Vào một buổi chiều nắng xế tà tà, bầu trời ửng đỏ một màu đỏ hồng nóng nảy, mặt trời đằng xa không khác gì một cái trứng vịt muối tròn xoe đang cố dấu mình sau đường chân trời, ngại ngùng len lẽn nhìn thành phố nơi đây một lần cuối để nó chìm vào bóng tối của chúa tể màn đêm.
Sân trường đại học vãng người qua lại, chỉ có một số sinh viên ở lại tự học ở thư viện mới còn ở đây thôi.
Màu tường xanh như lá, nếu vào buổi sáng thì thấy màu sắc khá đẹp, giới sinh viên thường nói đùa tòa nhà của trường đại học này là "Lầu xanh".
"Lầu xanh" lúc này rơi vào một mãn im lặng quái lạ, lâu lâu lác đác vài tiếng bước chân của một hai sinh viên nào đó.
Một cậu sinh viên thân hình thô kệch tóc tai khá bù xù, gương mặt đầy mụn còn đeo theo cái kính cận dày rụp.
Cậu ta mang cái balo lô màu đen lớn, không biết bên trong đựng bao nhiêu tài liệu học tập, nhưng cậu ta dường như rất vội vã chạy ra ngoài.
Chạy ra tới cổng, cậu ta thấy một bóng người nho nhỏ đang đứng đó.
Bóng dáng cậu ta buồn bả, đứng cuối mặt nhìn xuống chân mình, ánh tà chiếu qua dáng người nhỏ gầy làm cho người ta thấy thật nhỏ bé thật đáng thương.
Dường như cậu ấy thấy có người nhìn mình, ngước đầu lên, một gương mặt thanh tú nhợt nhạt, hình như cậu ấy vừa khóc nên hai mắt vẫn còn phiếm đỏ.
Nhìn, cậu ấy nở nụ cười, sau đó hình như thấy mình tệ hại quá nên vội vàng chùi gò má.
"Cậu sao còn chưa về ktx, nếu không sẽ hết xe bus đó." Cậu sinh viên đeo kính hỏi.
Cậu ấy cười nhàn nhạt gật đầu nói: "Ừm, tôi đang đợi người đến.
Cậu về trước đi."
Cậu sinh viên tuy thấy tâm trạng cậu ấy cực kì tệ hại nhưng dẫu làm sao cũng chỉ là hai người xa lạ, cậu ta gật đầu cũng không muốn quan tâm thêm nữa liền rời đi.
Bóng người khuất đằng xa, cậu trai dựa đứng một mình co ro nhỏ bé.
Điện thoại nhảy lên vài tin nhắn, cậu ta cắn môi nhìn.
Là anh nhắn.
"Tôi đi với bạn rồi."
"Cậu về đi"
Cậu đọc xong chỉ biết cười xuề xòa, hẹn lúc 3 giờ khi anh hết tiết sẽ ra cùng cậu xem phim.
Vé phim còn trong túi áo mà giờ anh đã đi với người nào rồi, cậu ấy thở dài, tim đau nhói.
Cất điện thoại vào túi, lủi thủi bước một mình về.
Con đường bình thường đông người nhưng giờ chẳng còn ai.
Một mình dạo bước, cậu nhìn bóng tối đang nuốt chửng lấy mình, đèn đường chớp tắt rồi sáng bừng màu đèn vàng chói mắt.
Đèn nối tiếp đèn, không rõ kéo đến bao xa nữa, nhưng bước chân cậu sao lại nặng nề đến như vậy.
Tiếng điện thoại lại reo lên, cậu mệt mỏi ngồi xuống bên vệ đường, ngẫn người nhìn người gọi đến suy nghĩ một lúc mới chịu nhất máy.
Cậu ấy nói: "Alo, em nghe đây Sóc."
Nguyên Hạ đang ngồi ở một ngôi nhà nho nhỏ, uống tách trà với Thiên Long.
Cậu bắt chéo chân nghe điện thoại: "Hiệp hả? Em đang ở đâu? Anh tới nhà tìm em nhưng không thấy."
Cậu trai đáp: "Em đang ở trên trường."
Nguyên Hạ nghe cái giọng kì quặc của cậu nhóc, nheo mày nói: "Mới học về sao? Có xe không anh tới đón em."
Cậu ấy vội chối: "Không sao, em tự về được."
"Được không đó? Giọng em lạ lắm nha, khóc sao? Em buồn gì hả?"
"Không có."
"Thiệt không? Đừng dấu anh."
"Thiệt mà, anh ở nhà chơi, lát em về đến giờ."
"Ừm.
Về cẩn thận nha."
Điện thoại cúp máy, cả cậu trai thở dài ôm lấy đầu vò mấy cái.
Cảm thấy mình quá thảm hại, thảm hại đến mức chẳng dám nhìn mặt ai.
Hít một hơi thật sâu, cậu ấy vội đứng dậy, gọi một chiếc taxi đến đưa mình về nhà.
Bóng tối đã bao phủ nơi đây, cậu ấy nhìn ra ngoài ô cửa, nhìn một quán bar lớn có một đám thanh niên đang tụ tập trước của.
Hơi thở phát nghẹn khi thấy một bóng người quen thuộc trong nhóm người ấy.
Anh dường như rất vui khi ở đó, hoàn toàn không miễn cưỡng hay khó chịu như ở bên cậu, có phải do cậu phiền hay không?
Cậu ấy lại tự hỏi, trái tim đau như kẻ nào ngắt nhéo tàn bạo nó.
Đôi mắt một lần nửa cay xè khi nhớ lại những chuyện trước kia, vỗ vỗ vào ngực mình, cố nén cơn đau không rõ từ đâu tràn tới nước mắt cứ từ khóe trào ra.
Bác tài xế thấy cậu nghiêng người rơi nước mắt cũng không tỏ ý gì, bác im lặng lái xe nghe tiếng thút thít nghèn nghẹn của cậu sinh viên nọ.
Nhìn qua tấm kính, thấy cậu cứ liên tục lau nước mắt, hẳn là mới chia tay, nhưng lại không muốn ai biết.
Lòng đau nhưng nén trong tim, nén nhưng đâu thể tránh được khóe mắt đỏ bừng, nước mắt tựa huyết trong tâm mà rơi xuống.
Muốn cất tiếng an ủi nhưng lại không biết nên mở lời ra sao, đành im lặng đánh một tiếng thở dài.
Chiếc taxi dừng trước của một ngôi nhà nho nhỏ có cái cổng xinh xinh, cậu ấy trả tiền xe rồi bước xuống.
Nhìn cánh cổng nhỏ nhà mình, lòng nặng nề không muốn bước vào, như sợ như lo.
Xoa xoa lại gương mặt cố làm ra vẻ mình tươi tỉnh lắm, léo căn một nụ cười gượng gạo nhưng quên mất hai mắt đỏ bừng.
Mở cửa đi vào nhà, một thanh niên xinh đẹp tóc bạch kim nhìn ra, kinh ngạc không thôi.
Cậu đứng bật dậy, kêu lớn: "Em đúng là mới khóc mà."
Nghe câu đó, một người đàn ông trung niên tuấn mỹ cũng giật mình, ông ta vọt ra trước mặt cậu ấy.
Đôi mắt nâu trầm tĩnh bắt đầu gợn con sóng dữ, ông ta nhìn gương mặt nhợt nhạt gượng gạo của con mình.
Hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình vội vàng quá, vỗ vai con mấy cái rồi dịu dàng nói: "Mắt đỏ bừng hết rồi, vào nhà rửa mặt cho tỉnh lại cái đã."
"Ba." Cậu ấy nắm góc áo ba mình, không hiểu tại sao lòng đã nặng giờ còn như chịu thêm hàng trăm tấn buồn khổ.
Chú ấy xoa đầu con, chất giọng trầm ấm làm người ta thoải mái lại cất lên: "Ừ, vào nhà tắm một cái.
Buồn bay đi~"
Hai ba con đang nói gì đằng kia, cậu không biết, cậu cũng biết mình làm lố quá sợ thằng nhỏ thẹn rồi không muốn tâm sự.
Để hai cha con họ nói chuyện với nhau, cậu với hắn cứ làm như không có gì ngồi ăn bánh uống trà xem thời sự, một chóc hai người ngoài kia đi vào.
Cậu ấy nhìn cậu, cười gượng gạo nói:
"Hai anh chơi với ba em, đợi xem tắm cái đã."
"Ừ, nhanh nha." Cậu cười nhìn cậu nhóc.
Đợi đến khi cậu ấy lên phòng rồi, chú mới thở dài một tiếng cầm ly trà nóng lên miệng uống một hơi.
Trà đắng chát như nổi lòng người ta không biết phải làm thế nào.
"Thằng nhỏ sao vậy chú?" Nguyên Hạ nhịn không được hỏi.
"Từ năm ngoái nó thích một thằng, nhưng thằng kia không thích nó.
Có điều, nó giống má nó, khư khư thích nên giờ như thế này đây." Chú than thở nói.
Nguyên Hạ cũng chỉ ừ một tiếng.
Chú một đời làm cha đơn thân, mà con cũng chỉ có mỗi nhóc con đang khổ vì tình đó.
Cậu không rõ chuyện hai vợ chồng chú, nhưng năm xưa khi thằng bé được hơn 2 tuổi, hai cô chú li hôn, cô tái hôn với một người đàn ông khác còn chú vẫn ở vậy nuôi con.
Cậu cũng nghe kể thôi, ngày còn đi học cô có yêu một người dù sau này bị gia đình ép cưới nhưng vẫn cứ yêu người đó.
Hai cô chú chẳng có tình nên mới chia tay trong hòa bình, giờ tuy cô đã như nguyện ý lấy người mình yêu nhưng nghe đâu hai năm trước cũng chia tay rồi.
Thở dài, có một loại người cực kì cố chấp trong tình yêu.
Cậu không nhịn được nhìn qua con rồng ngốc nào đó đang chăm chú ăn bánh xem TV cố đọc theo mấy dòng chữ chạy trên màn hình.
Từ cái ngày cậu đồng ý quen hắn thì hắn liền bộc lộ bản chất "rồng" của mình, tối ngày bám đuôi cậu làm vẻ mặt giữ của.
Tuy hai người tình cảm vẫn bình bình không tiến không lùi nhưng nhiều lúc hắn làm cậu cáu thật sự.
Mới hôm vừa rồi đi chơi tiện thể thăm thằng bạn trai cũ, ai dè tên này nhào ra y như muốn ăn tươi nuốt sống người ta làm cậu bị anh ta cười cho quê cái mặt.
Thiệt tình, chẳng biết nên dạy bảo sao mới được.
Nguyên Hạ nhìn chú cứ uống trà ừng ực, tâm trạng cũng tệ hại y chang nhóc, cậu lo lắng an ủi: "Thôi chú à, tình cảm mà, giờ chú bắt thằng nhỏ bỏ cũng không được.
Để nó tự quyết định đi."
Trương Tâm lắc đầu chán nản nói: "Sợ nó đau lòng rồi sinh bệnh thôi.
Chú còn cầu thằng kia đừng thích thằng bé, thằng đó không đáng."
"Biết làm sao? Lỡ thích rồi mà, tình ai biết được đúng không?" Cậu nói.
Trương Tâm nghe vậy cũng chỉ cười xuề xòa không đáp.
Chú ngẫn đầu nhìn bóng đèn điện sáng lóe nơi góc nhà.
Một đời đi tìm tình ái, cũng một đời chạy trốn tình ái, kẻ nào hiểu cái đạo lí này hơn chú chứ.
Nhưng bây giờ đứa con duy nhất khổ vì tình, làm cha ai không lo, dù không phải con gái nhưng chú vẫn đau vì con khổ sở, buồn vì con thương tâm.
Chán quá, không biết làm sao.
Trương Thanh Hiệp tắm rửa thay đồ xong, tuy hai mắt vẫn đỏ nhưng tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.
Cũng không ủ dột đi xuống, cũng không dám gượng cười, cậu nhìn mình gượng cười trong gương mà mặt buồn khổ như sắp chết.
Vỗ vỗ hai má, bước xuống lầu.
Thiên Long cảm thấy hai cha con này không nguy hiểm, hắn mặc kệ cậu nói chuyện, lâu lâu chú già đẹp trai kia hỏi thì hắn mới lên tiếng trả lời.
Hơn hai tháng học chữ, bây giờ hắn đã ghép được gần như tất cả các vần chỉ còn rối ở mấy chữ khó nhớ nhưng đọc chữ đã được rồi.
Bây giờ sách hắn cũng đã đọc được, tuy hơi chậm, một quyển sách dày 200 trang hắn cày ngày cày đêm cũng phải mất hơn một tuần mới xong.
Tuy Sóc nói đọc nhiều quen nhưng hắn cảm thấy bản thân thật thất bại.
Hắn phát hiện ai ai xung quanh cậu cũng đều cực kì giỏi, mà giờ hắn đọc mỗi mấy cái chữ cũng không xong.
Lỡ đâu một ngày nào đó kẻ nào đó tới bắt Sóc đi, hắn biết làm sao?
Không biết cái suy nghĩ như gái 18 của hắn, Nguyên Hạ cùng với hai cha con kia nói chuyện rất vui vẻ.
Cậu quen với chú Trương Tâm khi còn làm lính đánh thuê, thật ra chú là người thương của một người trong đội.
Anh ta nhỏ hơn chú tận 10 tuổi, cũng không rõ duyên cớ làm sao mà quen biết nhau.
Anh ta kể, anh ta cũng theo đuổi chú nhiệt tình lắm cũng biết chú là gà trống nuôi con, anh cũng thích đứa nhỏ, nhưng chú không chấp nhận.
Dây dưa đâu cũng lâu, không có kết quả gì.
Bây giờ anh ta chết rồi, đầu ăn một viên đạn lạc chết một cách lãng nhách, Nguyên Hạ tuy không được căn dặn nhưng biết anh ta muốn gặp chú một lần nên đem tro cốt anh đến.
Ban đầu cậu chỉ muốn thông báo rồi để anh và chú gặp nhau thôi nhưng không ngờ chú xin được thờ cúng anh.
Có lẽ, chú cũng thương anh lắm.
Nhưng, âm dương cách biệt hai đàng, biết làm sao.
Nguyên Hạ thấy tinh thần của Thanh Hiệp đã tốt hơn, cậu tỏ ý muốn nấu cho hai cha con họ một bữa thịnh soạn, hai cha con cười vui vẻ gật đầu.
Cậu lôi hắn xuống bếp, bản thân tìm cái gì để làm còn hắn ngồi đọc sách, bên cạnh còn hai phụ bếp vụn về nữa.
Cậu nhìn hai cha con, nheo mày hỏi: "Bình thường ai nấu ăn dợ?"
Thanh Hiệp cầm củ hành tím soi soi trả lời: "Bà Tư giúp việc, sao vậy anh?"
"Anh tưởng hai người biết nấu." Cậu cứ tưởng gà trống nuôi con bằng chính món ăn mình nấu ra, những món ăn đầy tình yêu thương nuôi lớn đứa con từng ngày.
Ai dè hôm nay thấy chú cầm trứng gà mà nằn nặc bảo trứng vịt, thua.
Nguyên Hạ đành đuổi hai người đó ngồi xuống chơi với hắn đi, tự bản thân hành động cho nhanh.
Cậu tìm trong tủ lạnh được một miếng thịt bò ngon, có thêm củ lang với củ môn, lục lọi thấy có bột cà ri thì quyết định nấu cà ri ăn cho nhanh.
Băm băm hành ướp thịt, Nguyên Hạ quay qua lay lại xào xào gì đó mà mùi thơm lừng khiến cho ba cái bụng đang mong ngóng đằng kia kêu ọc ọc.
Thiên Long nghe mùi thì chảy nước miếng, ở chung với cậu lâu, vị giác của hắn bị nuông chiều sinh hư nên chỉ thấy món cậu nấu là ngon miệng, mấy cái khác ăn nhạt chán ngắt.
Bỏ quyển sách xuống, hắn ôm ghế ngồi nhìn bóng lưng cậu loay hoay.
Chú Trương Tâm đã đi lên phòng làm việc rồi, giờ chỉ còn Thanh Hiệp ngồi đó cũng đọc sách.
Cậu ta nhìn hắn, cậu ta nhìn hắn cũng rất đẹp trai vóc dáng lại đẹp đúng kiểu cậu thích.
Nhưng may là cậu ta không thích hắn.
Nhìn ánh mắt dịu dàng khi nhìn Nguyên Hạ, Thanh Hiệp cực kì ghen tị.
Ghen tị với cậu khi có được một người yêu thương mình đến thế.
Cũng thật ghen tị với hắn được một người yêu tài giỏi đến vậy.
Có lẽ, do cậu vô dụng nên anh không thích cậu?
Đúng là anh rất thích mấy người trẻ tuổi năng động, tính tình của cậu thì hơi trầm tính, hay như nhận xét của người khác đó chính là hiền quá.
Cậu cũng biết mình nhu nhược yếu ớt hơn ba rất nhiều, ba là mẫu người cậu muốn hướng đến trưởng thành, đứng đắng, biết suy nghĩ thấu đáo.
Nhưng cậu tập hoài vẫn không được như ba.
Cậu cũng biết anh không thích mình, nhưng thì sao? Cậu cố chấp một chút muốn anh để ý đến mình thôi mà, tuy lòng đau khi anh lạnh nhạt nhưng chỉ cần anh nhớ đến cậu thì mấy chuyện đau lòng đó bay xa tít chân trời.
Cậu chỉ muốn được ở bên anh gần thêm một chút, một chút thôi cũng thấy cực kì mãn nguyện rồi.
Có thể, ai nói cậu ngu ngốc cũng được.
Nói cậu ngu tình cũng được.
Nhưng cậu đang yêu, một thứ tình cảm không thể nào giải thích bằng lí trí được.
Cũng bối rối cũng biết tự hứa sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc đó nữa nhưng khi nhìn thấy anh đằng xa, giống như ánh dương lóa sáng, cậu lại không thể làm chủ được con tim muốn chạy đến làm một cái bóng đuổi theo anh bất cứ đâu.
Yêu một chút, ngu một chút, chỉ cần thấy mãn nguyện là được rồi.
Một tin nhắn được gửi đến, Thanh Hiệp vội vàng mở lên xem, nhưng không phải anh mà là một người bạn trong lớp.
Cậu mở tin nhắn lên xem, cô bạn đó mở đầu bằng một câu rất đáng ghét.
"Tôi biết cậu không thích nghe câu này nhưng tôi cũng phải nói.
Đừng yêu thương thằng Tùng nữa, nó là một thằng chó."
Kế đó cô ấy còn giữ một tấm hình, anh và một người con trai khác đang hôn nhau.
Hai người cực kì thân mật, tấm ảnh chụp lén nên chất lượng không tốt nhưng cậu có thể thấy được sự nồng nhiệt của hai người.
À, yêu là ngu.
Yêu là khổ.
Cậu biết mà.
Bàn tay cứng đờ nhìn màn hình.
Cậu không đọc được mấy lời chửi rũa của cô bạn đó lên tục gửi đến được nữa.
Mắt cay xè, lòng đau như ai bóp nghẹn nó hô hấp không nổi.
Tay lạnh ngắt giống như rơi vào hầm băng, cậu nhớ tới những lời anh nói tuy không phải lời hẹn ước gì nhưng chang chứa tình cảm.
Nhưng giờ đây nó chẳng khác gì mấy câu đang cợt nhã cậu.
À, cũng không ngạc nhiên lắm.
Cậu biết những lời nói đó là những lời bâng quơ mà thôi nhưng lại tự lừa dối chính mình để thêm hi vọng.
Tại sao lại ngu đến thế?
Biết rõ người ta chẳng yêu thương gì mình, tới mức người ta đối với cậu chỉ là thương hại mà cậu vẫn chờ mong.
Sao vậy? Hiệp ơi, giờ phải làm sao đây?
Thiên Long là người nhận ra cậu đang khóc đầu tiên, hắn vội gọi cậu lại rồi cả hai vội gọi chú xuống.
Thanh Hiệp khóc mà không nhận ra, cậu nhóc cứ đờ người nhìn tấm ảnh đó mà nước mắt cứ chảy ra giống như ánh nến hi vọng cuối cùng cũng bị gió lạnh thổi qua làm đông cứng.
Hô hấp cậu nhóc đứt quản, không có tiếng khóc, chỉ có hai hàng nước mắt chảy dài.
Thanh Hiệp ngước đầu lên thấy ba mình, cậu nhóc cười gượng ngạo méo mó nói: "Chắc con nên từ bỏ rồi.
Ba ơi..."
Tiếng ba ơi giống như cây kim thọt vào quả bong bóng làm nó nổ tung, Thanh Hiệp vừa nấc nỡ tay không ngừng run rẩy mà xóa số điện thoại kèm hủy kết bạn với người kia.
Không biết có ý nghĩa gì không sao mà nước mắt càng lúc càng nhiều.
Nguyên Hạ thở dài, cậu kéo hắn ra ngoài hiên ngồi để không gian cho hai cha con họ.
Thiên Long nhìn lại cậu nhóc, rồi nhìn cậu hắn hỏi: "Sao vậy?"
Nguyên Hạ thẳng chân ngồi dựa vào hắn, cậu ngẫn người đáp: "Trên đời này hối hận nhất có lẽ là yêu sai người.
Đặt một khối tình cảm kết xù lên người ta rồi mỗi ngày mong chờ người ta đáp lại ai ngờ người đó lại thích một người khác, bản thân mình phải đứng vỗ tay chúc mừng.
Càng mong đợi bao nhiêu càng đau bấy nhiêu.
Đau đến mức, có thể tự kết liễu cuộc đời mình để tìm sự bình yên."
Thật lâu sau, hắn "à" lên một tiếng.
Cậu bật cười: "Sao lại à? Yêu là mù quán, yêu là bán hết máu đỏ trong tim để rồi chết khi nào không hay biết.
Có gì hay đâu?"
"Nhưng mà, đôi khi yêu, chính là sự sống." hắn ôm lấy cậu ấp vào lòng mình, "Yêu có thể cứu rổi một người sắp chết, một kẻ cũng vì yêu mà cố gắng, vì yêu mà hi sinh."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...