- Oi, Sakura- chan - Naruto vẫy vẫy tay rồi nhảy ra ôm chầm lấy Sakura.- Ôi nhớ cậu quá, cậu nghỉ bao lâu nay rồi còn nhớ bạn không hay vì tình quên bạn rồi - cậu nói một lèo mà không nhận thấy ánh mắt sát thủ đang hướng về mình. Bỗng tự nhiên thấy lạnh sống lưng nên Naruto ngước đầu lên và nhìn thấy Sasuke.
- Buông cô ấy ra, dobe - anh gằn giọng kèm theo ánh mắt 'nếu cậu còn yêu đời'
Naruto tất nhiên là buông ra ngay lập tức và lùi lại vài bước, mồ hôi thi nhau chảy ra.
- Trán dô, khoẻ chứ! - Ino ra khoác vai Sakura.
- Rất khỏe là đằng khác, heo ú!!!
- Héo ú cứ tưởng trán dô vì tình bỏ bạn rồi chứ! Chuyện hai người thế nào rồi, bao giờ 'get married'?
- Nói linh tinh gì đấy - cô đỏ mặt quay đi.
- Sớm thôi - Sasuke chen vào nói.
- Aww... Nhớ không được quên mời mọi người đấy, và tất nhiên, tớ được làm phù dâu, ớ hớ hớ...
- Biết rồi, có ai giành hàng với cậu đâu mà lo.
"Reeng... Reeng..."
Điện thoại trong túi áo Sasuke reo lên.
- Alo
- ......
- Tôi biết rồi.- rồi anh cúp máy.
- Sakura, anh có việc phải lên văn phòng sớm, em cứ ngồi nói chuyện với mọi người dưới này đi.
- Vâng, em biết rồi.
- Yêu em. - nói rồi anh kéo cô lại gần hôn lên má cô trước mặt mọi người.
- Yêu anh. - cô đỏ mặt lí nhí nói.
Ngay khi Sasuke rời đi, mọi người ồ lên thay nhau nói.
- Aww... Sasuke lãng mạn ghê nhỉ! (Tenten)
- Trán Dồ sướng thật đấy! (Tự đoán nhé!)
- Thằng teme có còn thấy mình đang ở đây không đấy? (Naruto)
- Phiền phức (Shikamaru)
5 phút sau, mọi người lên phòng làm việc, Sakura cũng vậy.
Mở cửa vào phòng giám đốc, Sakura đã bắt gặp một người mà chính là nguyên nhân của mọi bi kịch, sóng gió sau này.
- Karin? - mắt cô mở lớn đầy ngạc nhiên.
- Sakura - cô ta nhoẻn miệng cười.
- Sakura, đây là nhân viên mới đến thử việc. Karin, đây là thư kí của tôi. Chắc hai người đã biết nhau rồi.
- Hn... - Sakura không thèm nói gì mà tiến lại bàn của mình mà ngồi LG việc, hoàn toàn coi sự tồn tại của hai người kia là zero.
- Ngày mai cô sẽ bắt đầu công việc ở đây, giờ cô có thể ra về.
- Vâng, xin cảm ơn giám đốc đã giúp đỡ. - nói rồi cô ta đứng dậy ra về, khi đi ngang qua bàn Sakura còn ném cho cô ánh mắt thách thức. Nhưng chị Sakura cũng đâu chịu nhường, quẳng cho cô ta cả ánh mắt lẫn cái nhếch mép đầy khinh bỉ.
Sau khi Karin đã rời đi, có một sự tức giận không hề nhẹ đang hình thành trong cô. Chỉ cần nghĩ tới việc cô và ả làm cùng công ty thôi cô đã thấy cáu rồi. Lại còn làm cùng Sasuke nữa, nhớ lại hồi trung học đã thấy cáu. Bây giờ cô chỉ muốn cho Ayumi và Ayuri đến làm thịt con ả chảnh choẹ đó thôi. (Em sẽ thành toàn ước nguyện của chị sau này)
- Sakura... - anh gọi cô.
- ..... - im lặng.
- Sakura... - anh vẫn kiên trì gọi.
- ..... - vẫn là im lặng, cô còn chẳng buồn quay ra, thậm chí còn chống tay quay mặt đi lấy tai nghe ra nghe nhạc giả vờ như không nghe thấy.
Thở dài, anh đành bước tới chỗ cô, vòng tay ôm cô từ phía sau làm cô giật mình.
Cô cố thoát ra khỏi vòng tay anh, miệng vẫn không mở nói câu nào. Thế nhưng trình cô đâu đủ để thoát ra, thay vào đó, càng kháng cự anh lại càng siết chặt tay hơn.
Đợi đến khi cô gần đuối sức, anh mới cúi đầu xuống, ghé sát miệng vào tai cô, thì thầm:
- Em ghen à?
Bị đánh trúng tim đen rồi mà cô vẫn còn đem vẻ lạnh lùng ra.
- Mắc mớ gì đến anh.
- Sao lại không? Vợ anh ghen lẽ nào anh lại không liên quan? - anh bật cười nói.
- Để tôi nhắc cho anh biết, chúng ta chưa kết hôn, thậm chí còn chưa đính hôn, nên tôi chẳng là gì đối với anh cả. - cô lạnh lùng nói.
- Anh không cho là như vậy đâu, em còn đeo nhẫn cưới thì sao nói là vậy được.
Nhìn xuống bàn tay mình là chiếc nhẫn cưới màu bạc, bực mình, cô định rút ra trả lại cho anh thì Sasuke đã nhanh tay nắm lấy hai cổ tay cô, dụi đầu vào hõm vai cô cười khúc khích.
- Chà chà, xem em ghen kinh chưa kìa!!!
- Anh.... Buông ra. - cô cáu tức nói.
- Không buông, làm gì được nào? - anh thản nhiên nói, giọng trêu chọc cô càng làm Sakura bực mình.
- Anh ... Anh không buông thì tôi sẽ ghét anh.... Uhm - cô chưa kịp nói hết câu thì môi anh chặn lại.
Hình như nụ hôn của anh có sức hấp dẫn mê người hay sao mà tự nhiên người cô mềm nhũn ra, bao nhiêu tức giận bay hết lên chín tầng mây ra ngoài vũ trụ.
Đến tận khi đã gần hết oxi rồi, anh mới buông ra, tựa đầu vào trán cô.
Ở cự li gần thế này, khuôn mặt đẹp đến chết người của anh làm cô đỏ mặt, định đẩy ra nhưng lại bị hai tay anh nắm chặt.
- Em ghen gì chứ? Không phải anh đã nói là anh sẽ chỉ yêu mình em thôi sao?
- Nhưng mà... em không .ưa gì cô ta, sao anh lại cho cô ta vào đây làm gì? - cô phụng phịu nói, đôi má phồng lên trong rất dễ thương.
Hôn nhẹ lên đôi má cô, anh nói:
- Chỉ là vấn đề công việc thôi mà. Em không phải lo.
- Thế nếu cô ta dở thủ đoạn gì thì sao? - cô nói.
- Em nghĩ quá rồi đấy, Sakura, mọi thứ sẽ ổn thôi. Em đừng lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con.
- Vâng.
- Dù sao thì anh vui lắm!
- Vì sao? - cô ngây thơ hỏi.
- Vì ghen tức là yêu nhiều mà. - anh ôm cô vào lòng.
- Ừm... - cô tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp đập của trái tim anh.
Ta có thể kết luận được rằng có vẻ như cả hai vẫn chưa biết đến cái máy quay huyền thoại mà Itachi cho người lắp nhỉ! Bằng chứng là cả hai vẫn đang ôm ấp nhau thoải mái và tin rằng không có ai quan sát. Nhầm to rồi đấy, hiện giờ có không chỉ một mà tận 5 người đang quan sát họ.
- Teme, tôi không ngờ cậu sến đến phát sụa thế đấy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...