S. A


Cậu ta là con một trong một gia đình nhà giáo có mẹ là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Nghệ thuật, ba là Hiệu trưởng trường Chuyên Cao trung hiện giờ, ông nội là chủ tịch. Ko chỉ là một gia đình nhà giáo mà còn là một gia đình giàu có và rất có thế lực trong ngành giáo dục.
Khi cậu ta lên 6 thì ba mẹ qua đời vì một tai nạn bất ngờ xảy ra.
Cậu ta là một người quá quan trọng vì là người cháu duy nhất của ngài chủ tịch, là người duy nhất có thể tiếp nhiệm một khối tài sản đồ sộ của gia đình họ Hoàng.
Chính vì người cháu trai của mình đã phải chịu những tổn thương mất mát lớn như thế nên ngài chủ tịch chẳng còn biết làm gì ngoài việc bù đắp. Ko chỉ là nghiêm khắc dạy bảo mà cũng còn phải kết hợp với một chút nhẹ nhàng, chiều chuộng.
Ai mà biết được bài hát tuyệt vời “Like a star” lại là một bài hát người mẹ dành cho đứa con của mình.

Tiết cuối nên cậu ta đã lên lớp.
Vừa lên lớp đã gục xuống bàn ngủ.
-Này!
My My quay sang cậu ta. Đang nghe nhạc nên ko nghe thấy gì.
Nghĩ là cậu ta coi thường mình, nên cô ấy đứng dậy và nắm lấy cái khăn trên cổ cậu ta.
Cậu ta giật mình ngẩng lên.
-Cái gì vậy hả? Tôi đã dặn cậu đừng có động đến cái khăn của tôi chưa hả?
Cô ấy buông tay ra nhưng vẫn nhìn cậu ta với ánh mắt ko mấy dễ chịu.
Còn cậu ta tháo bỏ headphone cũng nhìn khó chịu đáp lại.
Hai người này luôn đấu nhãn lực với nhau.
-Người khác gọi thì phải đáp chứ?
-Người khác đang ngủ thì phải biết ý chứ?
-Cậu đang coi thường tôi đấy.
-Còn cậu đang làm phiền tôi.
-Cậu nghĩ cậu là cái gì để tôi phải mất thời giờ làm phiền?
Vừa nói My My vừa lẳng tập giấy gì đó lên bàn cậu ta.
-Đó là nhiệm vụ của lớp trưởng có danh mà ko có phận.
Rồi cô ấy ngồi xuống bàn của mình và coi như ko biết gì nữa cả.
Cậu ta cầm tập giấy dày cộm lên coi.
“Specialist knowledge”.
-Cái gì đây?
-Lớp trưởng thường có thêm một tập bài như thế để làm thêm, vì lớp trưởng thường là học sinh ưu tú mà.
Một người bạn trong lớp giải thích.
“Cậu nhắc đến cái cụm từ học sinh ưu tú với ý gì đấy?”
-Lớp trưởng đều bị thế này à?
-Ừ.

-Hay thật! (T________T)
Nếu muốn công nhận mình là lớp trưởng thì đành phải nhận lấy và làm thôi.
-Ko làm ko sao chứ?
-Với cậu thì chắc chẳng sao.
Thế thì ko làm nữa.
-Cậu đừng quên là nếu ko cần có thể đưa cho người khác ko nên biến nó trở thành cái
thứ vô dụg trog tay những kẻ ko biết sử dụng nó.
Lần thứ hai My My nói lại câu này.
Mà nhắc mới nhớ hình như ở xó bàn học ở nhà của cậu ta vẫn còn tập đề toán. +_+
“Mà tiết này là tiết toán thì phải. Giờ là lớp trưởng chính thức rồi thể nào cũng chết với lão già cho coi.”
-Tôi lại ko được khoẻ rồi.
Cáo từ xuống phòng y tế tiếp. #____#
Còn ko kịp phản ứng lại với cậu móc méo khi nãy của My My.
Khi thầy giáo lên lớp.
-Vừa mới là lớp trưởng chưa đầy một ngày mà đã bệnh rồi sao? Ko biết tập đề lần trước đưa cậu ta làm đến đâu rồi?
-Tụi em nghĩ là chắc bạn ấy chưa làm đâu. = =”
-Thật là…
Giáo viên toán thở dài chán nản.
Ko hiểu sao mọi người lại đề cử My My là người mang đồ xuống phòng y tế cho cậu ta khi hết giờ. Chắc vì cùng là lớp trưởng với nhau.
-Còn ko thèm lên lấy đồ nữa, đồ quàng khăn điên khùng!
Vừa đi vừa lẩm bẩm **** thề cậu ta.
Đến trước cửa phòng y tế thì cậu ta cũng bước ra.
-Gì vậy? O_o
Nhìn thấy cô ấy xách balô ình, cậu ta ko hết ngỡ ngàng và hết hồn.
Cô ấy ko nói gì mà dúi chiếc balô vô người cậu ta rồi bỏ đi.
-Hơ…đồ điên!
Ackk!
Bỗng nhiên quay lại đánh người.
-Tôi đã nói cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi là người vừa giúp cậu đấy.
-Tức là tôi đang mang ơn cậu?
-…
Ackk!

Giờ thì đến lượt cậu ta đá vô chân cô ấy. Thật là hèn!
-Con gái đánh con trai thì được mà con trai đánh con gái lại kêu hèn là sao? Xã hội giờ bình đẳg, gái trai như nhau, trai đánh gái cũng là chuyện thường tình rồi, thưa tác giả!
Khéo ăn nói!
-Tôi chẳng mấy khi đánh ai mà ko có lí do đâu, chỉ làm thế với người có ơn với tôi thôi.
-Như vậy nghĩa là đó là cách cậu vừa trả ơn?
-…
ACKK!!!
Giờ ko phải là đánh nhau uýnh lộn mà chỉ đơn giản là túm lấy cái khăn của cậu ta và
kéo cổ cậu ta xuống phía mình.
Quá bất ngờ nên ko kịp phản ứng.
-Con nhỏ này…
-Đồ mặt dày đeo khăn này…
-Gì???
Câu này quả thực quá sức tưởng tưởng ko chỉ là với cậu ta mà với bất kì ai nghe thấy cũng đều thế thôi.
-Sao cậu dám…
-Nghe cho rõ đây, cuộc đời này tôi nhất định sẽ ko bao giờ tha cho kẻ nào dám động đến người tôi. Đã giúp mà còn ko biết lối mà cảm ơn còn đánh tôi hả?
-Dám động đến người cậu? Như thế này ấy hả?
Cậu ta bất ngờ ôm lấy eo My My.
Những người gần đó có phản ứng y chag cái lúc cô ấy ôm lấy cổ cậu ta lần trước Nhưng với My My thì cô ấy ko tỏ thái độ bối rối như cậu ta lúc đó mà chỉ trừng mắt lên nhìn.
Một người túm khăn chẳng khác nào túm cổ áo, một người lại ôm eo. Giống cái gì được đây? =_=
-Cậu muốn tôi phải cảm ơn cậu bằng cách này à?☻
-Tôi sẽ dạy cậu cách cảm ơn bằng hành động là phải như thế nào.☻
Ngay sau đó thì cô ấy hục một quả chí mạng vô bụng của cậu ta, khi tay cậu ta đã buông ra khỏi người mình thì cô ấy tiếp tục cho thêm một cú nữa vô chân khiến cậu ta
khuỵ xuống với tư thế…quỳ trước mặt cô ấy
Mọi người gần đó vẫn còn tròn to mắt nhìn đầy kinh ngạc.
-Với ai thì tôi ko biết nhưng với tôi cậu phải cảm ơn như thế đấy.
-Cậu…
Cậu ta đứng bật dậy, điệu bộ như sắp phát điên đến nơi.
Nhưng cô ấy đã bỏ đi.
-CON MÈO XẤU XÍ ĐÁNG GHÉT KIA, ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!! >”<

Lần thứ hai núi lửa phun trào khủng khiếp.
Qua lần này, mọi người lại được biết thêm một góc khuất nữa mà họ chưa từng nhìn thấy ở Hà Vân My.
-Chị ghê thật đấy!
Gia Bảo nức lòng trước hành động đó của My My.
-Lần đầu tiên em thấy chị bạo lực như vậy đấy.
-Lạ lắm à?
-Ừ.
Rồi bỗng nhiên mọi thứ chợt trở nên lặng thinh.
-Lần trước chị xin lỗi…
-À…chuyện đó là lỗi của em mà.
-Lúc đó chị ko có ý trách em, là chị giận bản thân mà làm ảnh hưởng đến em. Chị đúng là một kẻ hèn nhát, giờ thua còn chưa chịu nữa cơ.
-Chị đừng như thế mà.
Nụ cười của cô ấy những lúc thế này đều buồn đến thấu tâm can, khiến cho ai vừa chứng kiến cảnh khi nãy đều sẽ cảm thấy xót xa vô cùng.
-Hôm nay em sẽ đến nhà chị.
-Làm gì?
-Em đến thăm hai bác thôi.
-Chị biết em là một người em tốt nhưng đừng làm thế, chỉ khiến chị thấy khó xử hơn
mà thôi.
-Biết thế rồi thì chị hãy chấp nhận thế đi. ^_^
Hà Gia Bảo ko chỉ coi cô ấy như một người chị họ, một người chị gái mà tình cảm cậu dành cho cổ còn hơn cả thế nữa. Cậu quyết tâm thi vô trường Chuyên ko phải vì gia đình muốn thế, ko phải vì hai người bác yêu cầu thế, mà vì bản thân cậu muốn như thế. Cậu muốn được đi học cùng với cô ấy, được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Dường như ngoài những người thân thiết ở nhà thờ với cô ấy ra thì trên đời này chỉ có một người duy nhất là cậu luôn suy nghĩ và làm tất cả vì cô ấy.
Nhưng lúc nào cậu cũng cất giữ những tình cảm trong sáng và tươi đẹp của mình trong thầm lặng.
-Con đang nguỵ biện cho chị họ mình sao?
Hai ông bà Hà quả thực đã trở nên khó chịu với kết quả thực sự.
-Tuy ko phải lớp trưởng nhưng tất cả đều công nhận sao? Cái đó để làm gì? An ủi hả? Đến con mà còn nguỵ biện cho nó nữa.
-Ko thể làm lớp trưởng nhưng con sẽ có thể…
-Thôi đi, ko biết chúng tôi đã nói gì sao? Thất bại lần này chính là tiền đề cho tất cả những lần sau nữa. Sẽ chẳng còn cơ hội gì để làm lại đâu.
Sự có mặt của Gia Bảo ko làm cho hai người họ bớt giận hơn mà cơn giận như còn tăng lên gấp bội đơn giản vì cháu trai của họ ko chỉ là học sinh ưu tú mà còn là lớp trưởg.
Thực sự, chỉ có thế thôi mà những người này lại quá đề cao việc đó. Chắc cũng bởi lời đồn “làm lớp trưởg trườg Chuyên * chẳng khác nào làm giáo viên trường khác”. Những học sinh của trường Chuyên * đều có thành tích vượt trội và đều là nhữg người có đầu óc nhạy bén nhất. Khả năng luôn là 100% đậu các trường ĐH danh tiếng. Ko một trường nào có tiêu chuẩn về lớp trưởng cao như trường Chuyên *, tất nhiên Hoàng Nam Nam là một ngoại lệ, là một trường hợp đặc biệt (thông cảm, cậu ta là một người quá quan trọng).
Có lẽ chưa bao giờ hai ông bà Hà cảm thấy thất vọng như bây giờ. Vì thế mà họ đã rời khỏi bàn ăn sớm.
-Lớp trưởng thì sao chứ? Mấy nữa con sẽ tranh chức chủ tịch hội học sinh, con nhất định sẽ…
-Đừng cố làm thêm điều gì nữa.
-Con nhất định sẽ làm được để ba mẹ coi, nếu ko thể làm chủ tịch hội học sinh con sẽ rời khỏi đây.
-Nếu cô muốn.
Còn lại My My và Gia Bảo ngồi tại bàn ăn. Cảm giác trốg rỗng. Vừa nói gì vậy chứ? Cái mà khiến cô ấy thất bại lần này ko phải là vì quá tự tin sao?
-Chị…
-Đừng nói gì cả.
-Nhưng mà…

-Em ko tin tưởng vô khả năng của chị sao? Lần này chị nhất định ko thua.
-Chị ko thể dừng lại sao? Quá đủ rồi.
-Nếu thua chị sẽ ko còn là chị họ của em nữa.
Đột nhiên trong ánh mắt Gia Bảo loé lên một hi vọng. Ko còn ràng buộc bởi mối quan hệ chị – em họ, cậu có thể làm gì cậu muốn, thậm chí là công khai theo đuổi người mình thích.
Nhưng nếu rời khỏi đây, cô ấy sẽ như thế nào, chính vì rất khó khăn để nuôi ăn học cho những người đã đủ lớn như cổ mà nhà thờ phải tìm người nhận nuôi và trao cổ cho ông bà Hà, giờ cổ ko thể về lại đó được nếu ko giành được vị trí chủ tịch hội học sinh như đã nói.
Vì thế chỉ còn một cách duy nhất là cô ấy phải thắng, như thế còn là đánh bại thực sự được một kẻ hống hách như Hoàng Nam Nam. Một con đường mạo hiểm nhưng điểm dừng của nó ko đến nỗi nào. Vả lại với khả năng của Hà Vân My, chức vị chủ tịch hội học sinh dường như có rất nhiều khả năng có thể thuộc về cổ.
-Chị hãy cố lên!
-Cảm ơn vì đã tin tưởng chị.
-Á, á…á…sao ông nội đánh con?
Ngài chủ tịch lấy cái chổi gà và đánh ko ngừng vô mông của cậu ta khiến cậu ta cũng ko ngừng la lối om sòm.
-Còn hỏi được à? Trường học hay bệnh viện mà tiết nào cũng xuống phòng y tế hả? Ko muốn đi học thì ở nhà. Đến trường gây rối với bạn bè, lại còn đòi làm lớp trưởng.
-Có thế mà ông đánh con sao? Sao hôm nay ông dữ thế?
Lí do thì đơn giản thôi.
-Buổi họp hôm nay chúng ta sẽ nói về…
Chẳng ai tập trung vô chuyên môn gì cả.
-Mọi người hôm nay sao thế?
Tất cả nhìn ngài chủ tịch với vẻ mặt buồn thiu.
-Bị tụi học sinh nó lừa, mất toi mười mấy ngàn mua mèo bông chẳng để làm cái gì, đem về nhà tụi nhóc cũng ko thèm chơi chê đồ quê.
Một giáo viên moi ra một chú mèo bông xinh xắn.
-Biết thế ủng hộ cháu ngài chủ tịch, mua cái khăn còn đem về lau nhà được.
-Ai mà biết được là Hà Vân My lại ko biết hát chứ.
-Đã thế cháu ngài chủ tịch còn hát rất hay nữa chứ.
-Thôi đi, mấy cái người này…
Thấy thái độ tức giận của ngài chủ tịch tất cả liền cất ngay mất chú mèo bông đi và tỏ vẻ tập trung làm việc.
Nhưng rồi…chủ tịch đứng bật dậy và ném lên bàn hai con mèo bông lận.
-Tưởng 1 mình các người mới bị lừa à? Chính tôi đây còn mua nhữg hai con lận nè!
#___________#
Shock trăm phần trăm.
-Ko làm gì được thì dùng làm móc chìa khoá đi! Coi như đồng phục móc chìa khoá của giáo viên trường Chuyên *.
-Đành thế vậy.
Hết nói nổi mấy người trường này, từ giáo viên đến học sinh ai cũng đều láu cá như nhau cả.
-Vì cậu mà tôi mất mặt quá rồi, cho chừa cái thói đó đi!
“Sao cái lúc muốn cậu thắng trong cuộc thi gì đó thì cậu ko thắng mà cái lúc muốn cậu thua lại như thế hả?”
Ông lão có mất tiền mua mèo bông đâu mà bày đặt thế nhỉ?
-Cả ngươi nữa, lúc nào cũng xỉa xói người khác.
Ôi trời, đang có ý định gì đây chứ?
Tốt hết là lượn qua cảnh khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận