Hà My bởi vì muốn giải toả tâm trạng nên cô quyết định đi du lịch.
Lúc rời công ty cô không về nhà mà đặt hẳn một vé máy bay đến Pháp một tuần cũng như đặt phòng tại một trong những khách sạn đắt đỏ và sang trọng bậc nhất thủ đô nước Pháp và chốt hẳn một phòng sang trọng với mức giá cao ngất ngưỡng.
Xong cả thì gọi người tới lái xe của mình về còn bản thân bắt taxi đến sân bay.
Giống như ông trời cũng xót thương cho cô độc thân bao năm biết yêu nhưng bị vả một cú đau thế này, cho nên lúc đặt vé máy bay thì còn tầm gần một tiếng là cất cánh.
Đường từ công ty đến sân bay chỉ mất mười lăm phút, vô cùng thuận lợi.
Lần này Hà My cô phải vui chơi cho khuây khoả mới được sau đó về say goodbye với người đàn ông đáng ghét kia luôn.
Justin chẳng còn tâm trạng nào để làm việc nữa, anh gọi cho một trợ lý khác của mình huỷ hết tất cả lịch trình hôm nay rồi rời công ty.
Anh phải tìm cách dỗ Hà My mới được.
Biết Hà My chẳng về lại căn hộ nên Justin lái xe đến biệt thự tìm cô.
Anh nghĩ rằng cô muốn tránh mặt anh nên dặn người làm giúp mình che giấu.
Vì vậy tâm thế cũng trở nên bình ổn hơn và nghĩ mọi cách để bày tỏ lòng mình với cô.
Trên đường đi Justin ghé mua một bó hoa cùng một ổ bánh bông lan loại Hà My thích ăn mang đến cho cô.
Khi tới biệt thự thì thấy quản gia đang căn dặn những người hầu dọn dẹp, cổng nhà mở toang nên Justin đậu xe rồi đi thẳng vào.
Nhìn thấy anh quản gian tiến đến cung kính chào một tiếng rồi hỏi:
“Xin hỏi danh tính của thiếu gia? Người đến đây là tìm ai vậy?”
Justin lễ phép chào lại ông sau đó đáp:
“Vâng cháu là Justin, là bạn của Hà My.
Cháu đến đây tìm cô ấy.
Mấy lần cháu có đưa Hà My về nhưng không vào nhà nên chưa gặp qua bác.”
Nét mặt quản gia khó hiểu, ánh mắt nhìn Justin một lúc rồi nói:
“Cô My mấy ngày nay bận rộn công việc nên không về nhà.
Cậu có hẹn với cô ấy hả?”
Lần này đến lượt Justin nhíu mày khó hiểu, gương mặt lại mang thêm vài phần thất vọng.
Hà My tiếp tục tránh mặt anh sao….Cô không tin tưởng anh…một chút cũng không có.
Quản gia quan sát Justin bản thân liền khẳng định đây là chàng trai tốt, giỏi giang.
Ông cũng phải dành lời khen cho các tiểu thư nhà mình khi kết bạn được với những người tài giỏi.
Chưa tiếp xúc nhiều nhưng sống trên đời mấy chục năm, kẻ xấu người tốt ông đều thấy qua cả rồi.
Vì vậy với ông, chàng trai trước mắt này vô cùng xán lạn, anh tuấn.
Nhận thấy Justin buồn bã quản gia liền nói:
“Thế này đi, cậu cứ đưa quà đây tôi mang vào cất cho, khi nào cô My về tôi sẽ nói với cô ấy gọi cho cậu.”
Justin ảo não gật đầu đưa hoa với bánh cho quản gia sau đó chào ông rồi lửng thửng đi ra ngoài.
Ngồi trong xe Justin chẳng thể cầm nổi vô lăng, anh gục đầu vào đó suy ngẫm.
Chẳng biết tìm Hà My ở đâu nữa, điện thoại thì gọi không được….Cô thật sự muốn dày vò anh đúng không….
Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông, Justin cầm xem thì thấy Hoàng Nguyên gọi đến.
Anh nhàn nhạt nhận máy:
“Mình nghe đây”
“Ủ rủ như vậy hả?”
Bên kia tiếng Hoàng Nguyên vang lên có phần đùa cợt.
Justin chẳng buồn quan tâm chỉ đáp:
“Haizz, em dâu chạy đi trốn thì cậu làm sao tìm em ấy? Còn có dỗ như thế nào?”
“Cục cưng nhà mình ngoan như vậy, mình lại còn vô cùng cưng chiều nữa bỏ đi thế nào được.
Đôi lúc dỗi thì mình dựa vào sở thích của cô ấy mà làm.
Nhưng mà ít lắm, Đan nhi rất là ngoan với cả thấu tình đạt lý.
Ông đây yêu biết bao nhiêu cho đủ.”
Đang buồn tự dưng nghe bạn thân nói thế Justin liền như bị đâm một nhát.
Quả là mấy người yêu vào cái miệng chỉ toàn mật ong….Anh đây vợ thì tránh mặt còn dỗ thế nào được….
Thở dài một hơi Justin nói qua:
“Mình biết cậu yêu vợ nhiều rồi nhưng mà ông đây vợ chạy đi mất tiêu không tìm thấy.
Bây giờ cũng không biết làm sao…”
“Hà My chưa đến gặp cậu à?”
“Có, sáng nay đến nhưng gặp chút hiểu lầm khiến cô ấy giận nữa rồi.
Mình mới tới biệt thự tính bày tỏ thành ý nhưng Hà My không có về đó.”
“Lại liên quan tới Bella à? Mình nói cậu, đừng để bất cứ một cô gái hay người đàn ông nào can dự vào mối quan hệ của hai người.
Nếu có cũng đừng để lún quá sâu.
Tốt nhất là cắt khi chưa tiến vào.
Có lẽ Bella đã chạm đến giới hạn của Hà My nên em ấy mới chẳng cần nghe cậu giải thích mà trốn tránh.
Thế này đi, ba ngày nữa đến cuối tuần chúng ta hẹn nhau gặp mặt tại nhà Mạnh Thiếu Khiêm,mình cần bàn chút chuyện, các em dâu cũng sẽ đến.
Lúc đó chúng ta nghĩ cách liên lạc với Hà My.”
“Được.”
——————————-///——————————
Mọi người đang có mặt tại biệt thự của Mạnh Thiếu Khiêm.
Lệ Ái từ dưới bếp mang lên một mâm gồm nước và trái cây mời khách:
“Các anh chị ăn trước đi chờ một lúc nữa rồi ăn tối nha”
“Em đó cứ khách sáo cái gì, người nhà cả thôi.”
Huỳnh Đan mỉm cười xua xua tay.
Mạnh Thiếu Khiêm đang bế con trai chờ Lệ Ái nấu cháo cho bé ăn chiều.
Nhìn thấy Justin sầu não liền hỏi:
“Anh cũng đừng ủ rũ thế để các tiểu thư nghĩ cách xem.”
Mọi người gật đầu đồng tình, lúc này điện thoại của Huỳnh Đan lại đột ngột đổ chuông.
Cô xem là Hà My gọi đến liền vội ra hiệu cho mọi người im lặng sau đó bắt máy mở loa ngoài:
“Tao nghe nè, mày đang đâu đó, sao tao gọi về biệt thự bác quản gia cứ bảo mày chẳng về nhà.”
“Về làm cái gì? Bổn tiểu thư đi chơi rồi.
Mà mày đang ở đâu?”
Hà My trả lời qua loa, từ điện thoại còn nghe được tiếng nhạc xập xình vô cùng chói tai.
Huỳnh Đan đưa mắt nhìn quanh một loạt rất tự nhiên trả lời Hà My:
“Đang ở trong phòng chăm con ngủ.
Ông xã đi đến công ty rồi, có mình tao ở nhà thôi.”
“Ừm hứm, đi về rồi tao kể mày nghe một câu chuyện ma về bà thiếm điên và người đàn ông dối trá.
Số mệnh an bài chị đây độc thân chỉ cần chơi trai không cần yêu ai là vui vẻ hạnh phúc trọn đời rồi.
Haizz tao cũng muốn thử, cũng rung động thật nhưng mà gặp phải thứ quái gở gì đâu không.
Bây đừng bao giờ kêu tao mở cửa trái tim nữa nha.
Nhắc tới chỉ muốn đấm một phát vào mặt bà thiếm điên khùng kia.
Người gì mà não tàn hết sức.”
Hà My nói một tràng qua điện thoại khiến ai nấy đều trố mắt nhìn nhau.
Nhất là Justin, khuôn mặt điển trai vừa ấm ức, vừa đau lòng cũng vừa tức giận.
Anh chưa giải thích gì cả đã bị cô gáng danh là dối trá rồi.
Đau lòng chết ông đây mà….
Huỳnh Đan tiếp tục nói chuyện với Hà My:
“Nghe thú vị đấy nhưng mày đang ở đâu, ít nhất cũng phải nói rõ ràng chứ.”
“Đừng nói với ai cả, tao không muốn người ta đi tìm.
Để bổn tiểu thư tìm lại chính mình trước đã.”
“Ok, chốt, tao mà nói thì mỗi tháng mày đưa tao 10 triệu.”
