Vài tháng sau.
Giai đoạn ôn tập chuẩn bị thi cuối kì bắt đầu diễn ra tại trường BigHit. Như đã biết, BigHit School là trường đạt chuẩn quốc gia cho nên đề thi rất rất khó, khó gấp 5 lần các trường khác, vậy nên các giáo viên ra sức ôn tập thật kĩ để học sinh có thể hoàn thành tốt kì thi. Bây giờ nếu đi trong sân trường khi giờ ra trơi hay trước khi vào học, thậm chí là ra về chúng ta sẽ thấy tất cả học hinh mỗi người đều cầm mấy sấp đề cương trên tay, vừa đi vừa học kể cả Jung Kook với Jimin, mặc dù cả 2 là học sinh luôn luôn dẫn đầu trong toàn trường về thành tích học tập khủng. Bởi vì mãi lo học cho kì thi nên 2 bợn thụ sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến 2 bợn công, và tất nhiên chẳng ai cảm thấy vui sướng gì khi bị vợ mình gạc sang 1 bên xem như vô hình cả, vì thế nên tâm tình của 2 bợn công mấy ngày nay hoàn toàn không tốt. Lúc trước đối với mấy kì thi này cả 2 đều cảm thấy bình thường chẳng ai quan tâm cả, nhưng bây giờ thì lại xem nó như 1 kẻ thù, 1 thứ mà muốn trừ khử ngay lặp tức nhưng hận vì không thể làm được, kì thi là lúc để kiểm tra năng lực của học sinh toàn trường tất nhiên là không thể loại bỏ nó được.
Thực ra thì cách đây 1 hôm, 2 bợn công bức xúc quá nên đã lái xe chạy 1 chuyến về nhà mình, mục đích không gì khác chính là để xin 2 baba hủy bỏ vụ thi học kì. But, thay vì nhận được sự đồng ý thì 2 bạn ấy lại bị 2 baba chửi te tua, tàn tạ, chửi không còn gì. Thế là công cuộc xin hủy bỏ kì thi học kì thất bại 1 cách nặng nề, 2 bạn khóc không ra nước mắt, lái xe trở về kí túc và...tiếp tục bị vợ mình xem như vô hình.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Kí túc xá.
Phòng 9597.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn vẫn tiếp tục được cậu cho ăn nguyên xô bơ.
Sau khi ăn tối xong, cậu đi vào phòng ngủ đóng cửa lại khóa chốt luôn. Hắn thấy cậu chốt cửa vẫn bình thản rửa xong đóng bát, xong xuôi, hắn đi đến sofa, khom người xuống lấy chìa khóa phòng ngủ được đặt phía dưới chân ghế, NHƯNG hắn mò đi mò lại vẫn không thấy nó đâu.
-kì vậy ta, lâu nay vẫn để đây mà...
Hắn nhíu mày lấy cái điện thoại bật đèn flash lên soi qua soi lại
-không có, không thấy. Nó đâu rồi?
Tannie thấy hắn cứ khom khom dưới ghế, tưởng hắn đang bắt con gì, ẻm chạy lạch bạch lại, trèo lên đầu lên cổ hắn trèo qua rồi chạy tọt xuống ghế xen thử hắn đang tìm con gì.
Tự nhiên thình lình bị Tan leo lên đầu lên cổ, hắn hơi giậc mình vội ngồi bật dậy, Tan hí hửng từ dưới ghế chui ra trên miệng ngậm 1 cuốn sách mà hồi lâu hắn làm rơi, ẻm thả cuốn sách xuống đất rồi nhìn hắn mà vẩy vẩy cái đuôi khí thế.
-này đồ chó mất nết, sao mày dám giẫm lên đầu tao mà đi hả?
-gấu...ẻm đứng 2 chân lên chân hắn, mừng mừng, chắc là nghĩ hắn đang khen mình.
-sủa cái gì? Bị mắng vui lắm à? Mau về ổ ngủ đi để bố mày làm việc. Hắn bực bội đem Tannie bỏ về ổ, rồi đi đến trước phòng ngủ.
"Cốc...cốc" hắn nhẹ nhàng gõ cánh cửa, rồi áp tai vào nghe ngóng bên trong, hình như không có động tĩnh gì, hắn tiếp tục gõ thêm vài cái nửa.
-bảo bối, mau mở cửa cho anh đi. Anh buồn ngủ lắm rồi.
"Cạch" cánh cửa bất ngờ bị mở ra làm hắn xém tí thì sấp mặt.
-mới có 7h30, anh buồn ngủ cái gì?
-lúc sáng anh dạy hơi sớm nên giờ thấy hơi buồn ngủ.
-vậy sao? Đợi em tí. Cậu cười 1 cái rồi xoay người đi lại giường lấy 1 cái gối 1 cái chăn ôm ra đưa cho hắn
-em làm gì vậy? Hắn ngơ ngác nhận lấy chăn gối.
-Tae Tae~em xin lỗi, nhưng anh tạm thời hãy ngủ với Tannie 4 ngày nhé...ngày mai là bắt đầu thi rồi, nên em cần 1 không gian yên tĩnh. Vậy nha, anh ngủ ngon...
-khoan đã...bảo b...
"Cạch" không để cho hắn nói thêm câu nào, cậu trực tiếp đóng cửa lại và khóa chốt. Mặt hắn bây giờ còn đen hơn nhọ nồi, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt rồi nhìn đống chăn gối trên tay, trong lòng thầm đem dòng họ người đã sáng lập ra vụ thi học kì này mà chào hỏi. Hắn tự nhủ với lòng cố gắng 4 ngày nữa rồi sẽ bắt cậu đền bù cho thật thoả đáng mới được. Thế là hắn ôm chăn gối lại sofa bật TV lên xem 1 lúc.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Phòng 9495.
Bên này cũng chẳng đỡ hơn tẹo nào, mặc dù anh cũng bị Jimin cho ra ngủ sofa, cũng đóng cửa phòng nhưng không khóa cửa. However, nếu anh dám mở cửa, dám để chân vượt qua cánh cửa thì chắc chắn đừng nói là 3 ngày, anh có thể sẽ làm bạn với muỗi 3 tháng nếu làm trái lời cậu. Xem ra thì bên này còn kinh khủng hơn bên kia.
Anh nằm nghĩ nghĩ gì đó, rồi ngồi bật dậy, đi lại bếp mở tủ lạnh lấy sữa với 1 vài nguyên liệu, anh cho sữa vào 1 cái nồi nhỏ hâm ấm ấm, chiên 2 cái trứng. Sau đó, anh bới cơm vào 1 cái tô to, cho đủ mọi thứ vào trộn đều lên, mang sữa rót ra li. Rồi anh không chần chừ mà đến trước phòng ngủ, đặt tay lên nắm tay vặn và mở nó ra. Cánh cửa vừa mở ra, anh đã nhận được cái lườm như muốn thiêu cháy anh từ cậu.
-anh dám không nghe lời em? À quên nói với mấy chế, 2 bợn đã đổi cách xưng hô cách đây 2 tháng rồi nha.
-không phải, anh nghĩ chắc em đang đói nên đã làm cơm trộn cho em...
-hừ...
-nếu em không thấy đói thì anh...
-anh nghĩ đúng rồi đó.
-hả?
-a~em đang đói muốn xỉu đây.
Cậu quẳng cuốn sách sang 1 bên, chạy cái vèo ra ngoài bếp. Anh phì cười rồi cũng đến đó ngồi xuống đối diện, nhìn cậu ăn 1 cách ngon lành. Ăn xong, cậu uống cạn li sữa ấm, vẻ mặt thỏa mãn tột cùng.
-no chưa?
-uhm~ngon dã man...
-anh biết mà, ăn xong rồi thì em học tiếp đi, để đó ăn dọn cho.
-hm~vì anh đã làm cơm với sữa cho em nên em cho phép anh vô phòng ngủ đó. Còn cái này em có thể tự rửa.
-thật sao? Cảm ơn em Minnie...
Vừa nghe cậu nói sẽ cho anh vào phòng ngủ, anh liền cười tít con mắt, chạy vòng qua ôm chặt cậu vào lòng. Cậu cười hì hì rồi đẩy anh ra, bản thân đeo bao tay vào bắt đầu rửa cái tô với cái li. Rửa xong anh giúp cậu mang chúng đi cất. Xong xuôi, cả 2 trở về phòng, cậu tiếp tục học, còn anh thì ngồi ngắm cậu học.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Phòng 9597.
Trở lại bên này, hắn ngồi xem TV được 1 lúc thì bắt đầu thấy chán, nhìn sang lại thấy Tannie đang say giấc, hắn biểu mỗi, xoay người nằm xuống, thay vì nhắm mắt ngủ thì hắn lại mở mắt nhìn chằm lên trần nhà. Bởi vì ôm bảo bối ngủ quen rồi, bay giờ không có bảo bối để ôm vào lòng hắn thật không thể nào ngủ được, thở dài 1 hơi rồi nhìn sang cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt kia.
-bảo bối, em thật tàn nhẫn với anh...
"Cạch" cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, cậu vừa đi ra vừa xoa xoa cái bụng. Anh thấy cậu liền ngồi bật dậy.
-sao vậy bảo bối? Em đói bụng sao?
-uhm~vừa ăn lúc nãy mà lại thấy đói nữa rồi...
-em muốn ăn gì? Anh làm cho.
-hm~mì gói đi, em muốn ăn mì gói...
-được, đợi anh chút.
-2,5 gói nha Tae...
-tuân lệnh bảo bối.
-hì hì...
Thế rồi, hắn lại mở rủ lấy 3 gói mì, bắt xoang nước lên, đợi 1 lúc nước sôi thì hắn cho 2,5 gói vào, thêm 2 quả trứng gà.
-còn nửa gói cho vào luôn đi Tae, để lẻ nhìn chướng mắt lắm.
-được. Nghe lời cậu, hắn bỏ luôn nửa gói mì còn lại vào, sau đó trộn đều lên, rồi hắn đến tủ lạnh lấy xúc xích với tôm loại to, hắn lột vỏ tôm trong tích tắc sau đó bỏ vào nồi mì, xúc xích thì cắt thành từng lát rồi thả vào.
Chỉ với 5' hắn đã hoàn thành xong nồi mì thơm phức, nhìn vào đã muốn ăn. Cậu hít 1 hơi ngửi mùi thơm của thì, nhanh chóng cầm đũa lên gấp từng miếng cho vào miệng, hạnh phúc cảm nhận.
-ngon quá~
-ăn từ từ thôi, còn nóng đó.
-uhm~
Hắn nhìn cậu ăn ngon miệng, trong lòng liền thấy hạnh phúc, rồi hắn đến tủ lạnh rót cho cậu 1 ly sữa, mang đến để lên bàn.
-ăn xong thì uống hết ly này, em muốn hâm cho nó ấm không? Anh hâm ấm ấm cho em nha?
-vầy được rồi Tae, em cũng ít thích đồ uống nóng lắm.
-uhm...
Ăn xong, nghe lời hắn, cậu uống hết ly sữa, uống xong còn khà 1 cái như là đang uống rượu.
-quá đã...
-xong rồi mau đánh răng rồi đi ngủ đi, em cũng không nên thức khuya, ngày mai còn phải dậy sớm.
Hắn đem nồi mì với cái li rửa, vừa rửa vừa nói với cậu.
-em biết rồi. Cơ mà vì sao em không thấy anh với Hoseok học bài nhỉ?
-bọn anh không thi...
-sao?
-bọn anh đã có đủ bằng của cả THPT với đại học khi còn ở bên Anh luôn rồi.
-heol~vậy 2 người còn đi học làm gì? Vừa đến trường vừa đến công ty, sẽ rất mệt...
-bọn anh được cử về đây để quản lí trường này mà. Công ty baba vẫn có thể lo liệu. Anh chỉ cần xử lí văn kiện tại nhà là được.
-oh...
-được rồi, em mau đi ngủ đi.
-em rút lại mấy câu lúc nãy nha. Anh vào phòng ngủ đi...
-sao?
-thật ra thì được anh ôm ngủ quen rồi, giờ tự nhiên nằm 1 mình thấy nó trống trải, em không ngủ được. Cậu nói xong thì mặt mày ửng hồng vì ngại.
-anh cũng vậy đó bảo bối, không ôm em anh không ngủ được. Chúng ta đi đánh răng rồi đi ngủ nào.
-uhm~
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 27.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...