Rốt Cuộc Thì Anh Là Gì Của Tôi?
Tại phòng khách của 1 lâu đài nguy nga tráng lệ.
- Hừ... cậu theo con gái ta là vì cái gì hả? - Người đàn ông trung niên quát lên giẩn dữ
- Ông nghe ko rõ sao? Tiền! Là vì TIỀN! - Người con trai mặt bình thản trả lời.
- Hừ! Nếu ta ko cho phép, nó cũng sẽ ko được lấy ngươi!
- Vậy là ông ko hiểu con gái ông rồi! Cô ta là 1 đứa con gái ngu ngốc làm tất cả vì tình! Nếu ông nói với cô ta chuyện ngày hôm nay tôi và ông nói, tôi chỉ cần bảo rằng ông bịa đặt thì cô ta cũng sẽ tự khắc nghe theo thôi! Ông chỉ có 1 đứa con gái, nếu cô ta bỏ đi ông sẽ cho ai tài sản nhỉ?
- Hừm... Mày nói nếu như tao nói với con bé hoặc cho con bé nghe bằng máy ghi âm thì con bé sẽ ko tin, vậy nếu nó nghe trực tiếp thì sao nhỉ?
- Phải, nhưng chả phải cô ấy đang ở Mỹ sao? Ha ha ha, ông già lẩm cẩm rồi đó!
- ANH IM NGAY CHO TÔI - 1 cô gái ăn mặc với 1 bộ váy màu vàng ngà. Trông rất giống với những cô tiểu thư của thời châu Âu trước kia bước ra từ tấm rèm nhung đỏ. Cô được 1 người con trai rất chi soái ca đỡ và anh chàng này đang lo lắng nhìn cô.
- Huyền... Huyền... Huyền Nhương? - Người con trai kia hốt hoảng - Em... Em... Em hãy nghe anh giải thích đã!
- Cút! - Nước mặt đã nhòe trên gương mặt thanh tú
- Huyền Nhương...
- Tôi nói anh cút ngay ra khỏi nhà tôi!
- Anh...
- Anh không đi? Được! Người đâu?
- Dạ thưa tiểu thư - 1 đám người mặc áo đen nhìn rất khỏe mạnh đi vào kính cẩn cúi người 90 độ thưa với cô.
- Các ngươi hãy lôi tên rác rưởi này ra cho tôi... À ko, như thế thì quá dễ dãi cho hắn! Đem hắn đến trang trại của chú ta, nhốt hắn ở chung với đám vật nuôi ở đó, 10 ngày ko ăn ko uống! Các ngươi hãy trông chừng hắn cho tốt!
- Dạ! - Dứt lời, những người áo đen lôi tên kia ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng, Huyền Nhương ngã quỵ xuống sàn, khóc nức nở. Chàng trai này giờ chỉ im lặng đỡ cô vội ngồi xuống ôm lấy cô. Người đàn ông trung niên kia cũng hốt hoảng chạy đến ôm lấy đứa con gái yêu.
- Cha... Phong ca... Con phải làm sao? Con...
- Nhương Nhương, em đừng khóc nữa! Nhìn anh này! Em đừng lo, anh sẽ bên em mà!
- Nhương nhi, ngoan nào! Tuổi 16 luôn như thế mà! Lúc nào cũng có nếm thử mùi vị này mà!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
((4 năm sau))
*6 giờ sáng trong 1 căn phòng của 1 khách sạn 5 sao.
- Ưm... - cô nàng vươn tay bừng tỉnh nhưng quay qua bên cạnh, mặt cô tái xanh. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Tiểu Nhương nhi, sao vậy, thấy anh vui quá sao?
- Anh... Anh... Anh... Minh Vũ! Anh đã làm gì tôi?????????
- Nhương nhi, anh... - chàng trai chưa kịp nói hết câu thì Nhương đã cho anh 1 cái bạt tai.
- Tôi nói cho anh biết: Cho dù có làm thế này tôi cũng ko theo anh đâu!
- Hừm... Rồi xem! - chàng trai vẫn cười ấm áp, đứng dậy nhẹ nhàng đưa cho cô bộ đồ nằm trên sàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Phòng khách
- Nhương nhi, em về rồi! - Lưu Phong vẫn cứ ấm áp quan tâm Huyền Nhương. - Nhương nhi, em... sao thế?
- Phong ca... Phong ca... em... - Cô lao vào lòng Lưu Phong khóc
- Từ từ, bình tĩnh, kể cho anh nghe!
- Em...
Sau khi nghe Huyền Nhương kể lại trong nước mắt, Lưu Phong trong lòng đau đớn vô cùng.
- Lưu Phong ca... Em xin lỗi... Em ko còn mặt mũi nào nhìn anh nữa....
- Ko! Nhương nhi, em là của anh! Dù thế nào em cũng đã là của anh! An tâm! Hắn sẽ ko có đc em đâu! Hắn sẽ ko bao giờ cướp đc em!
- 2 đứa mới nói cái j?
- Cha / Ngạc thúc?
- Chuyện hôm này, ko đc để ra ngoài, nghe ko?
- Dạ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...