Rimuru Và Những Cuộc Phiêu Lưu 1: Thế Giới Kimetsu No Yaiba
Sau khi biết được mục đích thật sự của makomo và sabito, thì rimuru tuy khá bất ngờ và khó hiểu nhưng cậu cũng chả biết nói gì hơn
Tiếp theo đó là cậu đã đẩy mạnh việc luyện tập của mình, buổi sáng thì cậu luyện những bài tập cơ bản như hít đất, chạy bộ, gập bụng, vung kiếm vv...
Buổi trưa thì cậu dành một chút thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại sức, buổi chiều thì cậu chiến đấu với sabito, và cuối cùng buổi tối thì cậu luyện tập cách hít thở và các kiếm kĩ trong hơi thở nước với makomo
Thời gian đầu rimuru bị sabito hành lên hành xuống, nhưng sau 3 tháng chiến đấu và làm quen với kĩ thuật của cậu ta, thì cậu đã dần mạnh mẽ hơn trước thậm chí bây giờ sabito đã gần như không thể gây ra khó khăn với cậu được nữa
Chính vì cậu đã có phần mạnh hơn sabito nên makomo cũng đã bắt đầu tham gia vào trận chiến của hai người, và thế là từ một trận đấu một chọi một đã trở thành một trận đấu hai chọi một
Tuy đánh nhau nhiều là thế nhưng quan hệ giữa cả ba người bắt đầu tốt sau mỗi trận đấu với nhau, cứ thế từ chiều tối cho tới đêm muộn từ xuân cho đến hạ, từ thu cho tới đông cả ba người đều dốc hết sức lực của bản thân mình để tạo ra một trận đấu ác liệt nhưng không kém phần vui vẻ và thương tiếc, ở nơi rừng núi hoang sơ và hùng vĩ này
---------------
-7 tháng sau
-23 giờ 45 phút tối
-"phù...cũng đã đến lúc chúng ta đấu với nhau một trận cuối cùng nhỉ? " ri
-"anh sabito...makomo! " ri
-"ờ, anh chờ ngày này lâu lắm rồi " sabito
-"tôi cũng thế..." makomo
Hiện tại cả ba người đang đứng ở giữa nơi mà rimuru được đưa đến, vì đang là mùa đông nên vào buổi tối tuyết đã bắt đầu rơi thành từng tảng, bao phủ xung quanh chỗ mà cả ba đang đứng
Cậu bây giờ đang đứng trước hai người makomo và sabito, không những thế mà trên tay của cả ba hiện tại đang cầm một thanh kiếm, và có vẻ như có một trận đấu sắp được diễn ra tại đây
Không gian tựa như dừng lại khi cả ba người chĩa mũi kiếm vào nhau, cho đến khi
-"xong! " ri
Chỉ trong một cái chớp mắt cả ba người đều biến mất tựa như dịch chuyển tức thời vậy, và khi cả ba xuất hiện trở lại thì mặt nạ cáo của makomo và sabito đã bị cắt làm đôi
-'con đường vừa nãy mình nhìn thấy...cũng khá tiện lợi nhỉ? ' ri
-"haha! cậu mạnh thật đấy! " sabito
-"cậu biết không? cậu chính là đệ tử mạnh nhất trong tất cả chúng tôi đấy " makomo
-"ờ...cảm ơn " ri
Sau khi makomo và sabito nói xong điều mà cả hai cần nói, thì họ liền nở một nụ cười nhẹ rồi biến mất trong làn sương mù dày đặc, để lại đó là một thiếu niên có mái tóc xanh tựa như bầu trời và một tảng đá bị cắt ra làm đôi
-'tạm biệt...những người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này...' ri nhìn lên bầu trời đêm lạnh lẽo và có những hạt tuyết rơi xuống mà rơi nước mắt
Cậu đã biết cả hai người bạn đã chỉ dạy và ở bên cạnh cậu trong 7 tháng trời đã không còn ở trên thế gian này nữa, dù không biết tại sao nhưng mà cậu lại cảm thấy vô cùng thương tiếc cho số phận của hai người họ
Khi cậu đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì cậu đột nhiên cảm nhận được có người đang đi về phía cậu, một cảm giác vô cùng quen thuộc mà cậu đã muốn gặp lại từ rất lâu rồi
-"sư phụ..." ri
-"...con đã chém được tảng đá đó? " urokodaki
-"vâng! " ri
Lúc cậu đang định quay người về phía sau thì đột nhiên cậu nhận được một cái ôm từ sư phụ của mình
-"ta thực sự...không muốn con tham gia vào cuộc tuyển chọn cuối cùng chút nào..." urokodaki
-"....." ri
End
================================
-(sắp có đánh nhau rồi)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...