Rung Động 2
Công việc tình nguyện của Chu Tịnh Kỳ nói nặng nhọc thì cũng không hẳn, mà nói nhẹ nhàng thì lại không hề nhẹ nhàng.
Công việc hàng ngày của Chu Tịnh Kỳ là giúp đỡ cuộc sống sinh hoạt của các bệnh nhân trong viện.
Chu Tịnh Kỳ mới tới viện làm việc, hàng ngày cô phụ trách một vài việc soạn đồ ăn và dọn dẹp.
Cô cũng nghe tâm sự, suy nghĩ của những bệnh nhân, nói chuyện cùng họ để họ bớt vô đơn.
Những bác sĩ, y tá của khu bệnh này đều là những người nhiệt tình, chu đáo, chăm sóc vấn đề sức khoẻ cho những người bệnh ở đây.
Chu Tịnh Kỳ có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm chữa bệnh hơn so với học lý thuyết trên sách vở.
Chu Tịnh Kỳ vốn chăm chỉ, hoà đồng nên được lòng nhiều người trong khu, các ông bà lớn tuổi cũng thích một cô gái trẻ tuổi ngoan ngoãn, lễ phép như vậy.
Đến làm một thời gian, Chu Tịnh Kỳ gần như đã quen biết với mọi người trong khu dưỡng lão.
Các nhân viên cũng chiếu cố giúp đỡ cô.
Hàn Lâm Viễn vừa đi kiểm tra một ca bệnh về đến văn phòng, mệt mỏi ngồi ngửa đầu ra ghế sofa nghỉ ngơi.
Trợ lý cầm tại liệu vào báo cáo một vài công việc quan trọng.
Cũng tiện thể báo cáo luôn tình hình của khu dưỡng lão.
Vừa có thêm mấy tình nguyện viên đến từ đại học A, đây là thông tin của tình nguyên viên.
Trong đó có cả sinh viên giỏi, mới đang năm nhất, vừa mơi dành được học bổng của chúng ta, tên là...( Chu Tịnh Kỳ)
Ba chữ cuối cùng chưa nói hết, Hàn Lâm Viễn đã ngắt lời :Năm đầu tiên mới học lý thuyết căn bản, có giỏi giang hay không phải chờ đến sau này mới có thể đánh giá được.
Những người này tham gia tình nguyện, là tự nguyện hay tính toán thì tôi cũng sẽ hoan ngênh.
Cậu cứ xem xét rồi đưa bảng đánh giá cho tôi.
Đi làm việc đi.
Vâng sếp.
Thư ký để lại tập hồ sơ thông tin của nhân viên tình nguyện mới trên bàn rồi đi ra.
Hàn Lâm Viễn cũng không mở ra xem.
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, hiển thị tên ngừoi gọi đến là Tô Vỹ Thành, bạn thân của anh
Nghe đây.
Hàn Lâm Viễn thào thào trả lời
Vẫn nhớ tối nay qua nhà tớ ăn cơm đấy chứ.
Đừng có cho mọi người leo cây.
Tô Vỹ Thành sợ Hàn Lâm Viễn bận việcaf quên mất, phải gọi lại nhắc nhở cho chắc chắn
Chuẩn bị tan làm rồi, tớ sẽ qua sớm.
Nhận được câu trả lời vừa ý, Tô Vỹ Thành liền cúp điện thoại.
Hàn Lâm Viễn và Tô Vỹ Thành đã làm bạn với nhau từ nhỏ, lại cùng tuổi.
Hai người cùng nhau lớn lên thân thiết như người thân.
Hàn Lâm Viễn biết ngày hôm nay có ý nghĩ gì với nhà họ Tô.
Dù đã qua rất nhiều năm nhưng sự kiện này chưa bao giờ huỷ bỏ.
Hàng năm vào ngày này anh cũng sẽ tới nhà họ Tô ăn bữa cơm, ở bên cạnh ba mẹ Tô để nhà cửa không quá trống vắng.
Hàn Lâm Viễn phân phó lại cho trợ lý một vài công việc rồi tan làm sớm.
Lúc đi qua cửa hàng hoa tươi còn dừng lại mua một bó mang tới nhà họ Tô.
Chu Tịnh Kỳ đang ngồi trò chuyện với mấy ông bà trong một phòng bệnh.
Tiếng cười nói rất rôm rả, điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới, là mấy bạn cùng phòng ký túc gọi cô hôm nay nhớ về sớm.
Chu Tịnh Kỳ trả lời xong tin nhắn thì cất điện thoại lại vào túi
Hôm nay cháu cần phải về sớm rồi, ông bà nghỉ ngơi đi nhé.
Ngày mai là cuối tuần cháu không phải đến trường, có thể đến thăm mọi người từ sáng.
Một bà lão ngồi ngay gần cô, trong lúc lơ đãng ánh mắt quét qua chỗ Chu Tịnh Kỳ, nhìn thấy mấy biểu tượng cảm xúc, có người gửi cho cô một icon chúc mừng sinh nhật, cô gửi lại một icon cảm ơn dễ thương.
Kỳ Kỳ, hôm nay là sinh nhật cháu à.
Chu Tịnh Kỳ cười vui vẻ :Đúng vậy ạ.
Mấy ông bà ngồi đó liền liên tục chúc mừng cô rồi giục cô nhanh về không các bạn đợi.
Kỳ Kỳ, cho cháu hộp bánh quy này.
Chúc cháu sinh nhật vui vẻ.
Chu Tịnh Kỳ cảm thấy trong lòng ấm áp, nhìn mọi người lại nhớ đến gia đình mình, bỗng có chút chua sót.
Cô cảm ơn ông bà rồi ra về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...