Phong Đại đứng đợi ở bãi xe gần 30 phút, vẫn chẳng thấy bóng dáng Mộc Lâm đâu, trong lòng hơi bất an nên quay lại giảng đường. Vừa hay gặp bạn học của cô ấy đang bước ra khỏi đó, anh liền lên tiếng hỏi:
- Bạn học này, có nhìn thấy Mộc Lâm đâu không?
Bạn nữ ngước lên nhìn, khi thấy người hỏi là Phong Đại, mặt đỏ bừng lắp bắp nói:
- Bạn ấy…bạn ấy…về từ lâu rồi ạ.
- Được rồi, cảm ơn bạn nhé.
Phong Đại nói xong lập tức quay đi, chỉ để lại một bóng lưng cao gầy và một đôi mắt đầy hàm súc. Bạn nữ vừa được hỏi rất lâu sau đó cũng không dời tầm mắt đi được, lòng thầm cảm thán: quả nhiên là nam thần, vừa đẹp trai học giỏi, lại có thần khí bức người như vậy. Ngay cả hỏi thăm thôi cũng có thể khiến người ta tim đập chân run. Ôi chao! Trái tim thiếu nữ của mình phải làm sao đây?
Nhưng mà Phong Đại đâu còn tâm trí mà để ý trái tim của ai khác. Nghe thấy Mộc Lâm đã ra về lâu rồi khiến trái tim anh cũng sắp vọt lên tận cổ rồi đây. Cái cô nhóc này, sao lại cứ để người khác lo lắng thế không biết. Phong Đại không chờ nữa, lập tức dắt xe ra khỏi trường. Vội quá cũng không kịp nhìn, cái xe đạp của anh dầm mưa dãi nắng đã 3 ngày, nhưng vẫn sạch bong.
Phong Đại đạp xe một mạch đến trung tâm thể thao, sau khi gửi xe thì chạy vào sân tập. Nhưng anh nhìn mãi một lúc cũng chẳng thấy người đâu. Đang còn ngó nghiêng thì nghe có tiếng hỏi:
- Anh tìm ai ạ?
Nghe giọng nói có chút quen, Phong Đại quay lại nhìn người vừa lên tiếng thì ngẩn ra. Thì ra chính là cậu nhóc hôm nọ đến cứu anh. Lúc ấy anh nghe tiếng hô “dừng tay” đã ngẩng lên nhìn. Tuy không nhìn rõ nhưng Phong Đại chắc chắn là cậu ấy. Vậy nên, anh cũng lập tức lên tiếng:
- Anh tìm Mộc Lâm, cô ấy có ở đây không?
Khoa Cát quan sát Phong Đại một hồi, hôm đó tối trời nên cậu không nhìn kỹ, nhưng nhạy bén phát hiện khóe môi Phong Đại vẫn còn vết thương chưa lành hẳn đã biết ngay người trước mặt là ai.
Cậu nhóc thay đổi tư thế, khoanh hai tay trước ngực, ra vẻ chất vấn:
- Anh tìm chị ấy làm gì?
Phong Đại thấy hơi buồn cười trước thái độ thù địch của cậu em trai muốn bảo vệ chị gái của Khoa Cát, nhưng vẫn điềm nhiên trả lời:
- Anh đợi ở trường đã 30 phút nhưng vẫn không nhìn thấy cô ấy, hỏi bạn học thì nghe nói cô ấy đã về lâu rồi. Vì từng xảy ra chuyện, nên anh hơi lo lắng.
Khoa Cát nhìn Phong Đại từ trên xuống dưới, đánh giá một chút rồi mới trả lời:
- Mấy hôm nay chị ấy không có đến đây, em cũng không biết là đi đâu. Nhưng anh yên tâm, chị ấy có người đưa đón nên chẳng có chuyện gì đâu. Hôm qua em còn nói chuyện điện thoại với chị ấy cơ mà.
Phong Đại gật đầu, coi như đã hiểu. Đang định quay đi thì chợt nhớ lại chuyện hôm trước, nói thêm một câu:
- Tối hôm đó…cảm ơn các em!
Khoa Cát hơi ngẩn người, không ngờ anh ấy nhận ra mình, cũng cười cười đáp lại một câu:
- Việc nên làm thôi.
Vẫn còn một câu nữa, Khoa Cát định nuốt lại vào bụng không nói, nhưng cuối cùng không nhịn được. Lúc Phong Đại vừa bước ra cửa, cậu nói với theo:
- Hôm nào anh đến đây đi, chúng ta thử vài hiệp. Một mình anh hạ 6-7 tên, em có xem qua rồi, vết thương cũng không phải nhẹ đâu.
Phong Đại quay lại, nhìn nụ cười trên môi Khoa Cát, gật đầu một cái xem như nhận lời, rồi nhanh chóng đi ra cửa.
Phong Đại đứng trước cửa trung tâm một lát, trong lòng thầm nghĩ đến những nơi có thể tìm thấy Mộc Lâm, nhưng nghĩ mãi không ra. Vì từ lúc anh biết Mộc Lâm, cô ấy chẳng đi đâu ngoài 3 nơi anh vừa đến cả. Cô nhóc này, có thể đi đâu được nhỉ?
Nhưng nghe cậu nhóc kia nói vậy, Phong Đại cũng bớt lo hơn một chút. Đứng mãi ở đây cũng không phải là cách, trước tiên đến chỗ làm thêm đã, sau đó thì đến nhà bác Vương hỏi thì biết ngay thôi. Phong Đại nghĩ xong, lên xe đến thẳng cửa hàng thức ăn nhanh. Chỉ có điều, khi đến nơi cảnh tượng mà anh nhìn thấy ngay lúc này, quả thật…ngoài sức tưởng tượng!
Bên trong cửa hàng, Mộc Lâm xinh xắn đang tươi cười ghi lại món ăn khách yêu cầu. Sau khi chuyển cho nhà bếp lại nhanh nhẹn quay sang dọn cái bàn khách vừa mới đi. Mộc Lâm không có đồng phục, nên mặc của Phong Đại, rộng thùng thình. Nhưng cô ấy rất biết cách tạo phong cách cho riêng mình. Cái áo thun dài rộng được Mộc Lâm khéo léo thắt một cái nút xéo ngang hông, phối hợp với chiếc váy ngắn bên dưới trông vừa nghịch ngợm lại vừa cá tính. Phong Đại đến đã một lúc rồi, nhưng vẫn đứng bất động không nhúc nhích. Bây giờ trong mắt anh, chỉ có thể khóa chặt hình bóng cô ấy mà thôi.
Mộc Lâm sau khi dọn bàn xong thì bê bát đũa bẩn vào bếp, thả hết vào bồn, xắn tay áo chuẩn bị rửa. Đột nhiên, từ phía sau có một cánh tay choàng qua vai cô giành lấy miếng giẻ. Mộc Lâm giật mình quay phắt lại, lập tức đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc, một mùi hương không quen không lạ xông thẳng vào mũi. Mộc Lâm vô thức ngẩn lên, đúng lúc Phong Đại đang cúi xuống. Trong một giây, chóp mũi của hai người đụng vào nhau và mọi thứ cũng dường như bất động. Hai người, mắt nhìn không chớp, hơi thở quẩn quanh, nghe rõ mồn một tiếng tim đập loạn xạ nhưng không biết là của ai. Mặt Mộc Lâm từ từ nóng lên, sau phút bối rối cô lập tức cúi đầu xuống, nhưng mà như vậy thì lại càng giống như con mèo nhỏ đang nép vào lòng Phong Đại. Đúng lúc này:
- E hèm, Phong Đại, ra bác bảo.
Phong Đại nghe tiếng bác chủ quán, vâng dạ rồi đứng nhích ra một chút, giải thoát cho Mộc Lâm nhưng vẻ mặt thì rõ là không cam lòng. Anh đi theo bác chủ quán ra quầy thu ngân, bỏ lại Mộc Lâm đang cúi đầu, hận không thể đưa hai cái tay bẩn lên che mặt. Khi chỉ còn lại một mình, cô từ từ điều hòa lại hơi thở rồi tự nhủ thầm: là vô ý, vô ý thôi.
Sau khi nói chuyện xong, Phong Đại quay lại giúp Mộc Lâm rửa bát, nhưng cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cái đầu nhỏ đang tập trung, không nhắc một chữ nào đến chuyện tối hôm trước hay chuyện lúc nãy. Còn người nào đó, đang cố cúi đầu thật thấp, chỉ hận không thể ngâm cả cái mặt vào trong bồn nước cho bớt đỏ.
Xong đâu đấy, cũng là lúc kết thúc công việc, bây giờ Phong Đại đã khỏe, có thể đi làm lại được nên Mộc Lâm cũng không cần phải đến nữa. Mấy ngày vừa qua, cô cũng đã quen với mọi người nên trước khi đi đến chào một tiếng. Chị thu ngân không nói không rằng chìa tay ra, Mộc Lâm hiểu ý, mỉm cười ngoan ngoãn đưa đôi tay nhỏ nhắn cho chị ấy. Chị thu ngân vừa thoa kem cho Mộc Lâm vừa nói:
- Ây da, vậy là từ mai không được nắm bàn tay mềm mại này nữa rồi ha. Sau này không làm nữa, nhưng da có bị khô thì cứ chạy đến đây nhé. Kem dưỡng của chị, tuy không phải hàng hiệu gì, nhưng cũng hợp với da em đấy.
Lời nói chưa dứt, tuýp kem đã bị Phong Đại vươn tay ra lấy mất.
- Nếu hợp như vậy, thì chị tặng cho cô ấy đi.
Chị thu ngân trừng mắt, giật lại tuýp kem trên tay Phong Đại:
- Anh hai à, tiểu thư nhà anh thiếu gì đồ hiệu, cần cái này của tôi chắc? Trả đây, tôi còn phải dùng cái này để giữ gìn nhan sắc, còn phải kiếm chồng nữa.
Phong Đại nghe thấy cụm từ “tiểu thư nhà anh” lòng vui như mở hội, nhưng ngoài mặt hờ hững chỉ cười nhếch môi, không nhanh không chậm thả lại một câu:
- Nhan sắc ấy à, phải có mới cần giữ chứ chị.
Nghe câu châm chọc của Phong Đại, chị thu ngân thẹn quá hóa giận, đưa tay đấm thùm thụp vào lưng anh. Lúc này, bác chủ quán quay sang nói với Mộc Lâm:
- Cảm ơn cháu mấy ngày nay đến thay Phong Đại, tiền công bác tính chung với Phong Đại luôn rồi nhé.
- Vâng, cháu cảm ơn ạ.
Nói rồi, hai người chào tạm biệt mọi người rồi bước ra ngoài. Phong Đại thoáng thấy bóng bác Vương đang đứng chờ ở cạnh xe thì tiến lên trước, nói gì đó. Mộc Lâm chưa kịp hỏi đã thấy bác Vương cười gật đầu rồi lên xe chạy đi. Lúc này Phong Đại mới quay lại bên cô, khi đi lướt qua cố ý cúi thật thấp nói vào tai Mộc Lâm:
- Đi thôi, tôi đưa em về.
- …
Mộc Lâm quay lại, trừng mắt với…cái lưng của anh, nói vừa đủ cho mình nghe:
- Đưa về thì đưa về, có phải lần đầu đâu, sao cứ phải thầm thì to nhỏ làm gì? Ngứa tai chết đi được.
Vừa nói Mộc Lâm vừa xoa xoa tai đi về phía anh.
Xe đạp vẫn như cũ, người cũng là người cũ, nên kiểu ngồi cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà lần này Mộc Lâm cảm thấy rất lạ, hình như Phong Đại chạy chậm hơn mọi khi, hơn nữa chỗ ngồi cũng không thoải mái như lần trước. Cô khó chịu, cứ loay hoay chỉnh tới chỉnh lui mà cũng không khá hơn được, cuối cùng đành phải lên tiếng:
- Sao anh lại để tay chỗ của em? Anh vịn vào tay nắm của anh đi, như thế này chật quá!
À, thì ra là có người lái xe mà không nắm tay lái, lại vịn vào thanh ngang ghi- đông, cố tình khóa chặt ai đó trong hai cánh tay mình. Chả trách Mộc Lâm thấy chật chội là phải rồi. Phong Đại không nói gì, chỉ cúi người nói nhỏ bên tai cô gái trong lòng:
- Tôi đang bị thương, nắm tay lái không tiện. Vịn chỗ này,…thoải mái hơn nhiều.
Mộc Lâm nghiến răng, lý do phù hợp quá nhỉ. Cô lại chỉnh người lần nữa, nhưng sự thay đổi tư thế bất ngờ khiến xe mất thăng bằng lảo đảo, Phong Đại lập tức buông một tay ra giữ chặt eo Mộc Lâm, lên tiếng trách nhẹ:
- Em ngồi yên đi, tuổi con gì mà nhoi quá vậy?
Không phải Phong Đại thực sự muốn trách Mộc Lâm, nhưng quả thật người nào đó cứ cựa quậy trong lòng, khiến anh ngứa ngáy không thôi. Nếu không kiềm chế tốt thì có lẽ đã dùng cả hai tay ôm chặt cô gái lại rồi. Cô nhóc này, chỉ sợ anh thả ra là chạy đi mất thôi.
Đoạn đường ngắn đi mãi cuối cùng cũng đến. Nguyên một con đường vàng rực chỉ có hai người, gió thổi lồng lộng mà vẫn cảm thấy nóng bừng bừng. Phong Đại dừng xe ở dưới tán cây điệp lần trước, nhưng bây giờ có vẻ như không khí giữa hai người đã khác. Cả hai đều nhận ra, nhưng lại không biết khác chỗ nào. Trước khi vào nhà, Mộc Lâm chợt nhớ ra gì đó, lục trong balo ra hai cái hóa đơn đưa cho Phong Đại:
- Đây là hóa đơn mua đồ ăn cho anh, còn đây là hóa đơn em mời đám Khoa Cát ăn tối để cảm ơn thay anh. À, Khoa Cát là bọn nhóc hôm nọ em đưa đến.
Phong Đại cầm lấy hai tờ hóa đơn, không biết nên cười hay khóc. Nhìn phản ứng của anh, Mộc Lâm ra vẻ thông cảm vỗ vai anh mấy cái:
- Anh yên tâm, em không có làm khó cho anh đâu. Em mời bọn nhóc ăn ở cửa hàng của bác luôn, đã được giảm giá 20%.
Nói xong cô đưa 2 ngón tay lên, còn không quên hất cằm nháy mắt một cái. Phong Đại thu hết vẻ nghịch ngợm dễ thương của cô vào trong mắt, chỉ nhíu mày một cái không nói gì, nhưng ánh mắt có vẻ đã mất đi sự kiên nhẫn.
- Được!
- À, còn nữa. Anh vì giúp em nên mới phải nghỉ làm, em làm thay anh để giữ công việc cho anh coi như hòa. Nhưng tiền lương 3 ngày kia anh phải trả cho em. Không có ý kiến gì chứ?
- Không!
Thấy Phong Đại đồng ý nhanh như vậy, Mộc Lâm có vẻ hơi bất ngờ. Hơn nữa, tự dưng cô có cảm giác, hình như mọi việc không đơn giản. Quả nhiên, sau khi Phong Đại đưa đủ tiền cho Mộc Lâm, liền nói:
- Có phải có nợ thì phải trả không?
- Đương nhiên!
- Phần tôi nợ em đã trả xong, có phải bây giờ đến lượt em không?
- Em…em nợ gì anh?
Mộc Lâm lắp bắp, trong đầu lục tung mọi ngóc ngách trong trí nhớ xem anh đang nói đến cái gì. Nhưng, không có mà.
Phong Đại không vội, dựng thẳng xe rồi bước lại chỗ Mộc Lâm. Cô vô thức rụt người lại.
- Hôm đó, em ôm tôi 20 phút, bây giờ tôi lấy lại nhé.
- Anh…anh…
Đây chẳng phải là điển hình của lưu manh có văn hóa hay sao? Mộc Lâm trợn mắt nhìn hình dáng Phong Đại lớn dần trước mắt mình rồi cứ thế bị anh ôm vào lòng. Vẫn là con người ấy, vẫn là lồng ngực ấy, nhưng không hề nặng, hơn nữa…rất ấm áp. Tim Mộc Lâm đập như trống dồn, mặt bất giác đỏ lên, lắp ba lắp bắp:
- Đó…đó…không phải …ôm, là đỡ…là đỡ anh thôi…
Này, không phải anh định ôm tôi đúng 20 phút đấy chứ? Mộc Lâm bối rối, cứng đờ người trong lòng Phong Đại. Hình như có gì đó không đúng nha.
Phong Đại cảm giác người trong lòng đang căng thẳng, “tốt bụng” đưa ra đề nghị:
- 20 phút thì hơi lâu. Hay là thế này, tôi giảm thời gian cho em, trao đổi bằng cái khác nhé?
Mộc Lâm hoàn toàn mù mờ, đang còn không biết phải làm sao thì nghe nói được giảm thời gian, lập tức ngẩn lên:
- Là sao?
- Giảm 5 phút ôm, thay bằng cái này…
Dứt lời, Phong Đại nắm lấy hai vai Mộc Lâm kéo nhẹ ra, rồi đặt lên trán cô…một nụ hôn!
- Á…..
Mộc Lâm không kịp phản ứng, chỉ biết mở to đôi mắt trong veo, nhìn Phong Đại đầy ấm ức.
- Em…em chưa đồng ý mà!
- Ô, thế à? Vậy tôi xin lỗi nhé. Coi như chưa giảm gì hết vậy.
Nói rồi Phong Đại thở dài, ra vẻ hối lỗi, lại ôm lấy Mộc Lâm lần nữa…
Đầu mày Mộc Lâm nhíu chặt, sao mình cứ thấy sai sai chỗ nào vậy ta? Cô gái nhỏ đầu óc ong ong, bị người nào đó quay cho không còn lối thoát, không nhận ra người vừa thành công lừa được cô đang nở nụ cười thật là xảo trá.
Cuối cùng, khi lý trí một lần nữa quay lại tìm Mộc Lâm, cô mới giật mình đẩy Phong Đại ra:
- Nhưng anh cũng làm rồi, vậy vẫn phải giảm thời gian cho em chứ?
Phong Đại nhìn vẻ mặt ngây ngô của Mộc Lâm như con cún nhỏ đang đòi quyền lợi, nén nhịn cười:
- Được được, giảm cho em 5 phút.
- Vậy còn được…
- À, chỗ đó giảm 5 phút, nếu là chỗ này…thì giảm luôn 10 phút còn lại cho em. Em có muốn đổi không?
Phong Đại vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào một bên má đang ửng hồng của Mộc Lâm. Mộc Lâm hết hồn, lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Hơn nữa, còn sợ Phong Đại lại tự ý như lúc nãy, cô lại lao vào lòng anh, ôm thật chặt. Trong lòng nhủ thầm: 10 phút thì 10 phút, Phong Đại kia, anh đừng hòng lừa được em lần nữa!
Nhưng mà cô hai à, hành động vừa rồi của cô còn hơn một chục lần Phong Đại lừa cô nữa. Ngay giây phút Mộc Lâm xông vào lòng mình, Phong Đại phát hiện nơi nào đó trong tim mình, đã hoàn toàn bị đánh bại!
Anh cứng đờ trong một giây, sau đó khẽ mỉm cười xiết chặt hai tay. Người con gái thanh khiết đáng yêu như thế này, anh sẽ không bao giờ để lỡ mất!
Cách đó không xa, toàn bộ hình ảnh của Mộc Lâm và Phong Đại từ nãy đến giờ đã lọt vào tầm mắt của ba mẹ Lâm. Hai người đang đi tản bộ trong tiểu khu, thì nhìn thấy cảnh này. Ba mẹ Lâm không ai nói lời nào, nhưng không hẹn mà gặp, cả hai cùng phát ra tiếng thở dài khe khẽ. Buổi nói chuyện với Phong Đại ngày mai, sẽ có chút khó khăn rồi đây….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...