Bày lắm trò làm chi chứ? Chỉ để nhìn thấy mặt cổ nhằm chọc tức thôi sao?
-Ê!
Cậu ta hơi la lên khi nhìn thấy cái gì đó trên trán của Vân My.
Rồi cậu ta khẽ hất mấy sợi tóc mái của cô ấy lên để nhìn rõ hơn.
-Cái gì vậy?
Cô ấy liền hất tay cậu ta ra ngay lập tức
-Cái gì kệ tôi.
-Đã nói từ bây giờ việc của cậu tôi có quyền can thiệp rồi mà. Nói đi, cái gì thế hả?
-Bộ cậu mù sao ko thấy? Là sẹo, giống như của cậu trên cổ ấy.
Tự nhiên nhắc đến vết sẹo trên cổ, cậu ta thấy mất thoải mái.
-Làm tiếp đi!
Mọi thứ thực sự yên lặng để Vân My tập trung cho việc suy nghĩ, hơn cả cậu ta cũng ko còn hứng thú nhìn cô ấy trêu chọc nữa.
Một lát sau cô ấy đã làm xong mọi thứ.
-Xong rồi hả?
-…
-Nhanh dữ vậy?
-Ko hiểu sao? Là người có đầu óc thì làm mọi thứ đều nhanh thôi.
Thấy khó chịu lắm nhưng lại tìm cách đả kích lại.
-Là người có đầu óc mà lại bị một người ko có đầu óc sai bảo thì là gì?
-Xong rồi, cậu ra khỏi đây đi, tôi còn phải đi ngủ.
-Chưa xong đâu, còn giảng cho đến khi tôi hiểu nữa.
Thật là phiền phức mà, giảng hết chỗ này thì đến bao giờ mới xong.
Nhưng mà Vân My vẫn giảng cho cậu ta coi như là làm gia sư ột thằng nhóc vậy.
Tuy nhiên, thằng nhóc này lại ko phải là một thằng nhóc tầm thường chút nào vì… thằng nhóc này ngốc ko tả nổi.
-Cái lí thuyết ấy ở đâu chui ra chứ? >_<
-Học rồi còn gì? >”<
-Học hồi nào? >”<

- = =”
Phải bó tay với cái tên này thôi.
Được một vài bài thì bắt đầu…
-Ko học, ko học nữa, dẹp hết! >”<
Cậu ta thu dọn tập của mình rồi đứng lên bỏ về.
Vừa mới ra đến cửa thì lại…
-Ko được, mình là một con người có ý chí và nghị lực.
Có ý chí và nghị lực???
Cậu ta cứ đứng ở cửa lẩm bẩm này nọ. Cô ấy chăm chú nhìn coi kẻ ngốc nghếch kia đang muốn có tiếp những trò gì nữa.
Rồi bỗng cậu ta quay phắt lại bàn.
-Học tiếp đi!
-Gì?
-Gì cái gì mà gì? Học tiếp!!!
Lại tiếp tục khổ sai.
-Hiểu chưa?
-Hiểu cái gì mà hiểu, cậu có nói chút chút rồi viết bừa bừa ra mấy cái, có là thiên tài thì mới hiểu nổi.
Cơn ức chế bắt đầu lên nhưng lại được cô ấy cố kìm nén.
-Thế này hiểu chưa?
-Chút chút.
-Thế như thế nào mới là toàn bộ? >_<
-Giảng lại từ đầu đi.
“Tên khốn ngu ngốc này, cậu muốn hành hạ tôi đến khi nào hả?HẢAAAA???!?”
Lửa trên đầu hình như đang có nguy cơ bốc lên.
Cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn…cha vẫn thường dạy cổ như thế.
Nhưng mà cậu ta ngu quá chừng, giảng hoài giảng hoài mà mãi ko hiểu. Khi gặp trường hợp này hoặc là cậu ta ko có đầu óc hoặc là Vân My ko biết giảng gì hết. Mà khả năng cô ấy ko biết giảng thì hoàn toàn loại bỏ vì tất cả những người bạn đều nói cổ mà giảng bài thì vô cùng dễ hiểu. Vậy có nghĩa là cậu ta…ko có đầu óc.
-Người khác đang học đừng ở đấy mà châm chọc! >”<
-Lo mà học đi đừng có giận cá chém thớt.
Hoan hô mèo bông Vân My!
Loay hoay một lúc lâu nữa cậu ta quyết định…
-Giảng những bài khó nhất đi.

-Cái gì?
Cô ấy hơi cười chế nhạo.
Tôi nói sao thì cứ làm vậy đi, tỏ thái độ như thế là sao hả?
-OK, nếu cậu muốn.
“Những bài bình thường còn ko ra đâu với đâu mà đòi hiểu những bài nâng cao, đồ kiêu ngạo, lại còn hoang tưởng.”
“Tình hình nếu học hết chỗ bài này thì đến mai ngủ dậy cũng sẽ quên hết mà thôi, tốt nhất là cố hiểu những bài khó nhất là được rồi.☻”
Đúng là hoang tưởng thật!
Mà ko biết cậu ta có ý đồ gì mà lại như thế nhỉ?
Một hồi rất lâu, rất lâu đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài, cậu ta mới hiểu đại khái được mấy bài khó nhất.
Mà mới chỉ là đại khái thôi đấy. -____-
Hiện tại đã hơn 11h đêm.
Thật sự là trong lịch sử cuộc đời của mình chưa khi nào cậu ta ngủ muộn như thế dù có là chơi game hay coi sex đi nữa, chứ nói gì đến việc học hành vất vả đến tận giờ giới nghiêm này.
Có ý chí và nghị lực. Công nhận!
-Thôi được rồi, kết thúc tại đây, về ngủ thôi. Hơ…
-Kết thúc?
-Đúng thế, kết thúc của ngày hôm nay.
- >_<
Thấy vẻ mặt cụt hứng của cô ấy khi cậu ta nhắc thêm cụm của ngày hôm nay khiến cậu ta cười nẻ trong ruột.
-Thế cậu tưởng có bấy nhiêu đó mà đòi kết thúc trò trêu chọc cậu à?
-… >”<
-Xem chừng cậu cũg ngây thơ đấy. ^.^
Trước khi rời khỏi phòng cậu ta còn nói một câu rất ngớ ngẩn.
-Ngày mai đừng có giảng bài cho tụi bạn nhé!
Giờ thì cô ấy đã hiểu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui