Hà My đang ngồi đối diện vị bác sĩ điều trị cho Justin.
Khuôn mặt xinh đẹp hằn lên sự phiền muộn.
“Bác sĩ, tình trạng của chồng cháu vẫn không tiến triển hay sao ạ ?”
Vị bác sĩ trung niên đã quá quen với tình cảnh này hai năm nay, khuôn mặt hiền từ nhìn Hà My rồi cất tiếng:
“Có tiến triển chứ nhưng tỉnh lại hay vẫn tiếp tục hôn mê thì phải nhờ vào ý chí của cậu ấy.
Cháu cũng đừng lo lắng quá, rồi cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.”
Vẫn là câu trả lời này, cô đã nghe nó suốt hai năm nay, vẫn luôn hi vọng sẽ có ý khác nhưng vẫn luôn là vậy.
Dù không hỏi thêm được gì nhưng Hà My vẫn tin rằng Justin cảm nhận được cô luôn ở bên cạnh anh và mong anh tỉnh lại.
Khóe môi cong nhẹ, Hà My nhìn vị bác sĩ khẽ nói:
“Cháu cảm ơn, cháu xin phép đi tới chỗ anh ấy.”
Nói rồi cô rời đi đến phòng bệnh của Justin.
Hai người vệ sĩ nhìn thấy Hà My liền cung kính cúi đầu:
“Xin chào thiếu phu nhân”
Hà My gật đầu rồi đi vào trong, ánh mắt nhanh chóng hướng đến người đàn ông nằm trên giường bệnh.
Hai năm nay, vết thương của Justin đã dần được chữa và khỏi hẳn, nhưng anh vẫn hôn mê trên giường bệnh.
Mỗi lần nhìn anh như vậy, tim Hà My luôn ẩn náu nỗi đau.
Thật khẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Justin áp vào nơi ngực trái của mình.
Giọng nói êm dịu vang lên:
“Anh yêu, anh nằm đây đã hai năm rồi, cũng vừa tròn con trai chúng ta lên hai.
Hôm nay là sinh nhật hai tuổi của thằng bé đấy, anh không tỉnh lại mừng sinh nhật con hay sao ? Lúc mới sinh nó chưa được gặp anh, đầy tháng cũng chưa từng, sinh nhật một tuổi cũng chưa được nhận quà từ ba ba, năm nay sinh nhật hai tuổi vẫn như vậy.
Anh tính nợ thằng bé đến bao giờ đây ? Hửm ?”
Vừa nói nước mắt không tự chủ được cũng rơi xuống, sự ấm nóng len dần vào nơi hai bàn tay nắm chặt.
Hà My vẫn nghẹn ngào thủ thỉ với Justin:
“Em cho con xem hình của anh, cho con đến thăm anh, nó nói anh rất đẹp, rất tuấn tú như một vị vua.
Nó bảo, em giống hoàng hậu, anh giống vua cha, còn nó là hoàng tử bé.
Anh xem, có đáng yêu không?.
Con trai chúng ta học nói, học đi rất nhanh, thông minh lắm, lém lỉnh lắm anh à.
Anh bỏ lỡ thời gian con dần lớn lên nhưng nếu anh tỉnh lại trong thời gian này thì vẫn không muộn để xem con tiếp tục trưởng thành đâu.
Cho nên, hãy mau chóng tỉnh lại nhé, em rất nhớ anh !”
Mỗi một lần cô vào thăm anh, trò chuyện cùng anh, cô lại rửa mặt bằng nước mắt, cô sợ anh sẽ đột nhiên mà rời đi với trạng thái hôn mê như vậy.
Cho nên, Hà My vẫn luôn cho người trông chừng và nhờ các bác sĩ cùng y tá, cũng như người nha coi sóc Justin mỗi ngày nếu cô bận hay đi công tác mà không thể ở cạnh anh.
Hà My kéo chăn lên đắp cho anh tránh gió lạnh, cô đưa tay lau khóe mắt rồi mỉm cười nói với Justin:
“Được rồi, hôm nay em không thể ở lâu với anh được.
Con trai có lẽ đang trông em về nhà cùng nó mừng sinh nhật hai tuổi.
Em sẽ thay anh tặng quà cho thằng bé thêm một năm nữa.
Cho anh hạn thời gian trễ nhất là đến sinh nhật năm sau, khi Louis ba tuổi thì phải tự tay tặng quà sinh nhật cho thằng bé đó nhé.”
Nói rồi, Hà My cúi đầu xuống hôn lên trán Justin một cái sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng bệnh đóng lại, người nằm trên giường bệnh khẽ động đậy ngón tay, khuôn mặt anh tuấn hơi nhíu lại, đôi hàng mi khẽ chớp nhẹ rồi từ từ hé mở.
Đôi mắt xanh sâu thẳm dần xuất hiện….
Justin chớp mắt mấy lần, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà màu trắng, mũi ngửi mùi thuốc sát trùng.
Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt mấy lần sau đó nâng cánh tay đang truyền kim tim lên nhìn qua, đuôi mày khẽ nhíu lại.
Trong khoảnh khắc trước khi anh tỉnh lại, trong cơn hôn mê anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên tai mình…Là Hà My, cô vẫn luôn bên cạnh anh trong khoảng thời gian anh bất tỉnh trên giường bệnh.
Anh muốn tìm cô ngay bây giờ, muốn được ôm cô vào lòng ngay tức khắc để nói lời xin lỗi.
Justin cử động muốn ngồi dậy nhưng cả cơ thể chẳng có chút sức lực nào, anh nóng vội cố gắng mấy lần cũng không được.
Quá tức tối, anh giật mạnh cây kim tim trên tay, mặc kệ máu chảy cố gắng trượt khỏi giường bệnh.
Bởi vì động tác quá mạnh cho nên khiến bình hoa trên tủ đồ bên cạnh rơi xuống cùng một số đồ đạc.
Hai vệ sĩ bên ngoài nghe thấy tiếng động liền mở cửa xông vào, cả hai trong tình trạng bất động căng mắt nhìn Justin đang quằn quại dưới đất.
Anh nhìn thấy hai người vệ sĩ đứng như chết trân nhìn mình, trong lòng đang muốn đi tìm Hà My liền tức tối lớn tiếng quát lên, kéo hai vệ sĩ về lại thực tại:
“Mau gọi bác sĩ đến đây, đứng nhìn tôi làm cái gì ?”
Hai người vệ sĩ bị quát lặp tức giật mình, một trong hai nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ còn người kia thì tiến đến đỡ Justin lên giường lại.
Khoảng chừng vài phút sau bác sĩ điều trị chính cho Justin đi đến phòng bệnh, nhìn thấy anh tỉnh lại vị bác sĩ không khỏi mừng rỡ.
Ông nhanh chóng đeo ống nghe khám cho anh sau đó vui vẻ nói:
“Thật sự tốt rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.”
Justin mặc kệ lời bác sĩ, điều anh quan tâm là cơ thể của mình bây giờ không tí sức lực.
Anh cất tiếng hỏi:
“Cơ thể của tôi không cử động được, thế này là thế nào ? không phải bị liệt rồi đó chứ ?”
Vị bác sĩ lắc đầu, khuôn mặt vẫn giữ nét hiền hậu của một y đức mà trả lời:
“Không phải, do cậu nằm quá lâu nên thế đấy.
Mỗi ngày luyện tập thfi sẽ nhanh chóng hồi phục.
Khi nãy vợ cậu có đến thăm cậu như mọi khi, nếu biết cậu tỉnh lại thì sẽ vui lắm.
Hôm nay không có con trai cậu đến, quả nhiên là giống ba, rất đẹp và tuấn tú.”
Justin ngẫm nghĩ hồi lâu, anh thật sự nôn nóng muốn gặp vợ và con trai lắm rồi.
Trong cơn hôn mê anh nghe Hà My nói rất nhiều, nhưng rất mơ hồ.
Có điều anh vẫn nhớ một câu cô nói với anh trước khi tỉnh lại là, hôm nay sẽ diễn ra sinh nhật hai tuổi của con trai.
Anh không thể bỏ lỡ nữa, anh đã nợ mẹ con cô hai năm rồi, anh phải trả, phải trả ngay.
Justin đưa mắt nhìn bác sĩ như là muốn cầu xin ông hãy giúp đỡ anh càng nhanh càng tốt:
“Bác sĩ, bằng mọi cách từ đây đến tối tôi phải đi đứng lại bình thường.
Tôi muốn trở về dự sinh nhật của con trai, tôi muốn gặp vợ tôi, tôi nợ hai mẹ con cô ấy.
Vị bác sĩ nhìn Justin quả quyết như thế cũng chẳng thể nói được lời nào.
Ngay lặp tức cho gọi y tá đến phụ giúp tiêm thuốc và tiến hành vật lí trị liệu ngắn nhất có thể giúp anh đi đứng lại.
Ông cũng mong gia đình nhỏ có thể đoàn tụ thật nhanh.
Cứ mỗi lần thấy Hà My đưa cậu con trai nhỏ đến thăm ba, người ngoài như ông nhìn còn xót chứ nói chi đến người trong nhà.
Justin dùng mọi sức của mình cố gắng khởi động tay chân, dù chẳng có nổi một sức lực anh vẫn cố gắng.
Anh muốn nhanh chóng gặp hai mẹ con cô, anh không thể để Hà My thấy mình trong tình trạng mất sức thế này.
Anh muốn cô thấy anh mạnh khỏe khi tỉnh lại, muốn con trai vui vẻ khi thấy anh xuất hiện trong sinh nhật của bé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...