Rei
Trong màn đêm, một kẻ nhìn vào màn hình máy tính rồi nở nụ cười tự giễu.
-Đến lúc rồi, đến lúc khiến các ngươi quay cuồng rồi.
………………………………
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm và cũng khiến người dân ở đây cũng bận rộn hơn bình thường.
Mới sáng sớm ngày đông lạnh cục cảnh sát thành phố T đã vô cùng bận rộn. Cục trưởng Vương chau mày liên tục, ông chau mày thầm nghĩ, hôm nay thật là một ngày đen đủi, mới sáng sớm đã có một hacker tấn công vào ngay máy tính của cục, chưa đầy một tiếng đồng hồ hắn đã khiến gần mười máy tính dừng hoạt động. Toàn bộ màn hình trên đó là hình mặt joker cùng với dòng chữ thách thức cảnh sát của hắn. Không những thế, hắn lại còn tấn công tât cả màn hình quảng cáo trên toàn bộ thành phố T khiến người dân vô cùng hoảng loạn. Ông đã phái toàn bộ tinh anh về IT của sở cảnh sát ra trận nhưng một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mọi chuyện vẫn như cũ.
Tất cả mọi cảnh sát trong cục hôm nay đều hướng về phòng máy tính của Cục. Mọi người đều nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng. Tăng Sâm mày cũng nhíu chặt anh không ngờ lại có một hacker to gan đến thế dám khiêu chiên đối diện với cảnh sát. Theo kinh nghiệm phá án của anh, Tăng Sâm thật sự không biết kẻ này muốn gì. Hắn muốn khiêu chiến với cảnh sát điều này là hiển nhiên. Đang đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ thì giọng nói mềm mại nhưng vô cùng cứng rắn vang lên.
-Cứ như thế này không được rồi.
Tăng Sâm và mọi người đều quay sang nhìn vào người vừa nói. Là Vưu Uyên. Tăng Sâm không ngờ bà ấy cũng xuất hiện ở đây. Đã một năm rồi anh không thấy người thầy này của mình xuất hiện tại Cục Công An. Tăng Sâm vừa định mở miệng thì bà ấy đã ngăn anh lại, Tăng Sâm hiểu rõ đây là ý gì. Hiện tại chưa vào lúc để hỏi bà bất cứ điều gì. Vưu Uyên liền nói tiếp:
- Lão Vương, cứ thế này không ổn. Chúng ta cần tìm một người giỏi hơn để đấu lại hắn.
-Vu Uyên tôi không phải là không biết điều này nhưng toàn bộ tinh anh trong Sở cảnh sát đã ra mặt rồi mà cũng không làm được gì hắn cả.-Lão Vương nhăn mặt nói.
-Tôi có quen một người năng lực về lĩnh vực này rất giỏi. Nếu có thế mời người đó đến đây may mắn thì chúng ta sẽ đấu lại được hắn.
Vương cục trưởng liền vui vẻ ra mặt.
-Vậy thì tốt quá bà mau mời người đó đến đây đi.
-Nhưng… Thực sự tôi không biết nó có đồng ý đến đây không nữa. Với cả từ đây đến chỗ đó cũng mất phải một tiếng đồng hồ.
Vưu Doanh nhìn mẹ, cô cũng biết mẹ đang lo lắng điều gì. Cô liền ra ngoài gọi điện ngay cho bạn trai mình. Bạn trai mình và người đó thân thiết như vậy không biết chừng anh có thể giúp cô khuyên bảo người đó.
-Alo, Nhuệ Ca là em…Anh nói thật chứ… Em lập tức đi đón hai người.
Vưu Doanh vui mừng chạy vào trong phòng.
-Mẹ vừa nãy con vừa gọi cho Nhuệ Ca, anh ấy nói là hai người họ đang đến đây hiện tại đang ở ga XXX.
-Vậy thì tốt quá- Vưu Uyên vui mừng quay sang nhìn Tăng Sâm.-Sâm con lái xe rất nhanh con mau cùng với Doanh Nhi đi đón người đến đây đi.
Tăng Sâm gật đầu rồi cùng với Vưu Doanh đi đón người.
Ngồi trên xe, Tăng Sâm nhìn Vưu Doanh hỏi:
-Mọi người cứ nói đến người đó, rốt cuộc người đó là ai vậy?
-Người đó à! Người đó… là đồ đệ của bố em. Hai năm trước bố em đến thành phố K dạy tâm lý học tại một ngôi trường đại học công nghệ. Ông ấy có nhận một đồ đệ, người đó rât giỏi, đặc biệt là về mặt IT…
-Từ từ đã,…Bố em chẳng phải giáo sư Tâm Lý Học Tội Phạm sao? Tại sao bỗng dưng lại chạy đến đó làm giáo viên dạy tâm lý học, …
-Bố em muốn nâng cao vấn đề giảng dạy nên mới đi đến đó… Nói chung à, bố em tự hào về người đó lắm, bố em còn nói chưa từng thu nhận một đồ đệ nào giỏi hơn cả người đó.
- Thu nhận đồ đệ vậy người đó mà em nói cũng biết Tâm Lý Tội Phạm sao?
-Đúng vậy ạ.
Tăng Sâm cũng không hỏi nhiều nữa mà anh tập trung tăng tốc lái xe. Anh thật muốn gặp người mà cả hai vị tiền bối mà anh kính trọng yêu thích. Thật muốn biết người đó là người như thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...