Mai Linh mang thai sức khỏe hơi yếu, đặc biệt, trong những tháng đầu của thai kỳ cần phải bảo dưỡng tốt thân thể, tránh những việc vận động quá mạnh, thế nên, chuyện vợ chồng cũng tạm thời bị hoãn lại cho đến khi cô có thể sẵn sàng.
Ngặt một nỗi người phụ nữ khi mang thai thường thay đổi hormone, điều này đã khiến cho họ càng trở nên quyến rũ hơn.
Hoàng Phong mỗi khi nhìn thấy Mai Linh mang theo dáng vẻ thơm ngọt mà lượn lờ qua lại trước mặt mình thì ngay lập tức, máu nóng trong người hắn cứ như bị thiêu đốt mà điên cuồng chạy ngược, vật dưới thân không chịu nghe lời nhất quyết đòi biểu tình để được giải thoát.
Nhưng hắn có thể làm gì được, an toàn của cô vẫn là điều được đặt trên hết.
Giữa đêm, Hoàng Phong như phát điên mà ngồi trong phòng làm việc không ngừng lật xem hồ sơ, một đống vỏ bao thuốc lá cùng xì gà rơi vãi đầy dưới đất, mùi cà phê thoang thoảng bay trong không khí, lẫn vào làn khói trắng từ ly sữa đậu nành vẫn còn dang dở đang nằm trên bàn.
Người đàn ông thô bạo đẩy chồng tài liệu sang một bên, hắn ngửa đầu ra ghế, trong vô thức lại nghĩ đến căn phòng ấm áp nhuộm đầy hơi thở ngọt ngào ở phía đối diện.
Hoàng Phong không dám trở về phòng ngủ, bởi vì hắn đánh giá thấp năng lực tự kềm chế thú tính của mình khi đứng trước Mai Linh, cho nên vì không muốn tổn thương đến cô, hắn phải tạm thời nhốt mình vào một nơi khác trước đã.
Cánh cửa gỗ chậm rãi được đẩy ra, còn không kịp để hắn hung hăng liếc nhìn sang, một bóng người mềm mại đã chầm chậm tiến vào.
- "Anh vẫn còn đang làm việc hả?"
Mai Linh nở một nụ cười dịu dàng, cô đi đến chỗ hắn đang ngồi, bàn tay đặt trên bờ vai cứng đờ.
Mùi hương thanh khiết xộc vào khứu giác, cơ thể ấm áp đàn hồi áp sát vào hắn.
Cô mặc một chiếc đầm ngủ hai dây bằng lụa đắt tiền, bên ngoài khoác áo choàng ren mỏng, phần bụng đã hơi nhô lên không chỉ không trở nên xấu xí mà còn góp phần làm kích thích thị giác của người đối diện.
- "Sao em lại ra đây?"
Hoàng Phong ôm lấy người phụ nữ vào lòng, một tay đỡ sau lưng cô, tay còn lại xoa nhẹ lên chiếc bụng tròn trịa.
- "Đã trễ như thế này rồi, em không nên thức khuya".
Cẩn thận để hắn đỡ mình ngồi lên đùi, Mai Linh dựa đầu vào lồng ngực vững chãi, hai mắt an tâm khép lại, lười nhát nói:
- "Uhm, em hơi khó ngủ!"
Mấy ngón tay nho nhỏ trắng múp nắm lấy vạt áo của hắn, cánh tay như ngó sen vắt ngang trên bụng, hai bầu ngực sữa hình như đã lớn thêm một vòng đang lồ lộ nữa kín nữa hở sau lớp vải mỏng manh, thắt eo khéo léo vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, bờ mông căng mượt nối dài với đôi chân tròn lẳng.
Hoàng Phong cúi đầu thất thần nhìn người con gái nằm trong lòng mình vô tư phô bày những hình ảnh đốt mắt, ngay lập tức, người anh em phía dưới liền ngóc đầu kháng nghị.
Đối với sự yêu kiều này của người yêu thì hắn cũng chỉ đành buông súng đầu hàng, ngay khi vừa nhìn thấy hình bóng cô, lý trong hắn đã sớm bị chém thành trăm mảnh.
Từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống gương mặt tinh xảo, làn da đàn hồi mịn màng dưới mỗi cái vuốt ve trần trụi cứ như thể đang tan chảy ra thành dòng nước ấm, người đàn ông mạnh mẽ bế thốc vị hôn thê của mình lên, ngấu nghiến đôi môi anh đào chẳng khác nào đang trong cơn nghiện một loại ma túy hạng nặng.
Chờ cho đến lúc người phía trên buông mình ra, đôi mắt long lanh ướt sũng của Mai Linh đã trở nên mơ màn, đôi môi đỏ bừng căng mọng như thứ quả chín.
- "Hmm..."
Cô than nhẹ một tiếng, ngửa đầu nhìn hắn mỉm cười, bàn tay nõn nà choàng qua câu lấy cổ hắn, khẽ giọng thì thầm:
- "Mấy hôm nay không có anh, em không ngủ được".
Lúc nói ra những lời này, gương mặt của Mai Linh trở nên ửng hồng e thẹn, dáng vẻ đầy sự dụ dỗ ấy khiến cho người phía trên đã sớm bị mê hoặc mà cuốn vào vòng xoáy ngọt ngào của cô, Hoàng Phong chẳng khác nào kẻ ngốc mà nhìn say đắm người dưới thân, không ngừng vuốt ve khắp thân thể mềm mại.
- "Uhm, anh, anh có chút bận".
Hắn nuốt khan một tiếng, khó khăn trả lời.
Mai Linh cười cười không vạch trần lời nói dối vụng về ấy, đột nhiên, cô đưa tay lên mân mê từng đường nét cứng rắn trên gương mặt như tượng tạc, sau đó nhẹ nhàng nâng chiếc cằm cương nghị hướng về phía mình, xoáy sâu vào mắt phượng trống rỗng:
- "Lần trước bác sĩ đến khám em đã có hỏi qua, ông ấy nói hiện tại thân thể em đã tốt lên, vận động một chút...cũng không có vấn đề gì".
Ngón tay màu hồng hồng vừa nói vừa chạm nhẹ vào đầu mũi cao ngất của người đàn ông, thời khắc này, con thỏ nhỏ mà hắn nuôi nấng thời gian qua cứ như thể đã biến thành một tiểu yêu tinh kiều mị, chuyên dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ kẻ khác.
Yêu tinh nhỏ Mai Linh không phải nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng lại có thể khiến cho bậc đế vương cao cao tại thượng như hắn trầm mê không cách nào thoát ra được.
- "Vậy sao..."
Hoàng Phong thở từng hơi nặng nề, chất giọng trầm khàn chứa đầy dục vọng, ánh mắt đục ngầu vẫn chưa thể dứt ra khỏi thân hình mềm mại uyển chuyển.
- "Em biết mấy hôm nay anh không về phòng ngủ là vì sợ sẽ tổn thương đến em, đừng lo, em không sao nữa rồi".
Dứt lời, Mai Linh liền tự mình dâng lên cho hắn một nụ hôn, thế nhưng ngay lúc Hoàng Phong muốn đáp trả thì cô lại nghịch ngợm lùi xuống bắt hắn phải đuổi theo, tiếng cười trong trẻo khoái chí vang lên bên tai.
- "Bé cưng, em lại không ngoan rồi".
Người đàn ông liếm quanh khóe môi khô khốc, sau khi nói xong liền giữ chặt phần gáy của cô mà chiếm lấy hơi thở ngọt ngào mềm mại, từng dấu yêu chạy dọc theo làn da trắng nõn, hắn vục đầu vào bầu ngực sữa thơm ngát, tham lam cưỡng đoạt lại những thứ vốn nên thuộc về mình.
Âm thanh ngân nga chậm rãi như vọng lại từ thiên đàng, người con gái ngửa mặt thoát ra từng tiếng kêu thỏa mãn, dục vọng mãnh liệt sau bao nhiêu lâu kìm nén cuối cùng cũng được lắp đầy.
Giữa đêm, người đàn ông mạnh mẽ bế trân bảo của hắn về phòng, khi chiếc nệm nhẹ nhàng lún xuống cũng là lúc cuộc ân ái chạm đến đỉnh cao khoái hoạt, cánh cửa phòng khép chặt, giam giữ không khí nóng bỏng cách biệt ở bên trong, hun đốt da thịt đỏ bừng ấm áp.
Chờ đến khi bà Tuyết quay trở lại Việt Nam thì Mai Linh đã mang thai đến tháng thứ tám, lúc nhìn thấy mẹ mình xuất hiện, Mai Linh không khỏi nở một nụ cười mừng rỡ, nước mắt vô thức lăn dài trên mi.
Hiện tại, đang đứng cùng bà là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ của ông ấy đường hoàng lịch sự, đôi mắt đeo một chiếc kính không gọng bằng kim loại, tuy đã có tuổi, thế nhưng gương mặt của ông vẫn còn lưu lại những nét phong trần lãng tử của thời niên thiếu, đôi bàn tay thon dài sạch sẽ luôn đặt sau lưng bà, ánh mắt nhu hòa chứa đầy tình yêu.
Cô biết người này, ông ấy là một bác sĩ ở nước ngoài, cũng là người thanh niên trong giấc mộng thời son trẻ của mẹ, sau khi tình cờ gặp lại bà, ông đã không ngại gian lao để theo đuổi lại người phụ nữ mà mình từng bỏ lỡ.
Vừa trông thấy sự hiện diện của ông, Mai Linh lập tức hiểu được, cuối cùng thì mẹ cũng đã có thể dũng cảm để đón nhận được thứ tình cảm xứng đáng thuộc về mình.
Thời điểm Mai Linh sắp sinh vào đúng ngay giai đoạn Hoàng Phong bận rộn nhất, hắn thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, nhiều khi mười ngày nữa tháng không thấy mặt là chuyện bình thường.
Dù vậy, chỉ cần bản thân có chút thời gian rảnh, hắn sẽ lập tức trở về gặp cô ngay.
Vốn dĩ ban đầu ngày dự sinh của cô sẽ trùng khớp với ngày Hoàng Phong hoàn thành đợt công tác cuối cùng, đợi đến khi hắn trở về là sẽ có thể đưa Mai Linh đến bệnh viện, nhưng thế quái nào ngay ngày hắn bắt đầu đặt chân lên máy bay đi công tác thì cô ở nhà lại chuyển dạ, bé cưng trong bụng nôn nóng muốn ra đời sớm tận một tuần.
May mà khi này còn có mẹ cô ở đây, sau khi đưa Mai Linh vào phòng sinh, bà liền gọi điện cho Hoàng Phong, hắn nghe xong thì không khỏi tái xanh mặt mày, kinh hồn bạt vía mà chạy vội về nước.
Lúc cánh cửa phòng bệnh được mở ra, người đàn ông râu tóc bù xù, dáng vẻ nhếch nhác thất thần nhìn quanh.
- "Bà xã!"
Hắn hoảng hốt gọi một tiếng, sau đó không thèm quan tâm xem còn ai ở đây nữa không mà loạng choạng bổ nhào về phía cô, run rẩy không dám chạm vào người trước mặt.
- "Bà xã, em thấy sao rồi? Có đau lắm không?"
Vành mắt người đàn ông đỏ hoe, đầu mũi nghèn nghẹt, tay chân vụng về luống cuống, rõ ràng là rất muốn chạm vào cô, nhưng lại sợ bản thân không thể khống chế mà khiến cho cô phải chịu đau đớn.
Mai Linh yếu ớt mỉm cười, cô lắc đầu, vuốt ve gương mặt xám xịt thiếu sức sống của người đối diện:
- "Đừng lo, em không sao!"
Đương nhiên những lời này đều là giả, người ta vẫn thường nói "Cửa sinh là cửa tử", phải xé toạc thân thể để một sinh linh ra đời, làm sao có thể không đau cho được.
Thế nhưng, khi nhìn đến bộ dạng khủng hoảng của Hoàng Phong, cô lại không muốn khiến cho hắn phải lo lắng.
- "Nói dối..."
Người đàn ông như đứa nhỏ mà ngô nghê lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng nước trong suốt, sau đó, hắn gục mặt xuống vai cô, bật khóc:
- "Anh nghe mọi người nói, sinh con chắc chắn rất đau, đau không chịu nổi.
Bà xã, anh xin lỗi, anh đã muốn ở cạnh em lúc em đau đớn nhất, nhưng anh, nhưng anh..."
Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, Hoàng Phong ôm siết người hắn yêu vào lòng, cắn chặt môi nén tiếng khóc.
Một bàn tay dịu dàng xoa đều lên tấm lưng to rộng đang không ngừng run rẩy, Mai Linh cười nhẹ một tiếng, trong lòng như thể có dòng nước ấm chảy qua.
- "Không sao, em không đau nữa, đã hết đau rồi".
Rõ ràng người đi sinh là cô, vậy mà đến cùng cũng chính cô phải an ủi ngược lại cái người to xác đang khóc rưng rức này.
Kể từ giây phút đó, ý nghĩ để cho hắn cùng vào phòng sinh với mình vốn được sắp xếp trong đầu Mai Linh tan thành mây khói, thử tưởng tượng ra viễn cảnh người đàn ông này lại mất khống chế mà kích động ngay lúc cô đang lâm bồn, để rồi cũng chính cô phải giữa chừng mà quay sang dỗ dành hắn thì buồn cười đến cỡ nào.
- "Được rồi, em không sao hết, anh đừng khóc nữa mà ha".
Hiếm khi bắt gặp được dáng vẻ nhếch nhác đáng thương này của chủ tịch, Mai Linh thật lòng cảm thấy hắn rất đáng yêu.
Lau đi hai hàng nước mắt còn chưa kịp khô trên gương mặt cương nghị, cô nhướng mày hỏi:
- "Anh đã đi thăm con trai của anh chưa?"
Hoàng Phong nghe xong liền lắc đầu, đột nhiên, hắn sửng người, trợn to mắt:
- "Con trai?"
Bởi vì không quá để tâm đến giới tính của đứa bé, cho nên hai người đều quyết định sẽ chờ đến ngày sinh rồi mới xem thử là gái hay trai.
Mặc dù vẫn luôn nói rằng con nào cũng là con, thế nhưng kinh nghiệm đi trước cho thấy con trai thường quấn mẹ, vậy nên Hoàng Phong có hơi kỳ vọng đứa trẻ tiếp theo sẽ là một Mai Linh phiên bản thu nhỏ.
Ấy vậy mà không hiểu sao lúc tọt ra vẫn là một thằng cu.
Đón lấy đứa bé sơ sinh được quấn kín mít từ tay mẹ cô, Hoàng Phong đột nhiên cảm thấy bộ dạng nhăn nhó như con khỉ con này thật sự rất buồn cười.
Hắn chầm chậm bước đến giường Mai Linh đang nằm, ngồi xuống bên cạnh, gương mặt không giấu được vẻ tò mò.
- "Bà xã, em nhìn thử xem con trai mình giống ai vậy?"
- "Giống anh chứ còn ai nữa".
Mai Linh ngớ người buồn cười đáp, sau đó cô liền nghe thấy tiếng người đàn ông khe khẽ thở dài:
- "Thảo nào lại xấu xí như vậy, con giống mẹ một chút thì có phải sẽ đẹp hơn không".
Thật ra cục cưng mới ra đời không hẳn là giống hắn hoàn toàn, nhóc con vẫn mang vài nét của Mai Linh, nhưng tất nhiên vẫn là nghiêng về gen trội nhiều hơn.
Mai Linh ngồi trên giường cắn môi đánh nhẹ lên vai hắn một cái, sau đó đưa tay bế lấy bé con từ cái người đang cứng đờ kia về, một lúc sau, loáng thoáng nghe thấy tiếng hát ru nho nhỏ từ bên trong căn phòng bệnh cao cấp vọng ra.
Sau khi Mai Linh sinh xong, Hoàng Phong vì để thuận tiện cho việc chăm sóc vợ mình mà đã chuyển sang làm việc ở nhà, tất cả mọi thứ của cô đều do một tay hắn lo liệu, từ việc tắm rửa cho đến đi vệ sinh cá nhân, không có gì là hắn không làm, khiến cho bà Tuyết và hộ lý đã được thuê sẵn ngoài việc chăm nom em bé thì chẳng cần phải làm gì nữa cả.
Qua tháng thứ hai, bởi vì lần trước khi sinh Bill cô không có đủ sữa mẹ cho thằng bé uống, vậy nên lần này đề phòng trường hợp chuyện đó lại xảy ra, bà Tuyết đã liên tục nấu những món ăn có tác dụng lợi sữa cho Mai Linh, tuy nhiên cái gì nhiều quá cũng không tốt, nhóc con sau khi đã được ăn sữa no nê thì lăn ra ngủ ngon lành, thế nhưng ngực cô vẫn còn căng lên đau nhức, lớp áo mỏng manh ướt sũng một mảng lớn.
Nhìn Mai Linh khó chịu nhíu mày, Hoàng Phong sốt ruột đi đến đưa con cho hộ lý mang về phòng, sau đó hắn bước lại ngồi xuống bên cạnh nắm tay cô:
- "Sao vậy em? Đau lắm hả?"
Nghe hắn hỏi, Mai Linh mím môi lắc đầu, cô lấy khăn che lại dòng sữa vẫn còn đang chảy không ngừng, mệt mỏi đáp:
- "Em không sao, nhưng sữa nhiều quá con uống không hết, em hơi tức ngực".
- "Vậy phải làm sao đây?"
Hoàng Phong không giấu được nét lo lắng mà nhăn mặt, nhìn thấy vệt sữa trắng trên lớp vải cứ không ngừng lan rộng, hắn nóng nảy muốn đi gọi bác sĩ.
- "Khoan đã!"
Mai Linh đột nhiên ngăn hắn lại, cô hơi mím môi, gương mặt chuyển sang ửng hồng, một lúc sau mới khe khẽ lên tiếng:
- "Nếu không, nếu không, anh giúp em đi..."
- "Hả?"
Người đàn ông nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên, hắn đỡ Mai Linh dựa người vào ngực mình, cố gắng để cô thoải mái một chút.
Khi lớp áo dần dần được thoát ra, một mùi thơm ngọt ngào thanh khiết xộc thẳng vào không khí, Hoàng Phong chăm chú nhìn vào bầu ngực căng tròn trắng trẻo, miệng đắng lưỡi khô.
Hắn chậm rãi tiến lại, kềm lòng không đậu mà hôn nhẹ lên nơi tuyết trắng ấy, sau đó liền ngậm một bên đỉnh hồng vào miệng mà nhẹ nhàng day mút.
Khi dòng sữa nóng hổi mạnh mẽ tuôn trào, hương vị ngon lành khiến cho máu huyết trong người hắn như phát cuồng mà sục sôi chạy khắp cơ thể, lấp đầy khoang mũi là mùi thơm đặc trưng hòa với mùi sữa ngào ngạt.
- "Uhm..."
Mai Linh cắn môi khẽ rên một tiếng, cảm giác nhẹ nhõm khiến cho cô thấy dễ chịu đi không ít, hai bầu ngực vốn dĩ luôn nặng nề căng cứng giờ đây đã không còn đau nhức nữa.
Thế nhưng, sữa thì cũng gần hết, mà người được giao nhiệm vụ kia hình như không có ý định sẽ buông cô ra.
- "Uhm...anh à..."
Mai Linh vuốt ve mái tóc mềm mại của người đang vục mặt vào ngực mình, sự thoải mái ban đầu dần dần được thay thế bằng những khoái cảm phức tạp khác, nó khiến cho cô không khỏi nức nở thở dốc.
Vốn dĩ Hoàng Phong chỉ là muốn đơn thuần giúp cho Mai Linh không còn cảm giác khó chịu nữa, thế nhưng không hiểu sao càng lúc hắn lại càng không thể khống chế được bản thân, vòng tay cứng rắn siết chặt giam giữ cô trong lòng, điên cuồng cắn mút thứ chất lỏng ngọt ngào thơm ngon ấy.
Tựa như hít phải loại thuốc phiện quý hiếm, càng lúc lại càng say mê.
Sau đó, bóng lưng thẳng tắp của Mai Linh theo dự dẫn dắt điêu luyện mà người đàn ông mang lại cứ thấp dần, đôi mắt long lanh mơ màng hơi khép lại, đặt cô nằm ngửa xuống giường, Hoàng Phong hôn lên khắp cơ thể nảy nở của người phụ nữ, mê đắm mà tiến vào hư cảnh thăng hoa nhất.
Kể từ dạo ấy, Mai Linh không còn nhờ hắn hút sữa dùm mình nữa, nếu em bé uống không hết thì cô có thể vắt ra chứa vào tủ đông, lúc cần chỉ việc hâm lại là có thể dùng được.
Đương nhiên chuyện này đã làm cho người đàn ông như con sói đói kia tức muốn chết, mỗi lần nhìn thấy con trai uống xong một bụng sữa no nê rồi lăn quay ra ngủ, hắn lại thòm thèm mà nhìn về phía Mai Linh, vậy mà cô lại đành lòng làm ngơ mà quay đi hướng khác, dù cho ánh mắt van nài tha thiết của người đàn ông vẫn luôn hướng về phía mình.
Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
Chờ cho con trai cứng cáp thêm một chút, Hoàng Phong liền đá thằng bé ra khỏi phòng để bà vú chăm sóc, hắn mặc kệ sự phản kháng của Mai Linh mà cho nhóc con tự ra ngủ riêng, gần một năm chiếm lấy thời gian cùng sự quan tâm mà cô dành cho thằng bé là quá đủ rồi, cũng đến lúc nên hoàn về cho khổ chủ thôi.
Ngày cuối tuần hiếm hoi không ai bận rộn, Hoàng Phong để hai bé con ở nhà cho vú nuôi cùng bà Tuyết trông chừng, bản thân hắn lại vui vẻ lái xe đưa Mai Linh ra ngoài hẹn hò.
Bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến vào hoa hồng đã được hắn đặt trước tại đài quan sát của tòa nhà cao nhất cả nước, nhân viên phục vụ sau khi đã mang thức ăn và rót rượu cho hai người xong thì lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho bọn họ.
Mai Linh nhìn ra cửa kính quan sát, xong, lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện mình mà không khỏi bật cười:
- "Sao vậy? Hôm nay sao anh lại đột nhiên muốn đưa em đi ra ngoài ăn tối vậy?"
Vốn dĩ Hoàng Phong rất thích ăn thức ăn mà Mai Linh nấu, thế nên hắn sẽ coi trọng bữa ăn gia đình ở nhà hơn là việc đi ăn ở những nhà hàng đắt tiền, mà bản thân cô cũng không quá hứng thú với những món ăn bên ngoài, vì vậy dù cho không ai lên tiếng, thế nhưng giữa hai người vẫn ngấm ngầm hiểu rõ nếu không có việc gì thì không cần thiết phải ra ngoài ăn.
- "Có gì đâu!"
Nghe câu hỏi của Mai Linh, người đàn ông nhấp môi một ngụm rượu, cười cười đáp:
- "Bởi vì lâu rồi chúng ta chưa có không gian riêng, cho nên hôm nay anh muốn được ở một mình cùng với em thôi".
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy bàn tay đang để ở trên bàn của cô, nhẹ nhàng xoa nắn ngón áp út nhỏ xinh, sau đó chầm chậm nâng lên môi mà đặt xuống một nụ hôn.
- "Mai Linh".
Đột nhiên, hắn nhìn sâu vào mắt cô, gương mặt góc cạnh trở nên căng thẳng.
- "Chấp nhận một người như anh, em có thấy bản thân thiệt thòi không?"
- "Hả?"
Mai Linh khó hiểu nhíu mày hỏi lại, trong vô thức cô đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp.
- "Mai Linh, em là một người con gái cực kỳ tốt, là người có học thức, có nhân phẩm, là con nhà gia giáo xuất thân cao quý, trong khi đó anh chỉ là một người thấp hèn, là gã giang hồ thô kệt, là một kẻ không ai cần, anh lại còn đã từng kết hôn.
Mai Linh, anh cảm thấy mình không xứng với tình cảm của em, so với em, anh chẳng khác nào đỉa đeo chân hạc, rõ ràng trong mối quan hệ này, anh là người đã cố tình trèo cao, anh..."
- "Nói bậy!"
Mai Linh không thể chờ cho Hoàng Phong nói xong mà đã vội vã cắt ngang lời hắn, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo ở phía đối diện vì tức giận mà trở nên hồng hồng, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, dù cho có đang không vui cũng xinh đẹp đến mức khiến cho hắn nhìn đến ngẩn ngơ.
- "Anh lại đang nói bậy gì vậy? Xứng hay không cái gì? Em không muốn nghe anh nói những lời này nữa, em không cho phép anh tự hạ thấp bản thân".
Dứt lời, Mai Linh mím môi quay mặt nhìn ra thành phố, dáng vẻ giận dỗi quen thuộc khiến cho Hoàng Phong sẵn lòng móc tim móc phổi dâng đến cho cô.
Người đàn ông không đáp, hắn đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi đến phía sau lưng Mai Linh, khom người choàng tay ôm lấy đôi vai tròn trịa, thấp giọng dỗ dành:
- "Anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh nói bậy.
Bé cưng, đừng giận anh nữa được không, anh sẽ không dám nữa đâu mà".
Từng nụ hôn dịu dàng lướt trên đôi gò má hồng nhuận, đôi mắt người con gái ửng đỏ, ngấn lệ rưng rưng quay sang nhìn hắn:
- "Anh không nên nói những lời đó nữa, anh không thấp hèn, em cũng không cao quý, chẳng có gì là xứng hay không xứng ở đây cả, chỉ là em yêu anh, em muốn sống cả đời cùng với anh và con thôi".
Mai Linh nức nở nói, nước mắt nóng hổi rơi lung tung trên mặt, Hoàng Phong thương xót lau đi, hắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh mà đặt xuống một nụ hôn sâu.
- "Được, được, anh không nói, từ này chúng ta sẽ sống cùng nhau cả đời, gia đình chúng ta nhất định sẽ sống với nhau thật hạnh phúc".
Chất giọng trầm khàn vang lên khe khẽ, hắn áp trán mình vào trán của Mai Linh, để cho hơi thở của cả hai đan xen vào nhau, tựa như hòa làm một.
Đột nhiên, Hoàng Phong kéo cô đứng dậy, trước ánh mắt ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra của Mai Linh, hắn đi tới chiếc bàn tròn nằm ở một góc khuất, cầm lấy bó hoa đã được đặt sẵn từ bao giờ, sau đó, cẩn trọng bước đến chỗ mà bóng hình xinh đẹp của hắn đang đứng, bàn tay lần mò vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ thẫm được thắt nơ trang trọng.
Người đàn ông thân mặc tây trang, dáng vẻ uy nghi kiêu ngạo, gương mặt quyến rũ như tạc tượng, đôi mắt phượng chất chứa yêu thương quỳ một chân dưới váy cô, cơ thể cao lớn khẽ run mà dâng lên bó hoa cùng chiếc nhẫn kim cương được chế tác độc quyền về phía người con gái còn đang sững sờ đến ngây ngốc.
Hoàng Phong mỉm cười, hỏi:
- "Mai Linh, em có đồng ý gả cho anh không?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...