Tần Cảnh Chi rút ra bao thuốc lá quen thuốc, đưa mắt nhìn người phía trước, thấp giọng hỏi:
- Làm một điếu được chứ?
- Được.
Nói xong, Tạ Huân lững thững đi lại, vươn tay ra nhận điếu thuốc anh đưa cho.
Cả hai lười biếng tựa vào xe cảnh sát châm thuốc lên hút.
Giữa làn khói thuốc trắng bay lên, Tạ Huân huých vai anh khẽ nói:
- Lại là Hoắc Trạch à?
Đôi môi mỏng khẽ nhả khói ra, chậm rãi đáp:
- Ừ, ngoài kẻ rảnh rỗi suốt ngày sợ tôi cướp mất vị trí thối nát của hắn thì còn ai vào đây nữa.
- Cậu định giải quyết thế nào?
Khoé miệng anh khẽ nhếch lên, ngón tay thon dài hời hợt gạt tàn thuốc, nhàn nhạt trả lời:
- Tất nhiên là nhờ cậu giúp mấy kẻ kia khai ra anh ta, rồi cho hắn ngồi tù dăm ba bữa cho cuộc sống tôi bớt rắc rối.
- Cậu mà cũng sợ rắc rối hả?
- Trước có thời gian rảnh vui đùa cùng hắn, nhưng giờ tôi bận rồi.
Tạ Huân quay sang, nhướng mày ngạc nhiên hỏi anh:
- Bận?
Khoé môi anh khẽ nhoẻo miệng cười, giọng mang điệu bộ khoe khoang nói:
- Bận yêu đương.
Tạ Huân nghi hoặc hỏi lại:
- Cậu yêu đương?
- Ừ.
Mặc kệ, Tạ Huân còn đang bất ngờ với tin tức mình nói ra, anh khẽ hút một hơi thuốc xong, liền vứt mẩu thuốc còn thừa xuống đất, lấy chân đẫm cho nó tắt rồi đứng thẳng người lên nói:
- Giờ tôi phải về rồi, cậu nhớ nhắc gã tổ trưởng kia đến quán tôi bồi thường đó.
Đầu Tạ Huân khẽ gật, giọng chắc chắn nói:
- Được, có cần tôi cho người đưa cậu về không?
- Không cần, tôi về đây.
Nói xong, anh liền ung dung quay người rời đi.
Cùng lúc đấy, bác Trần đang đứng coi chung cư như mọi hôm, thì nhìn thấy người đàn ông trung niên xa lạ mập mạp mặc vest lịch sự đi đến.
Ông ấy liền cản người lại, nghiêm nghị hỏi:
- Mời ông xuất trình giấy tờ.
Bị chặn lại, Dương Hoàn không chút bực tức, mà cười tỏ vẻ chất phác, thẳng thắn nói:
- Thật xin lỗi, tôi không phải là người ở chung cư.
Tôi tên là Dương Hoàn, tôi đến để tìm con gái.
Vừa nói, lão vừa đưa chứng minh thư ra cho bác Trần xem.
Thấy thái độ thành thật của ông ta, bác Trần liền quan tâm hỏi:
- Con gái ông tên gì?
- Mộ An
Khoé mắt bác ấy nhăn lại, nhìn chăm chăm ông ta hỏi:
- Là cha con mà sao họ hai người lại khác nhau?
- Nó là con riêng của vợ tôi.
Nỗi nghi ngờ được hoá giải, bác Trần thân thiện nói:
- Ông chờ tôi một chút, tôi phải gọi điện cho cô ấy để xác nhận thông tin của ông xong, thì mới cho ông vào được.
Nói xong, bác Trần định móc điện thoại ra gọi cho cô thì Dương Hoàn nhanh chóng vươn tay cản lại, giọng vội vã nói:
- Ông đừng gọi cho con bé.
Bác Trần ngước đôi mắt già nua nghi hoặc hỏi:
- Vì sao không được gọi? Theo quy định của chung cư, bất cứ ai không phải người ở đây, đến thăm người thân đều phải được sự xác nhận của chủ nhà mới được cho qua cổng.
Ánh mắt Dương Hoàn rưng rưng, mặt cố tỏ vẻ buồn rầu, giọng ồm ồm ngập ngừng nói:
- Từ khi mẹ con bé mất, tính tình con bé trở nên tự bế luôn muốn giam mình trong phòng tối.
Tôi cố mãi mới khuyên bảo con bé ra ngoài cho khuây khoả, ai ngờ con bé lại bị thằng du côn lừa gạt yêu đương.
Khi tôi biết chuyện liền bắt con bé phải chia tay với đứa côn đồ đó, hazzzz nào ngờ con bé tức giận bỏ nhà ra đi.
Tôi lo lắng tìm kiếm mãi mới biết được tin tức con bé sống lại căn nhà cũ của vợ liền vội vã đến đây.
Nếu ông không tin, tôi có thể cho ông xem ảnh gia đình chúng tôi.
Vừa nói, lão ta vừa cầm điện thoại mở ảnh gia đình ra, rồi còn tường tận chỉ cho bác Trần xem:
- Ông xem đây là con bé lúc nhỏ, đây là vợ tôi, tôi và con trai tôi.
Tay lão lại lướt qua tấm khác rồi nói:
- Còn đây là ảnh khi con bé lớn lên lchụp tết với hai bố con tôi.
Bác Trần cẩn thận nhìn từng tấm hình, rồi lại nhìn Dương Hoàn vài lần như xác định lời ông ta nói có đúng không.
Nhìn bác Trần có vẻ đã dao động, Dương Hoàn lại tiếp tục giả vờ rươm rướm nước mắt nói:
- Chăm sóc con bé là nguyện vọng cuối cùng mà vợ tôi tin tưởng trao phó lại cho tôi, tôi không thể phụ lòng bà ấy.
Xin ông giúp tôi.
Thấy người đàn ông trước mắt định quỳ xuống van xin, bác Trần vội đỡ ông ta lên, vội vàng nói:
- Có gì từ từ nói, sao ông lại làm vậy?
- Xin ông, đừng gọi cho con bé, để tôi lên gặp con bé nói chuyện một chút thôi cũng được.
Trông dáng vẻ khổ sở của ông ta, bác Trần liền mềm lòng nói:
- Được rồi, ông vào đi.
- Thật lòng cảm ơn ông, cảm ơn ông.
Trong lòng Dương Hoàn vô cùng sung sướng, nhưng ngoài mặt không tỏ ra.
Bác Trần đứng gọn vào một chỗ, nhường lối cho Dương Hoàn vào, nhẹ nhàng nói:
- Thôi, ông vào đi, có chuyện gì thì từ từ mà nói với An An, tôi thấy cô bé cũng là người ngoan ngoãn hiểu chuyện.
- Vâng, cảm ơn ông nhiều.
Nói xong, Dương Hoàn bước chân đi vào.
Vừa đi qua khỏi người bác Trần, khuôn mặt mập ú của lão ta lộ ra vẻ đắc ý, nở một nụ cười chiến thắng, miệng khẽ mấp máy không thành tiếng mà chửi:
- Thằng ngu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...