Huỳnh Đan vờ đùa một câu đây cũng là cách khiến Hà My phải nói thật bởi cả hai hay đùa nhau như vậy.
Bên kia vang lên tiếng cười của Hà My kèm lời nói:
“Khôn như mày! Tao đang ở Pháp, dự định chơi tầm một tuần thì về.
Có gì lát nữa cho tao mượn tiền khi nào mẹ mở thẻ tao trả lại cho.
Phòng hờ đại phu nhân khoá thẻ trước hạn chứ tao vẫn còn tiền tiêu.”
Hà My vừa nói xong hai mắt Huỳnh Đan sáng lên đưa tín hiệu với Justin.
Nét mặt anh vì vậy cũng thả lỏng.
Vì đã truy hỏi nên sẽ hỏi đến cùng do vậy Huỳnh Đan tiếp tục:
“Vẫn ở khách sạn như thường lệ à?”
“Ừ, thoải mái với cả thuận tiện đủ đường, giá cả cũng không có bao nhiêu.
Tranh thủ khi mẹ chưa khoá thẻ tao trả tiền phòng luôn rồi, mượn thêm mày chỉ để phòng khi nào cần thì dùng.”
Nhận được đáp án Huỳnh Đan tươi rói kiếm cớ nói thêm vài câu với Hà My sau đó tắt điện thoại rồi tóm tắt lại điểm quan trọng cho Justin.
Justin nghe xong đứng dậy chào mọi người rồi rời đi.
Trước đó anh nhờ người đặt hộ vé máy bay sẵn rồi về nhà lấy hành lí và chuẩn bị bay đến Pháp.
Cũng không quên cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình truy tìm vợ.
Phải nói mấy ngày nay lòng anh nóng như lửa vậy, vừa lo vừa nhớ vừa giận vừa thương cô.
Vậy mà cô gái nhẫn tâm này lại sang Pháp vui chơi còn nói chẳng muốn quan tâm đến anh nữa.
Thật đáng phải phạt!
Lần này anh phải cho Hà My biết thế nào là đụng đến lửa.
——————————-///——————————
Hà My từ lúc đến Pháp ngoại trừ những lúc cần nghỉ ngơi thì hầu như cô đều đi ra ngoài chơi, chụp hình, mua sắm.
Vì chẳng mang theo cái gì ngoài bộ đồ khi mặc đi và túi xách nên lúc tới đây đã chi tiền mua thêm quần áo cũng như phụ kiện và vật dụng cần thiết.
Còn tậu hẳn một cái vali mới để đựng đồ luôn.
Cô quá phiền muộn nên chẳng thể nghĩ thêm được chuyện gì vì vậy mặc sức chi tiêu chơi bời cho khuây khoả.
Tối nay Hà My đi tới một hộp đêm lớn để thưởng rượu đến tận khuya mới trở về khách sạn.
Trên tay cầm rất nhiều túi xách lớn là kết quả cho buổi dạo chơi hôm nay.
Lúc mở cửa phòng đi vào thì đèn tự động bật, ánh vàng ấm áp soi rọi căn phòng rộng lớn sang trọng.
Nhưng điều khiến Hà My giật mình chính là người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đơn kiểu dáng hoàng gia uống rượu cạnh cửa sổ kính…..
Dáng vẻ tao nhã cầm ly rượu, phong thái ma mị quyến rũ, đôi mắt xanh hướng về phía bên đầy màu sắc trong đêm tối qua lớp cửa kính….Thật sự khiến người ta càng nhìn càng chìm đắm…Nhưng sao anh lại ở đây????
Hà My thắc mắc hoài nghi chẳng biết vì sao sếp của cô lại có thể vào đây được….Lại còn mang cái vẻ quyến rũ chết người kia thưởng rượu….Tự dưng sống lưng cô lạnh ngang chẳng biết vì sao….
Nhẹ nhàng đi đến Hà Mỹ khẽ gọi:
“Justin, sao anh vào được đây…”
Người đàn ông hướng mắt về phía cô sau đó đặt ly rượu lên bàn rồi đứng dậy từng bước tiến tới chỗ Hà My.
Cô cảnh giác lùi lại nhưng anh thì cứ tiến lên cho đến khi đụng phải giường thì ngã xuống.
Ngay tức khắc cả cơ thể bị vây trong thân thể cường tráng, gương mặt xinh đẹp kề sát với khuôn mặt anh tuấn đang dần áp xuống….
Hương rượu thoang thoảng lan toả trong hơi thở, Justin kề môi bên vành tai trắng nõn khẽ cắn nhẹ và thì thầm:
“Em còn biết gọi tên anh?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...