S. A


Vừa vô trong xe, cậu ta đã lập tức hất tay Vân My ra như dục một thứ đáng ghét vô thùng rác.
Vân My vẫn chỉ như trước.
-Cậu muốn lợi dụng tôi hả con mèo đáng ghét kia?
Tự nhiên lại nói một câu chẳng rõ ra sao.
-Điên!
Lại cái kiểu lẩm bẩm để người ta nghe thấy của Vân My.
-Đừng tưởng tôi ko biết cái ý định của cậu.
-Thế cậu biết được gì?
Cô ấy đã quay sang nhìn cậu ta.
-Ko dưng đâu mà một kẻ như cậu lại ko nói gì khi tôi và thằng nhóc Hà Gia Bảo đó tranh cãi.
-Tiếp!
-Rõ ràng là…mà cậu đang ra lệnh cho tôi đó hả?
-Ko muốn thì thôi.
Rồi quay mặt đi.
-Cậu muốn dùng tôi để thằng nhóc đó ko thích cậu nữa chứ gì?
-Xem ra cũng ko đến nỗi ngu dốt, chỉ là vẫn còn chút lưu manh.
-Cái gì? >”<
Nếu mà xét đúng ra thì với những người ko ưa thì Vân My ăn nói rất là khó nghe, có thể tạm coi là vô lễ, Hoàng Nam Nam thì ăn nói vô lễ với hầu như tất cả mọi người. Vậy thì lại giống nhau rồi.
-Biết là bị lợi dụng sao vẫn còn cố để mình bị lợi dụng? Can tâm tình nguyện muốn thế hả?
-Ôi trời, đừng làm tôi buồn cười.
-Thế thì vì cái gì?
-Hà Gia Bảo đơn phương với cậu hả?

-Hỏi cái đó làm gì?
-Thì chính vì cậu ta đơn phương đúng ko, mà cậu lại còn ko có ý định gì với thằng nhóc đó vì thế nếu tôi tạm thời hợp tác với cậu sẽ dễ dàng khiến cho cậu ta gặp đau khổ. Mà cậu biết đấy, thằng nhóc đó mà gặp đau khổ thì tôi sẽ vui đến nhường nào.
-Vui đến vậy à? Chỉ vì có khúc mắc với tôi mà cậu thành ra ko ưa cậu ta hả?
-Đúng thế đấy vậy nên nếu tôi có góp phần làm cho Hà Gia Bảo phải đau khổ thì cũng là do một tay cậu gây ra mà thôi, cậu sẽ cảm thấy day dứt và xấu hổ đến thế nào.
-Nhầm rồi, tôi chẳng bao giờ day dứt khi làm người khác đau cả.
-Ko bao giờ?
-Còn cậu có chắc?
-Xem chừng tôi và cậu có vẻ giống nhau nhỉ?
-Tôi mà lại giốg loại người như cậu sao?
-Gì chứ? Cậu vừa nói ngược đấy, con mèo tội nghiệp.
Rồi cả hai quay lưng lại với nhau, ko ai nói với ai một lời nào nữa.
Trẻ con!

-Lựa au còn về, tôi đói rồi.
Cả hai đang có mặt tại một đại lí điện tử khá lớn. Ở đây chắc toàn đồ hiệu xịn nha, đúng là người có kinh nghiệm có khác.
-Ko muốn mất thời gian sao cậu ko lựa dùm tôi đi, ko phải cậu nói sẽ mua cùng tôi còn gì.
-Tốt thôi, muốn để cậu mặc sức lựa chọn nhưng xem chừng cậu ko có cần. Vậy thì đi theo tôi!
-Đừng có ra lệnh cho tôi!
-Sao? Cậu ra lệnh cho tôi thì được còn tôi thì ko được à? Ra lệnh người ta quen rồi nên giờ bị người khác ra lệnh lại khó chịu đến thế à?
-Ko, sao tôi phải khó chịu?
Ra vẻ tỉnh bơ, ko muốn bị cậu ta bắt lấy thóp.
Cậu ta dẫn Vân My đến một quầy điện thoại toàn những chiếc rất bắt mắt.
-Vốn dĩ ko muốn để cậu dùng những thứ ở đây…
-Ở đây thì sao?
Ko chỉ là cậu ta mà còn là người nhân viên cũng phải cười.
-Chưa đến nơi thế này bao giờ hả?
-Tại sao tôi phải đến?
-Đừng tỏ ra lạnh lùng như thế trước mặt tôi trong hoàn cảnh này, rõ ràng là cậu đang xấu hổ.
Hình như cậu ta đã đúng.
Nhưng Vân My đột nhiên lại giữ vững được phong thái.
-Đừng nghĩ là cậu biết tôi đang nghĩ gì.
Ko để ý vấn đề đó nữa.
-Đây là nơi tập trung những loại điện thoại mới và hiện đại nhất trên thị trường, chẳng nhiều người đến khu vực này đâu. Vốn dĩ tôi ko muốn đưa cậu đến đây chút nào lãng phí tài sản của nhà họ Hoàng nhưg mà…ông nội tôi là một người rất chi là khó chơi nên nếu thấy tôi lựa cho cậu một con tầm thường thì thể nào cũng kiếm chuyện trong bữa ăn mà cậu thì biết rồi…
-Cậu rất ghét bị làm phiền trong bữa ăn vì cậu phải tập trung ăn cho bằng hết.
-Nghĩ tôi là heo sao? >_<
-Xem ra cũng ko đến nỗi ngu dốt, chỉ là vẫn còn chút lưu manh.
-Cẩn thận cái lưỡi của cậu.
-Doạ tôi cũng vô ích thôi.
-Vậy thì cứ thử một lúc nào đó tôi ra tay thực sự với cậu xem sao.
Rồi cậu ta quay đi nhìn vô quầy trưng bày các loại điện thoại nhìn một lượt.
-Liệu mình có nên thay đời mới hơn ko nhỉ? Có nhiều loại mới thiệt.

