Thành Nam ngây ngẩn ngồi trong phòng thật lâu nhưng vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra.
Cậu trai kia sau đó cũng mau chóng gôm quần áo chuồn mất.
Anh vì quá ngỡ ngàng, nên chưa kịp tóm cậu ta lại hỏi cho ra lẽ.
Ánh mắt của Vĩnh Tân khi ấy thật đáng sợ, cảm tưởng như mọi niềm tin trong hắn bỗng chốc vỡ vụn.
Tình ngay lý gian, liệu hắn có tin lời anh giải thích hay không? Thành Nam hoang mang tột độ.
Rõ ràng anh không làm gì sai, nhưng vẫn bị quấn quanh bởi muôn vàn tội lỗi lẫn áy náy.
Dù biết rằng ai trong hoàn cảnh của Vĩnh Tân cũng sẽ hành động như vậy thôi.
Có điều, một người luôn mỉm cười như hắn, khi giận liền im lặng suốt cả một ngày trời không thèm liên hệ, làm anh luôn trong tâm thái bồn chồn khó yên.
Ngày hôm sau Thành Chương đưa Thành Dương về nhà sau buổi chiều tan học.
Ngạc nhiên khi thấy Thành Nam đã có mặt ở nhà từ lúc nào, hắn hỏi:
“Hôm nay về sớm vậy?”
“Hôm nay em không tới công ty.”
Nhìn thấy nét căng thẳng trên mặt anh, Thành Chương tiến tới gần, đặt tay lên trán:
“Không khoẻ hả?”
Thành Nam gạt tay hắn ra, uể oải nói:
“Hôm qua uống nhiều, nên sáng nay hơi chóng mặt.
Thành Dương đâu?”
Thành Chương chỉ xuống nhà nói:
“Thằng bé đang chơi cùng người yêu anh.
Đúng là người anh chọn, chỉ mới một ngày thôi mà cậu ấy đã lấy lòng được thằng bé rồi.”
Thành Nam khẽ gật đầu, rồi theo Thành Chương đi xuống nhà.
Người yêu Thành Chương là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài thanh tú đáng yêu, chỉ cần gặp qua một lần là có thiện cảm ngay.
Anh nhìn ngắm ba người họ cùng Thành Dương trò chuyện, không tránh khỏi cảm thán.
Một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa là đây chứ đâu.
Không giống anh, chỉ là một người cha hờ.
Còn Vĩnh Tân, mối quan hệ hiện tại với hắn cũng mông lung, nhạt nhoà, lại không có sự chúc phúc của ba mẹ.
Thành Chương thấy anh ngây ra, liền bước lại gần, huơ tay qua lại trước mặt anh:
“Em ngẩn tò te ra làm gì vậy? Bọn anh về đây, trả bé Dương lại cho em.” Nói rồi hắn cúi xuống hỏi cậu bé: “Hôm khác ba Chương sẽ lại tới và đưa con đi chơi, chịu không?”
“Ba Chương?” Thành Nam ngạc nhiên, cảm thấy thứ gì đó sắp vụt khỏi tay.
Bên cạnh, Thành Dương vô cùng vui vẻ gật đầu:
“Dạ chịu.
Nhưng phải có ba Nam và ba Tân nữa ạ.”
Thành Chương nghe cậu bé nhắc tới ba Tân, ngạc nhiên hỏi:
“Ba Tân nào?”
Không biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu, nên chưa thể tiết lộ về Vĩnh Tân cho anh trai được, Thành Nam vội vàng cắt đứt mạch trò chuyện, kéo Thành Dương về phía mình, nói:
“Thôi cũng trễ rồi, Dương đi tắm rửa, ăn uống rồi còn học bài nữa con.
Hôm khác nói chuyện sau.”
Dứt lời anh liền một mạch lôi Thành Chương đá ra khỏi cửa, mặc cho hắn vẫn còn mè nheo thắc mắc không biết “ba Tân” mà Thành Dương nhắc tới là ai.
Đuổi Thành Chương đi rồi, Thành Nam mới như trút bỏ bớt một phần gánh nặng.
Anh cho Thành Dương ăn uống, tắm rửa, học bài xong là lên giường đi ngủ.
Mãi tới khuya anh vẫn không thấy Vĩnh Tân về nhà, trong lòng cồn cào khó chịu vô cùng.
Thành Nam cầm điện thoại lên bấm gọi cho hắn.
Đầu dây bên kia vẫn là tiếng tút dài.
Ngày hôm sau tới công ty, Vĩnh Tân đã xuất hiện, còn gọi anh vào phòng riêng.
Chuyện hai hôm trước khiến anh không cách nào đối mặt tự nhiên với hắn.
Mặc dù anh chẳng làm gì có lỗi, nhưng thái độ lạnh nhạt của Vĩnh Tân khiến anh như đeo một tảng đá trước ngực.
Thành Nam không đợi hắn hỏi, bèn lên tiếng:
“Hôm qua sao anh không về?”
Vĩnh Tân im lìm không hé răng, ánh mắt lạnh băng như dò xét nhìn anh.
Anh lại hỏi:
“Tại sao em gọi điện cho anh không được?”
Hắn vẫn một mực im lặng.
“Anh không tin em?” Cuối cùng Thành Nam cũng vào thẳng vấn đề.
Lúc này Vĩnh Tân mới lên tiếng:
“Anh muốn tin em.”
“Vậy tại sao ánh mắt của anh chỉ toàn là sự nghi ngờ?”
“Tạm thời cho anh thời gian.
Để anh bình tâm suy nghĩ.”
Thành Nam nghe đến đây liền bật cười:
“Anh đột nhiên biết mất, rồi gọi tôi vào chỉ để nói câu này thôi sao? Anh không có gì khác để hỏi tôi?”
Vĩnh Tân thở dài, nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra, tia nhìn đầy phức tạp rơi thẳng vào người anh:
“Chuyện đã quá rõ ràng rồi.
Anh còn hỏi gì được nữa?”
Thành Nam không thể ngờ tới tình huống này.
Anh cứ nghĩ Vĩnh Tân sẽ tin tưởng và tìm hiểu nguyên do, lắng nghe anh giải thích.
Nhưng thái độ của hắn chả khác nào chưa điều tra liền muốn kết tội.
Hắn nói cần một thời gian suy nghĩ, chẳng phải là đang ban phát ân huệ cho anh sao.
Hắn vốn dĩ không hề muốn nghe anh nói.
Thành Nam lùi về sau ba bước, thất vọng bật lên thành tiếng:
“Nếu anh muốn chia tay thì tôi sẵn sàng đồng ý.
Tôi không có kiên nhẫn cùng anh đóng phim tình cảm.”
Nói rồi, anh đùng đùng bỏ ra ngoài.
Một tia hy họng chờ mong hắn gọi anh trở lại cuối cùng cũng bị dập tắt.
Thành Nam vừa mới bước ra khỏi phòng của Vĩnh Tân, không khí bỗng dưng có phần kỳ lạ.
Mọi người dường như đang đổ dồn ánh mắt về phía anh.
Cảm giác ngột ngạt khiến anh khó thở, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nguyên nhân là do đâu.
Khi vào phòng riêng, Thành Nam mệt mỏi ngồi xuống ghế, toàn thân rã rời.
Linh cảm không hay khiến anh mở điện thoại lên.
Quả nhiên trên các trang báo lẫn facebook đều ngập tràn hình ảnh của anh đêm hôm đó.
Rõ ràng là Vĩnh Thuỳ đã cố ý gài anh vào bẫy để được dịp tung ra những hình ảnh giường chiếu không thể chân thực hơn.
Chẳng những thế, hình ảnh của Thành Chương tay trong tay với người yêu cũng rò rỉ ra bên ngoài.
Trớ trêu thay, tất cả đều lầm tưởng người đó chính là anh.
Mọi người trong công ty đã nhìn thấy chúng nên mới có thái độ như vậy.
Có lẽ Vĩnh Tân cũng không ngoại lệ.
Thành Nam giận run người.
Cuộc đời của anh đã bao lần bị hàm oan, nhưng chưa bao giờ lại rơi vào tình trạng bẽ mặt bẽ mày như vậy.
Những ngày sau đó, anh như sống trong địa ngục.
Mọi con mắt khinh khi nhạo báng đều đổ dồn về phía anh.
Khách hàng, đối tác cũng vì những hình ảnh nhạy cảm kia mà trở nên đỏ mặt e ngại khi gặp mặt.
Thành Chương hay chuyện, liền chạy đến nhà anh.
Cảm thấy bản thân cũng có lỗi một phần, áy náy hỏi:
“Em vẫn ổn chứ? Sao mặt mày xanh lét thế kia?”
Thành Nam đã quá mệt mỏi bởi những chuyện đang xảy ra, không có tâm trạng trả lời, lơ đễnh đáp:
“Không có gì.”
“Để anh lên mạng xã hội đính chính lại.
Anh đi quá lâu rồi nên không còn ai nhớ đến việc em có một ông anh song sinh.
Nhưng… chuyện với cậu trai trẻ kia là sao?”
Thành Nam không có hơi sức để kể chuyện, nghe Thành Chương léo nhéo bên cạnh, đầu anh càng nhức bưng bưng, khẽ nhíu mày, xua tay nói:
“Em mệt lắm, anh về đi.”
“Nhưng… sắc mặt em kém lắm.
Không khoẻ thì mau nghỉ ngơi đi.
Đừng cố sức lại đổ bệnh đó.”
Thành Nam xua tay ý bảo biết rồi, sau đó đứng dậy lôi hắn ra ngoài:
“Tạm thời anh đừng tới đây nữa.
Nhìn thấy anh em càng muốn bệnh hơn.”
“Cái thằng này dám nói anh mày vậy hả?”
Hắn vừa nói dứt câu, cánh cửa đã đóng sầm trước mặt.
Thành Nam quay vào nhà, buông mình xuống ghế sô pha, đưa tay gác lên trán.
Anh đã bao lần bị hàm oan, nhưng những lần đó là do anh bao che cho Thành Chương, tự nhận mình là hắn.
Vì bảo vệ anh trai, lòng anh rất bình thản.
Lần này thì khác, chuyện anh không hề làm lại ập tới bất ngờ, người anh tin tưởng thì quay lưng, Thành Nam chưa bao giờ nếm trải cảm giác tồi tệ này.
Cuối cùng cầm điện thoại lên, bấm chọn tên Vĩnh Tân, tự cho mình thêm một tia hy vọng, anh nhắn:
“Là Vĩnh Thuỳ bẫy em.
Em muốn gặp anh và cậu ta, ba mặt một lời.
Còn có một chuyện lâu nay em chưa kể cho anh nghe.”
Nhưng trái với sự mong đợi của anh, Vĩnh Tân không trả lời, thậm chí không xem tin nhắn.
Anh cầm điện thoại gọi cho hắn, cũng chẳng ai bắt máy.
Thành Nam chán nản quăng luôn điện thoại xuống sàn, bỗng trong đầu loé lên một ý nghĩ.
Đồng phục trên người Vĩnh Thuỳ, là đồng phục của trường học gần đây.
Anh biết ngôi trường đó.
Nghĩ tới đây, Thành Nam vội vàng khoác áo chạy xuống nhà, lái xe đến ngôi trường của Vĩnh Thuỳ đang theo học.
Nhưng chuyện tìm Vĩnh Thuỳ khác mò kim đáy biển là mấy đâu, anh không biết cậu ta học lớp nào, sáng hay chiều, đành phải trông chờ vào vận may mà thôi.
Thành Nam đi vào một quán nước gần đó.
Anh chờ đợi học sinh tan học thì sẽ “phục kích” Vĩnh Thuỳ trước cổng trường.
Nhưng vừa mới bước chân vào quán, một sự việc bất ngờ diễn ra, khiến bước chân của anh ngưng lại.
Nhưng gì anh đang thấy trước mặt khiến đất trời như đổ sụp dưới chân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...