S. A
Xin chào các bạn, tôi là (…) giáo viên chủ nhiệm của lớp 11B1, lớp có cậu học sinh đã trình ca khúc vừa rồi.
Tất cả ầm ĩ lên bàn tán.
Còn cậu ta thì như điên lên.
Sao cái bà cô này lại rỗi hơi rảnh chuyện như thế chứ?
Giáo viên trẻ đó luôn tự khoe trước mình là hoa khôi của trường, là đội trưởng đội cổ vũ và mới đây thôi lại còn tham gia cả chương trình phát thanh thường nhật của trường.
Hết chịu nổi mà. =_=
Các bạn thấy thế nào chứ tôi thì thực chất thấy rất là ấn tượng và còn thấy rất tự hào vì có một người học sinh tài năng như thế. Đó là một học sinh rất có quyết tâm, tuy là cháu ngài chủ tịch nhưng luôn muốn có mọi thứ bằng chính sức của mình mà ko dựa vào thân thế bản thân mà có.
Ôi trời, cái gì đây???
Chắc các bạn thấy rất tò mò tại sao ngày hôm nay chúng tôi lại làm thế này.
-Đúng, rất – chi – là – tò – mò.
Cậu ta nghiến răng nói từng từ một như muốn ăn tươi nuốt sống bà cô chủ nhiệm của mình.
Sự thật bà cô này làm trò gì thế ko biết? Ko có một chút khi phách nào của người giữ trọng trách chủ nhiệm một trong ba lớp học tốt nhất trường.
Nghĩ sao mà ngài chủ tịch lại đồng ý cho bà cô ấy chủ nhiệm B1 nhỉ?
Hôm nay là một ngày rất trọng đại, ngày giúp khoảng cách giữa các trường trở nên ngắn hơn và thắt chắt hơn mối quan hệ giữa mọi người với nhau.
Chúng tôi muốn để các bạn trường bên thấy được rằng trường Chuyên * của chúng tôi ko chỉ có quan trọng việc học tập, ko chỉ đơn giản là những con mọt sách cứng nhắc. Mà ngược lại, chúng tôi là những con mọt tràn đầy nghệ thuật và những tài năng.
Chính vì thế mọi người hãy quên đi khoảng cách về học vấn và trình độ giữa các trường, cùng nhau bình đẳng thi đấu như những đối thủ bình thường chung đẳng cấp và địa vị.
-Thế ra đây là luận điểm của bà cô già sao? Thế thì lôi tôi vô làm gì hả? Làm dẫn chứng à? >”<
Mặt mày cậu ta xám xịt.
Còn bà cô chủ nhiệm thì ở một chỗ trong “đài phát thanh” tự mãn với ý tưởng của mình.
“Làm thế này vừa để quảng bá cho trường vừa là để lấy lòng ông chủ tịch và cậu nhóc đáng ghét đó. Một công đôi 3 việc. Mình thiệt là suy nghĩ chu toàn mà. Hé hé!”
Gì vậy trời? *________*
Có lẽ là nhờ miệng lưỡi của bà cô này như thế nên mới được chủ tịch cho làm chủ nhiệm B1 chăng?
Nhưng cuối cùng phản ứng của thính giả ngoại bang thì lại thế này đây.
-Cái trường này thật là biết cách khoe mẽ.
-Cái bà cô chủ nhiệm B1 đó muốn làm phát thanh viên sao?
-Dù thế nào thì vẫn thấy từ đầu đến cuối đều là khoe khoang.
-Ko hổ danh là trường Chuyên kiêu căng ngạo mạn mà. Cái gì cũng nghĩ mình là số 1.
Tụi học sinh trong trường thì bắt đầu thấy ngượng ngùng bởi cái trò chẳng ra sao của giáo viên chủ nhiệm B1.
Thân là lớp trưởng B1 thì lại càng khó xử hơn.
Lát sau tụi “bạn cũ” của Hoàng Nam Nam lại chỗ cậu ta.
-Thật ko ngờ ở đây mày lại còn danh tiếng hơn cả trước.
-Ko chỉ là lớp trưởng…
-Lại còn có bồ nghe nói là hoa khôi nữa chứ.
-Thế mà tụi tao cứ tưởng con bé đó là đối thủ của mày, té ra lấy danh nghĩa đối đầu với nhau để có thể quen nhau đấy hả?
Cả bọn hết đứa này tung đứa kia lại hứng, lại là tung hứng toàn những thứ chẳng đâu với đâu.
Cậu ta cười khây khẩy nhìn bọn chúng.
-Chúng mày mới điên về à?
-Gì???
-Đã điều tra được những gì mà ăn nói như mấy kẻ điên trốn trại như thế?
“Dạo này khả năng ăn nói của thằng này ghê gớm thế nhỉ? Hạn chế đánh đấm nên miệng lưỡi phát triển hơn sao?”
-Tốt thôi, có ai là muốn công nhận mấy điều như thế chứ?
Cậu ta tỏ ý khinh thường và tính bỏ đi, đơn giản vì cậu ta cũng ko muốn gây chuyện bạo lực trong trường với mấy kẻ này nữa, Nam Nam của ngày xưa nay khác rồi. ^-^
Tụi kia liền kéo cậu ta lại nói nhỏ.
-Mày đừng quên đã làm gì với tao tối hôm đó. Tao sẽ ko tha ày và cả con bồ của mày đâu.
-Ko tha thì định làm gì? Nếu tụi bay mà đụng đến…
-Sao? Mới đó mà đã muốn bảo vệ bồ rồi à?
“Tụi điên này, còn chưa nghe hết câu.”
-Tao nói là tụi bay mà đụng đến…tao thì sẽ ko ổn với tao đâu.
-Gì??? O_o
Tất nhiên là phải ngạc nhiên. Chính tôi còn phải sửng sốt với câu nói đó. Có ai trên đời lại nói một câu như thế chứ? Thường thường sẽ là “nếu tụi bay mà đụng đến bồ tao thì sẽ ko ổn với tao đâu”. Thế mà… +_+
-Còn với kẻ mà tụi mày nghĩ là bồ của tao ấy mà…tụi mày muốn làm gì cậu ta ko phải là việc liên quan đến tao.
-Là mày nói đấy nhé, vậy thì đến lúc đó đừng có hối hận.
-Thù oán giữa tao và bọn mày, tao mới là người phải trả thù, nhưng nếu thấy ấm ức chỉ vì một cú đấm lần trước mà đổ lỗi lên đầu con nhỏ kia cũng ko có gì cả.
Sao có thể nói kiểu vô trách nhiệm như thế chứ? À mà…cậu ta đâu cần có trách nhiệm gì với Hà Vân My đâu. Hiểu lầm cũng là do tụi này ngu ngốc thôi mà.
-Chỉ vì cú đấm kia thôi sao? Mày nghĩ tụi tao lại nhỏ mọn đến như thế à? Vì tất cả những nhục nhã mà suốt hơn một năm qua mày mang lại cho tụi tao, phải trả cho bằng hết. Vì thế nếu mày đã nói là ko quan tâm đến con bé kia thì để tụi tao trả nợ lên đầu con bé đó như mày đã nói vậy.
-Tuỳ tụi bay thôi.
“Mày nghĩ như thế tụi tao sẽ bị lừa sao, người như mày ko dễ gì mà có bồ nên chắc phải thật lòng với con nhỏ đó lắm. Tao sẽ ày thấy những đau khổ và nhục nhã hơn cả những gì chúng tao phải chịu đựng.”
Lũ ngốc này ko biết khai thác cái thông tin My My và Nam Nam là bồ của nhau từ đâu mà lại có những suy nghĩ và dự định ngớ ngẩn đến thế này? Thiệt tình…
Cậu ta hơi liếc nhìn My My rồi quay đi
Trận thi đấu bóng rổ giữa đội chủ nhà trường Chuyên * và đội khách trường ** sắp bắt đầu.
Trước đó cậu ta đã kịp đi xử lí…bà cô chủ nhiệm lắm trò nhiều chuyện.
-Sao cô lại giở trò ngớ ngẩn đó ra chứ?
-Cô khen ngợi em như thế còn gì? Bộ em ko thích được người ta khen sao?
Bà cô già nhìn cậu ta thăm dò.
-Tôi ko phải bà cô già! >”<
Sao cũng được.
-Tất nhiên là ko phải ko thích chỉ là…
-Chỉ là…?
-Đến đoạn cuối lại vứt em ở xó xỉnh nào chứ?
-Há? O_o???
-Nhưng mà nói chung vì cái trò đó của cô mà mọi chuyện rắc rối hết cả rồi.
Cậu ta thấy khó chịu khi bị tụi trườg ** nghĩ cậu ta và My My là bồ.
-Em…đang ngượng à?
-Gì chứ?
-Ko phải là em có cảm tình với My My thật chứ?
-Vớ vẩn!
Rồi cậu ta bỏ đi.
Đội hình đã sẵn sàng.
Với cậu ta ko chỉ có đối thủ là đội đối đầu mà đối thủ còn chính là đồng đội của mình Hà Gia Bảo.
“Tôi sẽ để các người thấy sức mạnh của Hoàng Nam Nam này.”
Một điểm ở Hoàng Nam Nam mà ko thể thay đổi qua thời gian được là…luôn thích thể hiện. =_=
Tiếng thông báo bắt đầu của trọng tài.
Sự sôi động bỗng chốc tăng lên bội phần.
Sự hò reo cổ vũ vang lên khủng khiếp như vỡ chợ.
Người ta thường nói một người phụ nữ tương đương với một cái chợ, hai người thì tương đương với cả một siêu thị ý chỉ tụi đàn bà con gái rất chi là lắm điều lắm lời. Vậy mà ở đây cổ động viên thì đa số đều là con gái mà, nghĩ thử coi sân vận động sẽ thành cái gì? Thôi thì tạm tóm tắt tình hình bằng một câu thế này “một người phụ nữ thì tương đương với market, cả đám phụ nữ thì tương đương với Supermarket.” Nghe có vẻ nguy hiểm đây, có tiền tố Super mà lại.
Giờ nên tập trung vô diễn biến của trận đấu thì đúng hơn ấy nhỉ?
Cứ mỗi lần Nam Nam có được bóng thì đều bị mấy kẻ trong tụi “bạn cũ” của cậu ta vây kín lấy ko tha khiến cậu ta có muốn bứt phá cũng ko được, thực lực của mấy kẻ đó cũng đâu phải là tầm thường gì, lại còn một đống nữa chứ.
Thế là những khi như thế vì muốn tạo cơ hội cho đội thì đều phải chuyền bóng sang cho người khác, mà người khác đó thì lúc nào cũng là Hà Gia Bảo khiến cậu ta ko đành lòng một chút nào.
Lần này đang giữ bóng cũng bị tụi “bạn cũ” bám gót.
-Tụi mày muốn gì hả?
-Ko muốn để mày có được vinh quang thôi, phải để ày ko có cơ hội ghi lấy dù chỉ là một bàn cho đội. ^_^
-Vậy thì để coi.
Lần này cậu ta đột nhiên luồn lách rất khéo léo như con lươn luồn lượn trong bùn tách ra khỏi sự vây *** của tụi bám đuôi và rất nhanh chạy lại phía rổ.
Vẫn là ném bóng từ khoảng cách xa.
Trái bóng bay về phía miệng rổ và…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...