-Nè, đừng quên người cần mua là ai? Nếu cậu muốn thì…
-Tôi tự mua được, ko đợi cậu xò cái thẻ ra như thể bố thí đâu.
Cô ấy nhún vai rồi cũng quay đi ko cãi lộn nữa.
-Ah, cái này được đấy!
Cậu ta hô lên khi nhìn thấy một chiếc điện thoại màu hồng cảm ứng rất lấp lánh.
Vân My cũng hướng sự chú ý về cái khiến cậu ta hô lên thích thú như thế.
-Cái màu hồng đó hả?
-Sao? Ko phải con gái rất thích màu hồng à?
-Trong mắt cậu tôi cũng là con gái sao?
-Ko thì là gì?
Ko hỏi nữa mà quay sang phía người nhân viên.
-Cho tôi coi chiếc màu hồng này.
-Thế cậu lấy nó chứ gì? Đã nói con gái thích màu hồng cả mà.
Người nhân viên lấy chiếc điện thoại trong quầy ra nhân tiện giới thiệu luôn.
-Đây là loại mới ra mắt của HTC, kiểu dáng rất bắt mắt phù hợp với xu hướng hiện nay, tích hợp các chức năng hiển thị của Iphone và đặc biệt sử dụng hệ điệu hành Android nên ko chỉ an tâm về sự thu hút của vẻ bề ngoài mà còn bởi các tính năng hiện đại của…
-Ôi, lằng nhằng quá! Giá cả thế nào nói nhanh đi chúng tôi còn về.
Cậu ta khó chịu gắt.
-Nhưng ko biết bạn gái quý khách, cô ấy có muốn chọn…
-Cái này cũng được. À mà…
-Chúng tôi đâu có phải người yêu mà bạn gái?
-Vậy sao? Tôi xin lỗi.
Cậu ta phản ứng nhanh đấy chứ.
Người nhân viên thì nêu giá.
-Tuy có các tính năng tiến bộ như thế như giá vẫn ko thể vượt qua Iphone…
-Mau lên!
-Chiếc này giá 8 triệu 600K.
-Sao?
Người giật mình…là cậu ta mới khổ.

-8 triệu 600?
-Đây là giá chính hãng rồi…
-Tôi có nói nó mắc đâu mà giá chính hãng với chả giả hãng. Chỉ là…
“Con của mình cũng có hơn 10 triệu vậy mà của cậu ta gần 9 triệu lận, xấp xỉ bằng của mình.”
-Thôi thanh toán đi!
-Đặc biệt của lô sản phẩm này là có tặg thêm một đôi móc treo rất đáng yêu coi như 1 món quà ra mắt sản phẩm mới của HTC.
-Thế sao?
“Nhưng mà…một đôi…chắc giống nhau hả?”
Nhân viên mang ra một chiếc hộp đặt trước mặt hai người.
Bên trong là hai chiếc móc khoá hình… chú mèo con đang cuộn tròn mình ngủ, chất liệu thì giống như là giả thuỷ tinh nên trông rất trong và sáng.
Cậu ta trợn tròn mắt vớ ngay lấy chiếc hộp và càng căng mắt ra nhìn hơn.
-Phải ko vậy? Như thể mày ở đây đợi có người rước mày đi thế?
Vừa rên rỉ cậu ta vừa liếc mắt sang nhìn Vân My.
-Phải ko vậy? Là có người đích thân chọn mày cho người đó mà.
Cái chất giọng đến là dễ khiến người ta nổi da gà.
Cậu ta bực mình nhìn cô ấy nhưng lại chẳng thể làm gì được trước điệu bộ dửng dưng của cổ.
Nhưng sự thật thì cậu ta cũng có con mắt nhìn, điện thoại ko chỉ đẹp, giá cả phải chăng (☻) mà còn có thêm một đôi móc điện thoại đáng yêu ơi là xinh xắn.
“Cái móc thế này thì có muốn lấy một cái cũng chẳng còn hứng thú nữa.”
Người nhân viên mang chiếc điện thoại và hai chiếc móc mang đi gói gém cẩn thận rồi rất nhanh sau đó mang ra.
-Thanh toán đi!
Vân My lấy trong balô ra chiếc thẻ tín dụng và đưa cho người nhân viên.
Quẹt một cái mọi thứ đã sòng phẳng.
Giờ thì ra về.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui