Real Love - Vkook

Hôm sau.
Kí túc xá. Phòng 9597.
-Jimin a~ dậy đê....
Jung Kook từ phòng vệ sinh đi ra, đến chỗ sofa gọi Jimin đang cuộn tròn trong chăn dậy
-uhm~cho tớ ngủ thêm tí đi...Jimin không những không chịu dậy mà còn rúc sâu trong chăn hơn nữa.
-không ngủ gì cả...dậy mau...
-không dậy...
-dậy ngay...trễ bây giờ...
-💤💤💤
-hừ...
Cậu bất lực, không thèm kêu Jimin dậy nữa, quay về phòng xách cặp cùng hắn đi học trước.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Lớp 12A1.
-này học sinh mới...
Hắn đang ngồi đọc sách thì có 1 top 4,5 người có nam lẫn nữ đi đến gọi hắn.
-... hắn di chuyển ánh mắt từ cuốn sách lên nhìn bọn họ.
-đi mua đồ ăn sáng cho bọn này đi...
Tên nam sinh đứng đầu nói.
-Tae: việc gì tôi phải mua cho các người?
-đứa nào mới vào cũng phải làm 1 số việc mà bọn này ra lệnh, đặc biệt là mấy đứa nghèo...hiểu chưa? Tiền này...đi mua đi, gì cũng được... nữ sinh đứng phía sau nam sinh lúc nãy bước lên, vứt tiền lên bàn hắn.
Hắn nhìn sấp tiền rồi nhìn bọn họ.
-nhìn gì? Mau đi mua đi, bọn này đói rồi...nam sinh đứng sau cùng lên tiếng.
-không phải tật nguyền, tự đi mà mua...buông ra 1 câu nói, hắn tiếp tục công việc đọc sách, chẳng thèm để đến cái đám đang tức xì khói kia.
-mày nói gì hả? Tên nam sinh đứng đầu tức giận, nắm lấy cổ áo của hắn.
-này...1 giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa lớp. Jung Kook nhanh chân đi lại bàn mình, thả đóng bánh xuống bàn, chóng nạnh nhìn đám người hách dịch kia.
-các cậu sao cứ thích đi ăn hiếp người khác thế hả?
-Nam sinh A: việc này không liên quan đến cậu, tránh sang 1 bên đi...
-Jung Kook: tôi không tránh đấy...các cậu quá đáng lắm có biết không? Đừng ỷ nhà có tiền, có quyền rồi muốn làm gì thì làm...tôi sẽ báo việc này với cô chủ nhiệm...
-Nữ sinh B: cứ báo đi, cậu nghĩ bà ta làm gì được bọn này?
-Jung Kook: cậu...

-nếu tôi báo lên hiệu trưởng thì sao?
Bỗng có 1 giọng nói trầm ấm phát lên từ trước cửa lớp, cả lớp đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói đó.
-Ho...Hoseok thiếu gia... chính xác, chủ nhân của giọng nói này chính là đại thiếu gia tập đoàn JH-Jung Hoseok. Vừa thấy anh, bọn họ liền cụp đuôi, vẻ mặt lo sợ nhìn anh. Bởi vì trường này là nhà anh cùng nhà 1 người bạn thân của anh hợp tác xây dựng lên, cho nên Hoseok cùng người bạn thân kia chính là những người có quyền lực nhất trong trường này, hiệu trưởng chỉ là người được baba anh tuyển vào làm việc thôi. Nhưng có điều người bạn thân của anh cho đến bây giờ vẫn chưa có ai trong trường biết danh tính cũng như nhan sắc, chẳng biết là nam hay nữ, chỉ biết người đó đang du học ở nước ngoài, cho đến mãi sau này mới biết danh tính người bạn thân đó, 1 người mà không ai có thể ngờ đến.
Trở lại vấn đề chính, anh đi đến lườm bọn nhà giàu hách dịch kia, bọn họ thì cuối đầu nhìn đất, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
-Hoseok: sao thế? Mới nãy oai lắm mà...
-Nam sinh C: Jung thiếu...chúng tôi sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa...xin Jung thiếu hãy tha cho bọn tôi...
-Hoseok: đâu dễ...
-Nam sinh A: Jung thiếu....
-Hoseok: nên phạt gì đây nhỉ? Học sinh mới, cậu muốn bọn họ làm gì? *nhìn hắn*
-Tae: tùy cậu thôi...
-Hoseok: hừm...vậy thì cho các người dọn nhà vệ sinh 1 tuần...
-Jung Kook: 1 tháng đi...cho chừa tật ăn hiếp người khác...
-Hoseok: cũng được...vậy thì 1 tháng, dọn tất cả các NVS trong trường kể cả bên khu ĐH trong phòng 1 tháng...nếu còn tái phạm thì hạ hạnh kiểm xuống yếu...
-Jung thiếu...
-thế nào? Đồng ý không? Hay muốn hạ bậc hạnh kiểm ngay bây giờ...
-bọn tôi sẽ dọn nhà vệ sinh ạ...
-vậy bắt đâu từ chiều nay, thi hành hình phạt...ai trốn, tôi cho dọn 1 mình...được chứ?
-v...vâng...bọn họ run rẩy gật đầu đồng ý.
Hắn nhếch mép hài lòng, cả lớp giải tán, ai về chỗ nấy.
-chào học sinh mới, rất vui được làm quen, tôi là Hoseok...anh chìa tay ra, ý muốn bắt tay làm quen với hắn. Hắn bắt tay đáp trả.
-chào...tôi là Taehyung...
-sau này có khó khăn gì cứ nói tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu...
-cảm ơn cậu...cả 2 nhìn nhau, nhếch môi.
Hoseok trở về bàn ngồi thì phát hiện thiếu thiếu cái gì đó. Nhìn sang bên cạnh không thấy người ngồi cùng bàn đâu.
-Hoseok: Jung Kook...
-Jung Kook: hả?
-Hoseok: Min lùn đâu?
-Jung Kook: ngủ chưa dậy...
-Hoseok: ôi trời...

-Jung Kook: để cậu ta bị phạt 1 lần cho nhớ đi...chừa tật ham ngủ...
-Hoseok: haha...được đấy.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Giữa tiết 2.
"RẦM" ông thầy đang giảng bài hăng say thì đột nhiên cánh cửa bị đá văng không thương tiếc.
-hộc...thưa...thưa thầy em mới...đến...hộc...hộc...Jimin chạy vào chóng tay lên đầu gối thở lấy thở để, quần áo sộc sệch. Ông thầy đen mặt, lườm cậu.
-PARK.JI.MIN...
-nae? Giương ánh mắt vô tội lên nhìn ông thầy.
-MAU RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG HẾT TIẾT CHO TÔI...ông thầy dùng hết công lực hét lên.
-HAHAHAHA...cả lớp cười ầm lên kể cả Jung Kook và Hoseok.
Jimin nhăn nhó mếu máo xoay người đi ra khỏi lớp. Cả lớp tiếp tục bài học.
-Jimin: gì chứ...trễ mới có 1h5' thôi mà...làm gì ghê...cậu biểu môi chà chà mũi chân xuống sàn.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Hết tiết.
Ông thầy mở cửa đi ra không quên lườm Jimin.
-em về nhà chép phạt bài học hôm nay 50 lần, ngày mai phải có nộp cho tôi, không có liền tăng gấp đôi...
-NAE?? Thầy...có thể giảm bớt được không ạ? Jimin trợn to mắt hết cỡ, sau đó liền mếu máo năn nỉ ông thầy xin giảm số lần chép phạt xuống.
-không có chuyện đó đâu...cứ thế mà làm...giờ thì vào lớp đi...
Dứt lời ông thầy bỏ đi 1 mạch không để cho cậu nói thêm câu nào. Jimin khóc không ra nước mắt, xách balo đi vào lớp, vứt balo sang 1 bên, nằm gục xuống bàn.
-sao thế? Jung Kook tốt bụng quay xuống hỏi han. Lại nhận cái lườm muốn cháy da từ Jimin.
-Jimin: 😡còn không phải tại cậu...sao không gọi tớ dậy?
-Jung Kook: ai bảo? Tớ gọi cậu muốn khan tiếng luôn mà cậu có chịu dậy đâu...
-Jimin: thế nên cậu liền bỏ đi trước?
-Jung Kook: ờ...
-Jimin: cậu...
-Hoseok: thôi nào Min lùn...chỉ chép có 50 lần thôi mà...mặc dù hơi mệt nhưng lại có ích đấy...😁
-Jimin: câm mỏ ngựa của cậu lại đi Jung thối tha...có ích thì cậu chép đi...😡
-Hoseok: thôi...tôi đẹp chứ đâu có ngu...😁

-Jimin: cậu đẹp á??😒
-Hoseok: chứ sao?😁
-Jimin: đem mặt cậu so với mấy con ngựa, người ta còn tưởng là anh em sinh đôi ấy chứ...😂
-Hoseok: cậu...😡
-Jimin: tôi thì sao?
-Hoseok: đồ lùn...
-Jimin: YAH...lùn thì đã sao hả? Bộ tôi lùn thì ăn hết của ông nội nhà cậu à? Nói cho cậu biết, lùn bây giờ là xu thế nhá, mấy người cao như cậu đã lỗi thời rồi nhá...tên mặt ngựa thối tha...*đứng bật dậy chống nạnh tuôn 1 tràng*
-Jung Kook: bình tĩnh nào Min Min...cả lớp đang nhìn kìa...mau ngồi xuống đi...
Jung Kook thấy tình hình không ổn liền chen vào can ngăn, nếu mà để Hoseok nói thêm 1 câu nào nữa là xác định chuẩn bị sẵn xe cứu thương đi là vừa.
2 người này luôn luôn như vậy đấy, cứ gặp nhau là bắt đầu cãi nhau, có khi quánh nhau luôn cơ, 2 người cứ như chó với mèo hay nước với lửa vậy, Hoseok luôn tìm cách châm chọc khiến Jimin nổi điên rồi rượt chạy vòng vòng quanh trường, bởi anh biết rõ cậu chẳng bao giờ bắt kịp anh đâu.
-Jimin: hừ...*hậm hực ngồi xuống, xoay mặt đi chỗ khác*
-cả lớp...những người trực lớp chiều nay là Taehyung, Young Ji, Han Soo, Kwan Ta nha...Taehyung với Han Soo quét lớp, và hành lang còn Young Ji với Kwan Ta lau bảng và đổ rác...
Lớp trưởng bước lên bục giảng dõng dạc thông báo.
-Taehyung: trực lớp?
-Jung Kook: tức là chiều nay sau khi hết tiết cuối cậu sẽ cùng 3 người kia ở lại làm vệ sinh lớp í...làm tới 5h20 về...hôm kia tôi mới trực xong...
Cậu tận tình giải thích cho hắn hiểu.
-Tae: oh...
-Jung Kook: vậy chiều nay tôi ở lại đợi cậu cùng về nhá?
-Tae: không cần đâu, cậu cứ về trước đi...
-Jung Kook: vậy cậu nhớ số phòng không?
-Tae: 9597...tầng 3...
-Jung Kook: vậy thì tốt...thế tôi về trước nấu bữa tối...
-Tae: uhm...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Chiều.
Chuông báo ra về vừa vang lên, toàn thể học sinh trong trường ùa ra như ong vỡ tổ, Jung Kook cùng Hopemin cũng sắp xếp sách vở rồi đi về.
-Jung Kook: về sau nhé Taehyung...
-Tae: uhm...
Cả lớp về hết, trong lớp chỉ còn lại 4 người được phân công trực nhật. Hắn nhanh chóng bắt tay vào làm, còn 3 người kia đứng rầm rì gì đó rồi kéo nhau lại chỗ hắn.
-này học sinh mới...
Hắn dừng tay ngước lên nhìn 3 người bọn họ.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
5h40'
Kí túc xá. Phòng 9597.

-cậu ấy làm gì lâu vậy nhỉ? Trực tới 5h20 là xong hết rồi mà...
Vì thấy đã gần 6h nhưng hắn vẫn chưa về, cậu cảm thấy có chút lo lắng, nhìn thức ăn trên bàn đã bị nguội lạnh kia, cậu khẽ thở dài, quyết định đến lớp xem thử.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Lớp 12A1.
Cậu mở cửa đi vào nhưng không thấy ai, chỉ thấy mỗi balo hắn ở trên bàn.
-cậu ấy đâu rồi nhỉ?
Cậu xoay người đi ra thì thấy hắn từ xa đi tới, 2 tay áo xoắn lên cao, trên tay 2 cái khăn lau bảng ướt.
-cậu đến đây làm gì? Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.
-sao cậu lại đi giặt khăn lau bảng? Đây chẳng phải là công việc của Young Ji và Kwan Ta sao? Bọn họ đâu? Cậu khó hiểu nhìn hắn.
-về rồi...
-CÁI GÌ??
-...
-vậy mọi công việc cậu đều làm 1 mình sao?
-ừ...
-Sao bọn họ lại quá đáng như vậy chứ?
-gần xong rồi, cậu đợi tôi 1 tí...
Hắn xoay người đi vào lớp hoàn thành nốt công việc cuối cùng là lau bảng.
-cậu...tại sao cậu lại hiền thế chứ? Cứ để bọn họ ăn hiếp...
-không sao...tôi bị như vậy quen rồi...
-quen? Nghĩa là ở trường củ cậu cũng thường xuyên bị bắt nạt...
-ừ...
-vì sao?
-nghèo...Ngắn gọn xúc tích.
-🙁cậu không nên để yên cho bọn họ ăn hiếp...
-chống đối lại cũng được lợi gì đâu...tôi nghèo như vậy làm sao đấu lại bọn nhà giàu đó...
-cậu...
-xong rồi...về thôi...
-à...ừ...
Hắn xếp khăn để lên bàn rồi xách balo cùng cậu trở về kí túc xá.
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 2.
Tho ry vì đã để mấy chế đợi lâu...😅😅
Lịch đăng chap tối t7 vs CN nha...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận