Vương Đan Hi tỉnh dậy đã là buổi chiều, cô ngồi dậy rồi xuống giường, suýt nữa thì cô bị ngã xuống đất, cảm giác hai chân vẫn như bị mỏi vậy, cô cố đứng vững ,đang định đi vào nhà vệ sinh thì Hoắc Đình Thâm mở cửa đi vào .
Anh tiến lên đỡ lấy tay cô lại bị cô hắt ra .
Không cần, tôi có thể tự đi được .Em không đi được đâu ,để anh bế em.Nói rồi anh không đợi cô đồng ý liền bế thẳng cô vào phòng tắm.
Anh đặt cô đứng trước bồn rửa mặt rồi định lấy khăn mặt giúp cô .
- Không cần, anh đi ra ngoài đi .
Hoắc Đình Thâm muốn giúp Vương Đan Hi, anh biết hôm qua mình đã giày vò cô lâu như vậy, lại đổi nhiều tư thế như thế, chắc chắn là cô rất mệt .
Để anh giúp em .Tôi đã nói là không cần .Vương Đan Hi gắt lên.
Hoắc Đình Thâm thấy cô giận anh cũng không tiếp tục nói nữa ,anh bèn đi ra ngoài đóng cửa lại .
Một lúc sau Vương Đan Hi mở cửa bước ra.
Hoắc Đình Thâm liền nói :
Cơm nước dưới nhà đã chuẩn bị xong anh dẫn em xuống ăn cơm nhé .Tôi không ăn, tôi muốn về nhà .Cô không có lòng dạ nào mà ngồi ăn cơm với anh lúc này cả .
- Hi Nhi.
Em đã không ăn gì cả ngày rồi .Ăn xong anh sẽ đưa em về, nếu không em cũng đừng nghĩ anh sẽ để cho em về nữa .
Hoắc Đình Thâm đành phải đe dọa cô, anh không thể để cô nhịn đói được .
Vương Đan Hi chỉ đành thỏả hiệp, hơn nữa đúng là cô đang rất đói .
Hai người xuống lầu dùng bữa, Hoắc Đình Thâm gắp cho cô miếng nào đều bị cô gắp ra.
Thấy cô như vậy anh cũng không dám gắp nữa.
Anh lên tiếng :
Hi Nhi, hôm qua em đã xem tin tức rồi sao ?Tin gì ?Anh biết cô hiểu anh muốn hỏi cô điều gì .
Nếu em đã xem rồi thì anh cũng sẽ nói cho em biết đó là tin tức sai sự thật, là do ba anh cho người làm, không phải ý của anh ,Hà Mỹ cũng không phải là vị hôn thê của anh.
Tin này cũng bị anh dẹp hết rồi.Thì sao ?Vương Đan Hi hỏi lại.
Anh muốn giải thích rõ cho em , em đừng hiểu lầm.
Hôm qua là anh không đúng .Hoắc Đình Thâm ,anh giải thích cho tôi làm gì ? Tôi giải thích anh đâu có tin tôi hà có gì tôi phải tin anh.
Hôm qua anh cũng đâu có phủ nhận .Anh xin lỗi, hôm qua anh thừa nhận anh rất ghen với Tô Vọng, hôm qua anh vẫn chưa biết chuyện anh và Hà Mỹ lên báo.
Anh tưởng em nói về Thấm Yên Nhiên nên anh ...Sao hả, lắm vị hôn thê quá nên không biết người nào với người nào à ?Vương Đan Hi ngắt lời anh .
Người anh yêu chỉ có duy nhất mình em, người anh thừa nhận là vị hôn thê cũng chỉ có mình em .Anh thừa nhận nhưng ba anh đâu có thừa nhận tôi đâu.
Chuyện năm xưa tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi anh, xin lỗi mẹ anh, chuyện đã như vậy tôi cũng chẳng thay đổi được điều gì .Em biết chuyện tại sao còn giấu anh lâu như vậy, em biết không ,anh ghét nhất là bị lừa dối .Không phải Hoắc Đình Thâm không giận, cô nên nói rõ ra với anh, anh không phải là người không biết phân biệt phải trái ,trắng đen .
- Tôi sợ, tôi sợ anh sẽ khinh bỉ mẹ tôi, sợ anh sẽ hận cả tôi nên tôi mới không nói cho anh biết.
Tôi biết thế nào cũng có một ngày này nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại như thế này.
Chuyện này một phần lỗi nằm ở mẹ của tôi nhưng ba anh cũng có một phần lỗi lầm không thể đổ hết tất cả lên đầu bà ấy được.
Giờ tôi lại khiến cho ba anh nhập viện ,có phải anh rất căm ghét tôi không ?
- Anh không có căm ghét em.
Anh hiểu được những suy nghĩ của em, anh sẽ thuyết phục ba anh chấp nhận em.
Nếu có thể hóa giải thù hận giữa hai nhà, nếu em vẫn còn yêu anh thì chúng ta hãy cho nhau một cơ hội nữa được không em ?
Vương Đan Hi cần có thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện.
Cô biết mình rất yêu anh nên cô mới sợ anh biết sự thật.
Đình Thâm, chúng ta hãy tách ra một thời gian để suy nghĩ lại chuyện này .Tôi cần có thời gian.
Anh cho tôi một tháng được không ?Được.Hoắc Đình Thâm cũng muốn giải quyết vấn đề bên phía ba anh, anh muốn thuyết phục ba anh chấp nhận cô.
Hoắc Đình Thâm đưa Vương Đan Hi về nhà rồi anh về thẳng nhà họ Hoắc, ba anh cũng đã xuất viện về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...