Khoảng thời gian này Hàn Lâm Viễn không nhắc tới chuyện tỏ tình, anh biết hiện tại tâm trạng cô không được tốt, tỏ tình hay không cũng chỉ là một cái danh phận, chỉ cần cô không đẩy anh ra như hiện tại là được.
Nhiều ngày không gặp, hôm nay Tô Vĩ Thành lại tới văn phòng tìm Hàn Lâm Viễn, sắc mặt còn không được tốt.
Dạo này có chuyện gì sao? Hàn Lâm Viễn đặt trước mặt Tô Vĩ Thành một tách cafe.
Bà ta chết rồi.
Thông tin lấy ở đâu?
Mình đã tới xác nhận rồi, đúng là bà ta.
Bà ta trốn ở vùng quê đó một thời gian dài rồi.
Không ai nhìn thấy ngừoi nào bên cạnh bà ta cả.
Tớ cũng tìm hiểu những nơi trước đó bà ta từng sống qua, bà ta những năm nay vẫn luôn sống một mình.
Không hề mang theo con bé.
Hiện giờ bà ta chết rồi, tớ không biết đi đâu tìm con bé nữa.
Tâm trạng hai ngừoi cùng trùng xuống.
Hàn Lâm Viễn làm bạn từ nhỏ với Tô Vĩ Thành, vì vậy chuyện của nhà họ Tô anh đều biết hết.
Năm đó, một người vì ái mộ ba Tô nhưng không có được, vì ghen ghét mà sau đó đã bắt cóc em gái vừa mới ra đời của Tô Vĩ Thành.
Bà ta âm thầm phá hoại hết camera giám sát, sau đó phóng hoả đốt bệnh viện, nhân lúc hỗn loạn bế mất bé con đang nằm trong lồng kính.
Bao nhiêu năm nay, nhà họ Tô vẫn không ngừng tìm kiếm, nhưng đã gần 22 năm vẫn chưa tìm được con gái.
Mình tới là có việc nhờ cậu, có một dự án sắp khởi động, nhưng hiện tại tình trạng gia đình tớ như vậy ba mẹ tớ đang rất buồn khổ.
Đã lên kế hoạch xong đổ vốn vào hết rồi không thể dừng lại được.
Cậu xử lý dự án này giúp tớ.
Ừm mình sẽ cho người xử lý.
Hàn Lâm Viễn nhìn Tô Vĩ Thành hỏi: Cậu nghe tin Cố Diễm Tinh đã trở về chưa?
To Vĩ Thành giọng chợt trầm xuống: Đã nghe rồi, cũng không liên quan đến tớ.
Tớ về đây, khi nào có thời gian sẽ tìm cậu uống rựou sau.
Tô Vĩ Thành rời đi, Hàn Lâm Viễn gọi trợ lý vào hỏi kết quả điều tra, trợ lý cũng đang gặp khó khăn vấn đề này
Cô nhi viện ở địa phương đó hơn hai mươi năm về trước vẫn chỉ là một nơi nhỏ bé, phương tiện máy móc vẫn còn khá lạc hậu, vậy nên chuyện điều tra một đứa trẻ bị bỏ rơi gần như là không thể tìm kiếm được tin tức gì.
Ngày ấy vẫn chủ yếu lưu trữ hồ sơ chép tay, không có chút manh mối nào.
Cậu tiếp tục điều tra đi, dù chỉ chút manh mối ít ỏi cũng phải lôi ra điều tra bằng được.
Vâng
Chu Tịnh Kỳ trở lại công việc, khôi phục trạng thái chăm chỉ làm việc, thân thiện với mọi người như trước, quăng hết những phiền muộn ra sau đầu.
Hàn Lâm Viễn gửi tin nhắn cho cô
[Hôm nay không phải tăng ca đúng không]
[Nếu không có tình huống đặc biệt phát sinh thì em sẽ tan làm đúng giờ]
[Anh chờ em ở bãi đỗ xe]
[Được]
Mối quan hệ của hai người đã thân thiết hơn.
Tan làm Hàn Lâm Viễn đưa cô về căn hộ của mình, trổ tài nấu cơm cho cô ăn, những lần như vậy cô đều ăn rất ngon, ăn đến bụng căng tròn mới dừng lại.
Sau đó hai ngừoi lại về lại bệnh viện, đi dạo một lúc bên bờ hồ cho tiêu cơm.
Lặp lại nhiều lần, ngày càng tự nhiên hơn.
Hàn Lâm Viễn nắm lấy bàn tay cô, kéo cô tiến về phía trước, thấy cô không có dấu hiệu muốn giằng ra, Hàn Lâm Viễn duỗi những ngón tay của cô ra, mười ngón tay đan vào nhau, khăng khít không một kẽ hở.
Chu Tịnh Kỳ cong môi vui vẻ, Hàn Lâm Viễn cũng nhìn cô cười thoã mãn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...