Hàn Lâm Viễn vẫn nghĩ về cô gái hiền lành đó, chuyện sinh ly tử biệt trong bệnh viện anh đã gặp quá nhiẻu rồi.
Nhưng một Chu Tịnh Kỳ yếu ớt, hàng ngày khóc thương tâm ở cuối hành lang lại khiến cho anh nghĩ tới nhiều lần.
Hàn Lâm Viễn nghĩ nếu hang ngày anh đều ghé qua cửa hàng tiện lợi thì giống như cố ý vậy, hẳn là cô sẽ nghĩ anh là kẻ bám đuôi biến thái.
Hôm nay kết thúc công việc đã chín giờ tối.
Hàn Lâm Viễn nhớ tới Chu Tịnh Kỳ, vậy nên anh lại thay một bộ đồ thể thao, chạy vài vòng rồi lại ghé qua cửa hàng tiện lợi.
Chu Tịnh Kỳ nhớ được anh là vị khách đã tới lúc sáng sớm ngày hôm qua, gương mặt anh quá gây ấn tượng với người khác, nhưng Chu Tịnh Kỳ không dám bắt chuyện, sợ người khác nghĩ mình cố gắng làm thân.
Hàn Lâm Viễn vẫn chưa ăn tối, lại mới vừa chạy xong nên có chút đói.
Bình thường anh sẽ không ăn mấy đồ ăn thiếu dinh dưỡng như mỳ gói, nhưng nay muốn ở cùng cô thêm một lúc, anh liền mua thêm mỳ ăn luôn tại cửa hàng.
Hàn Lâm Viễn cần cốc mỳ, ngồi xuống chỗ bộ bàn ghế kê sẵn gần quầy thanh toán.
Không ai lên tiếng, không khí có chút gượng gạo.
Hàn Lâm Viễn muốn tìm chuyện nói với cô vài câu: Hình như em không phải người ở đây, khẩu âm của em giống người thành phố B hơn.
Chu Tịnh Kỳ kinh ngạc nhìn sang anh: Vậy mà anh cũng đoán ra ạ
Hàn Lâm Viễn cười lịch sự:Tôi cũng chỉ đoán thôi, sao em lại từ xa xôi tới thành phố A này vậy.
Em mới đỗ vào trường đại học A, nhưng vẫn chưa đến thời gian khai giảng nên xin làm thêm ở đây.
Hàn Lâm Viễn gật gù, biểu thị đã biết, sau đó là không nói gì nữa.
Hàn Lâm Viễn nhìn ly mỳ trong tay, anh không thích mỳ ăn liền nên cảm thấy mùi vị chẳng ngon chút nào, nhưng đã mua thì không thể lãng phí, gắp mấy gắp to cho vào miệng, cũng chẳng nhai mấy cái đã nuốt xuống, giải quyết xong ly mỳ.
Hàn Lâm Viễn vừa ra đến cửa thì đám thanh niên lưu manh hay trêu chọc cô lại đi tới.
Như thường lệ nói ra vài câu lưu manh trêu chọc Chu Tịnh Kỳ.
Chu Tịnh Kỳ vẫn như cũ giả câm điếc, mặc họ đang nói những câu trêu chọc, biến thái.
Hàn Lâm Viễn vẫn chưa đi xa, nghe được những lời bẩn thỉu của đám thanh niên thì tức giận, quay lại cửa hàng tóm lấy một tên to con nhất lôi ra ngoài cửa, ném hắn xuống nền đất.
Mấy tên còn lại nhìn thấy đồng bọn bị bắt nạt cũng chạy ra theo, cả đám hùng hổ trợn mắt đe doạ Hàn Lâm Viễn.
Hàn Lâm Viễn gương mặt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mặt một tên, như muốn xoáy sâu vào tìm điểm yếu ớt của hắn
Tao cảnh cáo chúng mày từ giờ không được làm phiền cô ấy nữa, nếu không tao sẽ không khách sáo nữa đâu.
Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao.
Bọn tao trêu đùa ai mày quản được à.
Cô ấy là bạn gái tao, nếu tao mà nghe được dù chỉ lac một chút thông tin nhỏ rằng chúng mày làm phiền cô ấy, thì chúng mày chọn đất chôn thân được rồi đó.
Giọng Hàn Lâm Viễn không chút cảm xúc, giọng nói dễ nghe nhưng đanh thép, đám thanh niên có chút kiêng dè những vẫn cậy đông lên mặt với anh
Mày là ai mà nghĩ bọn tao sẽ sợ lời cảnh cáo của mày, bọn tao đông người, mày nghĩ mày đủ sức chơi lại bọn tao không.
Tao chỉ nói tên một lần, bọn mày nghe cho kỹ, tên tao: Hàn Lâm Viễn.
Mấy tên kia nghe xong thì mặt cứng đờ, không cười nổi nữa.
Bọn chúng dĩ nhiên biết thành phố A có một Hàn Lâm Viễn, cậu chủ nhà giàu, chủ một bệnh viện lớn, bác sĩ đại tài.
Nhìn phong thái ngừoi trước mặt thì chính xác là cái ngừoi đó rồi.
Bọn chúng ngơ ngác rồi sau đó kéo nhau chạy mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...