"Két" Sarada ló đầu ra nhìn qua khe cửa rồi rón rén bước qua phòng khách, cố bước sao cho êm nhất để không làm phiền đến người đang ngủ trên sofa kia.
Bước đến gần bàn để điện thoại, định nhấc lên gọi thì...
- Chưa ngủ à? - anh ngồi dậy nói.
- Hở... Chú chưa ngủ à?
- Ta không ngủ được. Nhóc làm gì vậy?
- Cháu định gọi điện ẹ... Cháu không muốn mẹ lo, mẹ đã rất mệt mỏi rồi.
- Sao cháu lại nói vậy?
- Cháu hay nghe bác và ông nói chuyện rằng phải làm mẹ thật hạnh phúc, trước khi cháu ra đời thì mẹ đã gặp nhiều khó khăn và cháu là hy vọng sống cuối cùng của mẹ - cô bé nghẹn ngào nói, giọng như sắp khóc.
Thấy vậy, Sasuke liền bước tới quỳ xuống đặt hai tay lên vai nhìn vào cô.
- Cháu yên tâm, ta sẽ đưa cháu về với mẹ mà.- anh khẳng định.
- Sao chú lại tốt với cháu như vậy? Không phải cháu chỉ là người lạ thôi sao? - Sarada vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
- Hn... Không hiểu sao... Ta có cảm giác rất thân quen, gần gũi với cháu. Hơn nữa.... cháu rất giống một người ta biết...
- Hở? Người đó là ai vậy? Sao lúc nào chú cũng bảo cháu giống người đó? - con bé phồng má lên giận dỗi.
- Đó là một người con gái mà ta đem lòng yêu từ lâu... - Hình bóng cô bỗng xuất hiện trong tâm trí anh.
- Đó là vợ chú à?
- Không - lắc đầu- ta chưa kết hôn và ta đã thề rằng sẽ không bao giờ lấy ai khác ngoài cô ấy.
- Thế tại sao chú lại chưa lấy cô ấy? Hay là cô ấy yêu người khác rồi? Cháu thấy chú rất tốt mà, sao cô ấy không thích chú được...
Ánh mắt anh thoáng buồn cụp xuống làm Sarada không khỏi tò mò chuyện gì đã xảy ra. Trầm ngâm một lúc, anh quyết định nói cho cô.
- Sarada, ta thực sự không tốt như cháu nghĩ đâu...
- ....
- Cô gái đó cũng đã từng yêu ta nhưng... ta đã làm những điều tồi tệ với cô ấy, làm tan nát trái tim cô ấy không biết bao nhiêu lần, trong một lúc ghen tuông vớ vẩn mà ta đã đổ oan cho cô ấy, phản bội và tàn nhẫn xua đuổi mẹ con cô ấy đi...
- Mẹ con???
- Phải, lúc đó cô ấy đang mang thai con ta, lúc đó ta đã xúc phạm, sỉ nhục cô ấy không tiếc lời và nói với cô ấy rằng từ này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa và... - anh cắn chặt răng- ...đi phá thai đi.
///- Đừng có dùng mấy giọt nước mắt đó tỏ vẻ đáng thương nữa, thật kinh tởm. Loại con gái dơ bẩn như cô không hiểu sao tôi có thể yêu được, đúng là ngu ngốc. Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.///
///- Tôi không muốn con tôi có một người mẹ bẩn thỉu như cô, cái thai đó, cô muốn làm gì thì làm, phá đi thì càng tốt.///
Sarada gần như sững người lại khi nghe anh nói, thật không thể tin được.
- Cháu biết là chú không cố tình làm vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? - Sarada cương quyết nói.
- Ta đã bị gài bẫy, một cái bẫy được tạo ra để chia cắt ta và cô ấy, và ta đã ngu ngốc mắc nó, đúng như kế hoạch của con ả đó - Nhắc tới ả ta, anh nghiến chặt răng lại giận dữ.
- Vậy chú đã biết được sự thật rồi chứ? - Sarada không ngừng hỏi.
- Ngay sau đó, bạn của chúng ta đã tìm ra đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng cô ấy bị oan nhưng..... tất cả đã quá muộn, cô ấy đã rời đi mãi mãi cùng gia đình.... - giọng anh trầm xuống.
- Tại sao chú không đi tìm cô ấy?
- Ta đã tìm cô ấy suốt 4 năm qua nhưng vẫn không có lấy một mẩu tin. Bạn ta đã nói đúng...
- Đúng gì?
- Tình yêu không có chỗ cho sự hoài nghi, ta không biết ta có những gì cho đến khi mất tất cả, đối với ta, người con gái đó là tất cả. Cái gì cũng có cái giá của nó, cái giá cho bài học để đời đó quá lớn, người mình yêu.
- Vậy còn đứa bé, nó còn sống chứ?
- Không... Theo nguồn tin của ta thì cô ấy đã phá nó.... Theo lời ta. - càng nói, giọng anh càng trầm xuống, đầy hối hận.
Anh buông thõng hai tay ra, cúi gằm mặt xuống, ánh mắt thẫn thờ đầy hối hận, ăn năn, day dứt. Chắc chắn con bé sẽ ghét anh lắm đây, nhưng đó chỉ là anh nghĩ vậy.
Sarada liền lại gần vòng đôi tay bé nhỏ qua cổ ôm chặt lấy anh, làm anh đứng hình vì ngạc nhiên.
- Không sao, cháu nghĩ cô ấy sẽ hiểu thôi. Đợi bao giờ cháu về nhà xin phép mẹ xong thì sẽ giúp chú tìm cô ấy.
Vẫn chưa hết ngạc nhiên vì lời nói của một cô bé bốn tuổi, tại sao cô bé này lại hoàn toàn khác so với những đứa trẻ khác vậy? Anh thực sự rất vui vì có người hiểu mình và thông cảm ình, huống hồ đó lại là một người lạ.
Ôm lấy cô bé, anh thì thầm:
- Cảm ơn.
------------
"Ruỳnh" Ông Kizashi bực mình đập mạnh xuống bàn làm cái bàn gãy đôi. Mọi người trong phòng ai nấy đều sợ xanh mắt mèo, trừ Sasori.
- Tại sao vẫn chưa có tin tức gì của Sarada hả??? - ông quát.
- D... Dạ... Thưa ngài, đã tìm khắp thành phố rồi nhưng không có - một người nói, tức thì bị ăn quát.
- TẠI SAO LẠI KHÔNG TÌM ĐƯỢC??? LỤC TUNG CẢ THÀNH PHỐ NÀY LÊN CŨNG PHẢI TÌM CHO RA SARADA
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...