Bước vào phòng bệnh, nó lo cho Thành Phong ăn cháo, bảo Nhật Phương ở lại rồi lên xe phóng đến Sexy. Nó ko hiểu rốt cuộc mọi chuyện tại sao lại liên quan đến Băng Nữ, ở cái thế giới ngầm này, Ác Ma hay thậm chí Phong Vũ đều rất nể băng nhóm này, ko phải vì hùng mạnh mà là do tính bảo mật cực lớn, Băng Nữ từ trước đến giờ rất ít khi chiêu mộ đàn em nhưng thế lực và địa bàn ngày càng lớn mạnh một cách khó hiểu. Nước sông chưa bao giờ phạm nước giếng, chắc chắn quy luật này Thành Phong nhất định ko phải là ko biết nên ko thể có chuyện trả thù ở đây, vậy rốt cuộc lí do để họ đâm Thành Phong là như thế nào?
Nó nhanh chóng ngồi xuống cái ghế đen sẫm kế bên Đình Huy, đối diện là Nguyệt Vy và Quốc Bảo, xung quanh là bọn thằng Thịnh, Zen,…
– “Kindy mày nói đi” – Nó nhanh chóng vào chủ đề chính ngày hôm nay.
– Tao điều tra được Băng Nữ đứng đầu là một cô gái giống như mày, được bọn đàn em tôn sùng như thánh vậy, nhất nhất tuyệt đối nghe lệnh ko bao giờ có chuyện phản bội nếu ko bắn bỏ ko thương tiếc.
– “Nhưng tại sao cô ta lại nhắm tới Thành Phong?” – Nó vẫn ngơ ngác khó hiểu.
Đình Huy tiếp lời Nguyệt Vy – “Băng Nữ phát triển vững mạnh một cách bí ẩn là nhờ núp sau bóng của một tập đòan dầu khí lớn nhất nhì nước ta hiện nay. Theo như bạn anh điều tra thì cô chị hai của băng này là người yêu của tổng giám đốc tập đòan nên cô ta mới lộng hành như thế”.
– “Trâu già gặm cỏ non hả?” – Quốc Bảo.
– “Ko phải. Vị giám đốc này chỉ xấp xỉ anh Đình Huy thôi” – Nguyệt Vy.
– “Mọi người có điều tra ra được vị này ko?” – Nó.
– “Chỉ biết trên thương trường anh ta mang cái tên là Trần Hòang, còn trong thế giới ngầm thì là Blood” – Nguyệt Vy.
– “Bí ẩn như thế sao? Đến nỗi Kindy còn ko điều tra được nữa hả?” – Nó xoa xoa trán – “Nhưng còn lí do lại chạm trán với Phong Vũ?”
– “Theo như anh đóan thì bọn chúng muốn Phong Vũ quy phục mình, tiếp đó sẽ là Ác Ma chúng ta, chỉ có như thế thì chúng mới bành trướng thế lực được” – Đình Huy nốc cạn ly rượu trong tay.
– “Vậy còn cái cô chị hai Băng Nữ gì đó thì sao? Ko điều tra được à?” – Nó.
Bỗng từ ngoài có tiếng nói vọng vào – “Cô ta tên là Hạ Kỳ Anh”.
Mọi người quay đầu nhìn ra phía cửa, Thành Phong, Anh Vũ cùng Vương Hòang bước vào. Dáng người bọn họ đột nhiên tóat lên một vẻ đẹp vô cùng…khó hiểu. Nhìn cứ như thiên sứ đang sánh vai đi cùng với ác quỷ vậy.
– “Sao mọi người…?” – Nó đứng lên nhìn Thành Phong.
– “Chuyện liên quan đến Phong Vũ sao Ác Ma cứ khoái xen vào hoài vậy?” – Thành Phong cuối đầu nhìn vào mắt nó nở một nụ cười đểu cáng – “Zinny”.
– Ơ…Thành Phong à!…
– “Haizzz. Dấu gì nữa, bọn này biết lâu rồi nhưng thử để im coi sao thôi” – Anh Vũ tiến lại khoát tay lên vai Đình Huy ngồi xuống và…nốc rượu.
– “Mấy người biết từ khi nào?” – Nguyệt Vy cũng thắc mắt như nó nên sau khi lấy lại bình tĩnh bèn cất tiếng hỏi.
– “Từ lúc đi giải cứu ai đó và ai đó khỏi ai đó ý mà” – Vương Hoàng liếc nhìn nhỏ rồi nở một nụ cười nửa miệng châm chọc.
– “Mà con gái gì đâu tối ngày chỉ biết đánh đấm, đua xe, nhậu nhẹt, nhảy nhót, cờ bạc,…vậy hả?”– Hắn liếc mắt nhìn nó nhếch miệng khiến nó cùng Nguyệt Vy tức xì máu mũi.
– Đánh nhau chẳng qua là vì tự vệ, uống rượu thì do em có sẵn máu trong người rồi, đua xe thì đó là sở thích thôi, còn mấy thứ kia thì ko bao giờ có à nha, anh đừng có suy bụng ta ra bụng người à!
– “Em có sao thì mọi người khắc biết, ko cần phải ngụy biện làm gì” – Hắn huơ huơ tay trước mặt chế giễu nó.
– “Chứ ko phải anh đánh ko lại em rồi ức chế hả?” – Nó cười nhạt nhìn vào mắt hắn.
– “Ai bảo anh đánh ko lại chứ? Chẳng qua anh ko muốn đánh con gái thôi” – Thành Phong đứng bật khỏi ghế quát lại.
– Anh có coi em là con gái bao giờ đâu mà đòi ko muốn đánh?
– Chứ em có phải con gái đâu mà bắt anh phải dối lòng.
– Anh muốn động thủ bây giờ hả?
– Đánh thì đánh, ai sợ ai? Nhào vô đi.
– “HAI NGƯỜI CÓ NGƯNG NGAY KO HẢ???” – Đình Huy, Nguyệt Vy, Quốc Bảo, Anh Vũ cùng Vương Hoàng đồng thanh hét lớn.
Nguyệt Vy chêm vào thêm một câu – “Hai người thôi hát bài ca con cá đó đi, chán quá!”
– “Bài ca con gái chứ con cá gì, điếc cũng nghe rè rè chứ” – Vương Hoàng khinh khỉnh nhìn nhỏ.
– “Tôi có kêu anh sửa lưng tôi ko?” – Nguyệt Vy đập bàn đứng dậy quát.
– “Cô sai thì tôi nói, ko được hả?” – Vương Hoàng cũng ko kém.
– Anh đừng tưởng là con trai thì tôi sợ nha.
– Lần trước cô thua tôi ko nhớ hả?
– “Nhào vô thử sức liền đi” – Nhỏ xắn tay áo chực nhào vô dần cho Vương Hoàng một trận.
– “HAI NGƯỜI CÓ NGƯNG NGAY KO HẢ???” – Đình Huy, Quốc Bảo cùng Anh Vũ đồng thanh hét lên làm mọi người im bặt.
– “Anh oải mấy đứa quá à! Gặp nhau là chí chóe như chó với mèo. Ngồi xuống im lặng hết cho anh, mở miệng ra là anh cho đàn em xử hết đó” – Đình Huy bực bội nhìn bốn người.
– “Ở đây ai là đàn em của anh?” – Nó liếc xéo Đình Huy làm anh thấy lạnh cóng sống lưng.
– Ơ…ơ…
Bọn họ ngồi bàn chuyện, tán phét, gây lộn với nhau một hồi thì cũng bước vào vấn đề chính hôm nay.
– “Vậy bây giờ mọi người tính sao về chuyện này?” – Quốc Bảo lên tiếng phá tan ko khí cãi nhau sôi động của hai cặp quái quỷ.
– “Chống lại” – Hắn tỉnh bơ trả lời.
– “Trả thù” – Nó cũng ko hiền.
– Mấy đứa suy nghĩ non nớt quá, anh ko hiểu sao hai đứa lại có thể lãnh đạo được hai cái băng đảng lớn được trong thời gian qua chứ.
– “Theo anh bây giờ chúng ta nên làm gì?” – Hắn.
– Nên cẩn thận trước tiên, bây giờ chúng trong tối, ta ngoài sáng nên ko biết tiếp theo chúng sẽ làm gì. Nói chung bây giờ ta phải bị động trước chờ tín hiệu từ chúng rồi mới tính được bước tiếp theo.
– Ừk! Cứ theo anh hai thôi chứ biết sao giờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...