S. A


Vừa về nhà, Nam Nam đã nằm ườn ra ghế sofa.
-Chị Hoa!
-Vâng, cậu chủ.
Đang lúi húi dọn dẹp trong phòng, chị giúp việc cũng phải chạy ngay ra phòng khách phòng trường hợp cậu chủ nổi nóng.
-Lấy tôi cái gì đó để uống đi chứ, chị ko thấy là trời rất nóng sao? >_<
-Vâng.
Vừa định đi vô nhà bếp thì chị giúp việc dừng lại và nói.
-Nhưng mà…thời tiết cũng ko mấy mát mẻ…sao cậu chủ ko tháo bỏ chiếc khăn để đến mùa…
-Cái gì?
-À…ý tôi là…
-Đừng giở trò với chiếc khăn của tôi, nghe koooooooo? >”<
-Tôi xin lỗi.
Rồi chị giúp việc quay đi về phía nhà bếp.
-Mà khoan…
-Sao ạ?
-Chị…chị đang mặc cái gì trên người vậy?
Giọng nói của cậu ta có vẻ ko được tốt khi nhìn thấy lưng chiếc áo mà chị giúp việc đang mặc.
-À, là xu hướng mới của áo phông năm nay đấy. ^_^
Chị giúp việc có vẻ tự hào với chiếc áo của mình.

-Con mèo quàng khăn hip hop sao?
Cái mặt nhăn đến nỗi ko còn thấy đâu vẻ sáng sủa thường ngày.
Ko để ý thái độ của cậu chủ, chị giúp việc thản nhiên vô tư gật đầu.
-Thay ngay cái áo khác cho tôi!!! >”<
-Ơ…
-Ơ cái gì? Mau làm theo lời tôi đi!!!
-Vâng.
Nam Nam bực bội nằm đạp chân ko ngừng xuống ghế.
-Con mèo mà đòi quàng khăn hip hop như của mình sao? Cậu ta đủ tư cách sao? Một lũ đáng ghét!!! ĐÁNG GHÉT!!!!
Đúng lúc đó, ngài chủ tịch cũng về tới.
-Sao thế? Có gì ko ổn ở lớp sao?
-Ông còn hỏi được nữa?
Như thể cơn giận bắt đầu nổi dậy.
-Ta làm gì cậu hả, thằng nhóc này?
-Sao lúc trước ông ko cho con học ở trường của ông luôn đi, phải đợi đến khi cái trường chẳng ra gì kia đuổi học mất mặt ra đấy ông mới nhận con vô là sao?
-Hay nhỉ? Với khả năng của cậu có thể đậu được trường của ta sao mà còn lớn tiếg? Cậu bị đuổi học, chủ tịch như ta mới phải là người xấu hổ và mất mặt như thế nào mà còn ko biết à?
-Thế còn cho con học ở đó chi? Mất mặt chết được.
-Cái mặt của cậu mà mất được ấy à? Sao cái lúc bị đuổi học ko thấy nó có biểu hiện gì?
Ko thể cãi được nữa, thế là đành nằm ăn vạ ko nói gì.

-Đã thế còn muốn vô lớp tốt nhất, bị tụi bạn nó chọc cho chứ gì?
-Tụi nó dám.
-Vâng, ko dám, đến cả giáo viên còn ko dám làm gì cậu cơ mà.
Cái này phải gọi là gì nhỉ? Đại nghịch bất đạo?
-Nhưng thôi, cho qua đi, mấy nữa con nhất định sẽ chiến thắng giành lấy cái chức vị lớp trưởng cho bọn họ thấy.
-Cái gì???
Ngài chủ tịch tỏ ra sững sờ vô độ trước cái quyết định kinh hoàng của thằng cháu cứng đầu.
-Sao đến ông cũng có thái độ đó chứ? chẳng mấy khi con có quyết tâm đó đâu.
-Cậu có thể chiến thắng được Hà Vân My sao?
-Ủa, ông cũng biết con nhỏ đó hả?
-Học sinh ưu tú nhất trường ta mà ko biết sao? Ta là chủ tịch của trường thưa cậu.
Với tư cách người ông cũng đã tỏ ra bất lực. Cậu ta đúng là một kẻ bất trị.
-Mọi người cứ đề cao cậu ta đi, để coi khi bị đánh bại thái độ của mọi người dành cho cậu ta sẽ như thế nào.
-Phá trò vừa thôi, đừng để tôi phải khó xử với mọi người nữa, nếu ko phải cậu là cháu đích tôn của tôi thì tôi đã ko bao giờ cho cậu bước chân vô trường rồi.
-Một cuộc cạnh tranh chân chính…
-Cạnh tranh với một người con gái mà là chân chính sao?
-Chính cậu ta ko quan tâm việc đó, vả lại trong mắt con một người mà kiêu căng như vậy ko bao giờ là con gái đâu. Hứ!
-Vô phòng mà ảo tưởng đi, đừng ở đây khiến tôi mắc cười.
-Nhưng ông nhớ là nếu con thắng thì nhất định phải để con làm lớp trưởng đấy.
-Cứ chờ đến ngày đó đi!
-Đừng có coi thường con!!!
-Chị Hoa đâu rồi, lấy cho thằng nhóc li nước đá đi, mà thôi, lấy cho nó li đá bào đi.
- >”<
Chính vì tất cả đều ko tin tưởng vào khả năng của cậu ta mà khiến cho cậu ta càng cảm thấy háu chiến hơn.
-Ko ai được phép coi thường mình!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui