Tròn một ngày trôi qua, cả đội và phía cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối gì từ bọn bắt cóc, và ở bên kia, Ngọc Hải cùng Văn Xuân cũng mòn mỏi chờ đợi mà không nhận được tin tức gì từ những người đồng đội của mình...
Buổi tối, Ngọc Hải ngồi bên bàn ăn trong phòng bếp, với tâm trạng bực bội bồn chồn và một vẻ mặt vô cùng khó ở. Kế bên anh là Văn Xuân, đầu hơi cúi, thỉnh thoảng nhìn sang anh với ánh mắt lo lắng, hai tay bị trói đặt trên đùi nắm chặt lấy nhau, toàn thân đôi lúc lại run lên nhè nhẹ, giống như đang chịu lạnh vậy.
Cách chỗ hai người không xa, đứng trước bếp là Ngọc Mai. Cô ta đang rất vui vẻ nấu mấy món ăn mà cô ta tự gọi là "bữa tối tình yêu" cho Ngọc Hải, vừa làm vừa ngân nga hát. Giọng hát đó, Ngọc Hải xin thề là âm thanh kinh khủng tởm lợm nhất mà anh từng nghe trong suốt cuộc đời gần ba mươi năm của mình. Nói không ngoa, anh thật sự có xúc động muốn cầm cái giẻ lau bàn mà nhét vào miệng cô ta.
3
Một ngày ở đây với cô gái biến thái này và đám vệ sĩ cứ lượn ra lượn vào như mấy con cá cảnh (có điều cá cảnh này hơi đô con, ai ai cũng cao hơn anh gần một cái đầu, và vẻ mặt tên nào tên nấy lạnh tanh như ai thiếu nợ bọn chúng vậy), anh tích tụ oán hận bằng cả ba đời cộng lại.
Cũng có mấy lần Ngọc Hải định bỏ trốn, nhưng Ngọc Mai lúc nào cũng kè kè bên cạnh, tay anh thì bị còng ra sau lưng suốt cả ngày, còn thêm đám đàn em của cô ta túc trực... Một đấu một, Ngọc Hải nghĩ mình còn có thể cố, nhưng một đấu với cả đám đàn ông cao to lại có vũ lực mạnh thế này, khả năng thắng của anh gần như là con số âm.
Chưa kể, còn có Văn Xuân...
Ngọc Hải nhìn sang cậu em ngồi kế bên mình, đôi mày không khỏi nhíu lại.
Đêm qua lúc bị bắt đến đây, anh với Xuân bị tách ra hai phòng riêng, nên anh không thể biết được rốt cuộc bọn chúng đã đối xử với em thế nào. Bản thân anh thì tuy mang tiếng là bị bắt cóc, nhưng có vẻ cô ả Ngọc Mai này là fan cuồng của anh, bắt anh chỉ với mục đích thỏa mãn ham muốn biến thái của cô ta, cho nên cô ta không hề đụng tới và cũng không cho đám đàn em đụng tới anh, chỉ nhằng nhẵng theo đuôi cả ngày, cơm bưng nước rót cho anh, nhìn anh với ánh mắt luôn sáng lòe lòe chất chứa đầy những ý tưởng quái dị mà chỉ mình cô ta biết. So ra thì Ngọc Hải vẫn còn cảm thấy khá dễ thở, ban đầu anh còn tưởng mình gặp phải kiểu giống như tên Elvis lần trước...
1
Tuy nhiên, đó là anh, còn Văn Xuân thì... Em có thể nói là "khách không mời" ở đây, hơn nữa qua thái độ của Ngọc Mai, anh nhận ra cô ta khá hằn học với em. Lúc mới vào nhà, Ngọc Hải vẫn nhớ cô ta nói Văn Xuân đã phá đám chuyện của cô ta, còn nói sẽ cho đàn em đánh một trận. Có lẽ đêm qua là một đêm không yên bình với em... Tiếc rằng Ngọc Hải nhớ ra quá muộn... Vì thế, nguyên ngày hôm nay anh đã cưỡng ép vừa đe dọa vừa năn nỉ để Văn Xuân được ở gần mình, hoặc ít nhất là trong tầm quan sát của mình, hi vọng em không bị lũ đàn em của Ngọc Mai giở trò. Có điều anh vẫn không thể hết áy náy.
Nhất là khi nhìn bộ dạng của em lúc này.
Dáng người nhỏ bé ngồi co ro trên ghế, hai tay bị trói phía trước, sắc mặt tái nhợt, màu môi cũng trắng bệch. Thời tiết đang giữa hè, dù trong nhà có bật điều hòa nhưng không hề đến nỗi lạnh, ấy vậy mà em đã mặc cả áo khoác rồi vẫn còn khẽ run.
Trước khi bị bắt, em vẫn chưa khỏi hẳn bệnh cúm...
"Xuân ơi." Ngọc Hải nhỏ giọng gọi Văn Xuân: "Ghé sát lại đây, anh bảo."
Văn Xuân hơi quay đầu sang, nghiêng người về phía anh, đáp: "Dạ? Sao thế anh?"
Ngọc Hải liếc nhanh nhìn Ngọc Mai và hai tên đàn em đứng canh ngoài cửa phòng bếp, sau đó mới nói, âm lượng cố hạ thấp hết mức có thể: "Anh nghĩ là, anh em mình phải lên kế hoạch trốn thôi."
Nghe đến đây, Văn Xuân không khỏi có chút giật mình, vừa lo lắng vừa phấn khích: "Dạ. Không phải mình chờ người cứu sao ạ?" Em vẫn nhớ hôm qua trước khi bị tách ra, anh đã dặn em tạm thời cứ nhẫn nhịn nghe theo lời chúng một chút, giữ an toàn cho bản thân, kiểu gì rồi đồng đội ở nhà cũng sẽ tìm cách cứu hai người.
"Không chờ được." Ngọc Hải khẳng định chắc nịch: "Hết cả một ngày chưa thấy gì thì là không tìm được mình rồi, mình không tự thân vận động, chết là cái chắc! Với cả..." Anh có chút ngập ngừng: "Anh thì không sao, chứ mày... ở đây thêm mấy ngày, anh không nghĩ mày chống nổi đâu."
"Dạ..." Văn Xuân hơi cụp mắt, hít mũi một cái. Chính em cũng ý thức được tình trạng hiện tại của mình thật sự không khả quan chút nào. Bệnh chưa khỏi, bị đánh một trận tơi tả, sáng nay còn bị tạt cả chậu nước đá vào người, giữa trưa nắng lại bị lôi ra vườn sau theo Ngọc Mai và Ngọc Hải đi dạo. Đến chiều tối là em đã cảm thấy không ổn, càng lúc càng lạnh, đầu đau như búa bổ. Tuy chưa kiểm tra, nhưng em mơ hồ cảm giác mình bắt đầu sốt rồi.
1
"Xuân..." Ngọc Hải nhìn em, có phần ái ngại: "Giờ nếu có cơ hội, mày đủ sức trốn thoát ra không? Một mình ấy."
Văn Xuân bặm môi, suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu: "Được ạ."
Ngọc Hải lại hỏi tiếp: "Giả dụ mà trèo tường các kiểu thì sao?" Anh quan sát người em một chút: "Anh không thấy tay chân mày bị thương, chỗ khác có vết thương không?"
Văn Xuân hơi ấp úng, đảo mắt đi hướng khác, không nhìn thẳng vào anh, đáp: "Được, em không sao đâu." Dù rằng cả người đều đau ê ẩm, và đầu óc thì choáng váng, nhưng em quyết định giấu nhẹm. Vì có vẻ em đã đoán được phần nào kế hoạch của Ngọc Hải rồi. Trong tình huống này, em không được phép không ổn.
"Chắc chắn không?" Ngọc Hải hỏi lại: "Tối qua mày bị bọn nó đánh mà... anh xin lỗi vì đêm qua sốc quá không nghĩ được gì, không kịp ngăn lại..." Nói đến đây anh lại thấy áy náy.
Văn Xuân lập tức lắc đầu: "Không sao, bọn nó đánh cảnh cáo thôi ạ."
Thực tế là đánh rất đau, vì em là người đã phá đám bọn chúng, không chỉ một mà tới hai lần. Hôm qua trong lúc ý thức mơ hồ sắp bất tỉnh, em có nghe hai tên đàn em chịu trách nhiệm canh gác em nói chuyện với nhau, về lí do tại sao em vốn chỉ là người vạ lây bị bắt về theo mà lại bị đánh đến mức ấy. Một tên giải thích rằng, cô chủ của bọn chúng - Ngọc Mai - định tặng gấu bông có gắn camera theo dõi cho Ngọc Hải, nhưng lần đầu đến khách sạn chờ thì va vào em, con gấu bị rơi ướt phải bỏ đi, sau đó lại thêm vụ em ngăn cản chúng khi chúng bắt cóc Ngọc Hải. Tên đàn em này chính là người được Ngọc Mai giao nhiệm vụ ném sơn vào người em trong đêm Văn Toản đến tìm em, cho nên hắn hiểu tường tận mọi chuyện. Cũng nhờ có hắn mà Văn Xuân mới biết ngọn nguồn của sự việc thì ra là như vậy, trong lòng không khỏi vừa thương vừa lo lắng cho người đàn anh, lại vừa tức giận đám côn đồ thần kinh có vấn đề này.
"Anh Hải." Văn Xuân nói: "Anh có kế hoạch gì rồi, cứ nói đi ạ. Em nhất định sẽ cố gắng làm tốt."
Giọng điệu rất chắc chắn, ánh mắt cũng đầy kiên định, nhưng Ngọc Hải vẫn do dự một lúc nữa rồi mới đáp: "Vậy được, anh đặt niềm tin vào mày đấy, nếu thành công anh em mình sẽ được cứu, nếu thất bại... anh cũng nhất định không để bọn nó làm gì mày đâu."
"Vâng ạ." Văn Xuân gật đầu, em tin tưởng anh.
"Tốt. Giờ thế này nhé."
Ngọc Hải nhích lại gần em hơn một chút, bắt đầu nói ra kế hoạch của mình, trong lúc nói cũng không quên liếc mắt canh chừng Ngọc Mai và hai tên ngoài cửa.
Kế hoạch của anh cũng không quá phức tạp, chủ yếu dựa vào những gì anh quan sát được ở ngôi nhà nơi mình bị giam trong suốt cả ngày hôm nay.
Lợi dụng việc Ngọc Mai coi mình là idol mà cung phụng chiều ý, Ngọc Hải đã bắt cô ta dẫn đi tham quan quanh nhà để tìm hiểu xem có cách nào trốn khỏi đây không. Nhờ đó mà anh nhận ra đây gần như là một căn biệt thự ở ngoại ô, phải cách vài chục đến cả trăm mét mới lại có một căn nhà tiếp theo, xung quanh cây cối được trồng rất nhiều. Trên tường bao căn nhà có hàng rào dây thép gai, muốn trèo ra ngoài sẽ cực kỳ khó. Thế nhưng ở vườn đằng sau nhà lại có một cây xoài khá cao, có thể nương theo đó để trốn thoát. Trùng hợp là cửa sổ căn phòng Văn Xuân ở lại hướng ngay ra vườn. Ngọc Hải đã ước lượng rồi, cửa vừa đủ để lọt người qua, lại không có chấn song. Nếu không thể đi từ nhà ra vườn vì có đám côn đồ kia canh gác thì có thể trèo qua khung cửa này. Dù sẽ hơi khó khăn và nguy hiểm một chút vì còn phải bẻ khóa cửa, nhưng lối này đảm bảo không có người canh.
Trong hai người, chỉ cần một người trốn được ra ngoài đi tìm cứu viện.
Ngọc Hải vốn định chính anh sẽ đi, nhưng suy đi tính lại một hồi lại thấy không ổn. Thứ nhất, anh bị Ngọc Mai bám quá chặt, chỉ được thả ra lúc đi tắm, mà anh bắt buộc phải tắm ở nhà tắm trong phòng riêng trên tầng hai mà Ngọc Mai đã sắp xếp cho anh, đêm thì bị nhốt trong phòng, cửa khóa ngoài và dĩ nhiên cô ta cũng kè kè bên cạnh, căn bản không có cơ hội để trốn. Thứ hai, nếu anh trốn ra, Văn Xuân ở lại đây một mình, đến lúc bị phát hiện thì... anh không dám tưởng tượng. Ngọc Mai thích anh, sẽ không làm gì tổn hại anh, với Văn Xuân thì lại khác... Anh không thể mạo hiểm. Mà nếu để cả hai cùng trốn, khả năng thành công sẽ cực kỳ thấp.
Cho nên, người trốn ra phải là Văn Xuân. Cậu ở dưới tầng một, cũng không bị canh chừng quá nghiêm ngặt, một phần do không phải là mục tiêu chính, một phần có thể do đám côn đồ kia cũng nhận thấy cậu hiện tại khá yếu ớt, nên thái độ có chút lơ là. Cậu có nhiều cơ hội để trốn ra hơn anh.
"Đó, đại khái là vậy đó, hiểu chưa?" Ngọc Hải trình bày tóm tắt kế hoạch, sau đó hỏi Văn Xuân.
Em gật gật đầu, nhưng vẫn còn chút thắc mắc: "Em hiểu, mà anh ơi, em bị trói thế này leo trèo cũng hơi khó. Với lại nếu giờ em ra được thì tìm cứu viện sao đây ạ?"
"Không sao đâu." Ngọc Hải khẽ nở nụ cười, những điều này anh cũng tính tới rồi: "Anh có thấy trong phòng con điên kia có một con dao gấp, anh sẽ tìm cách lấy lén đưa cho mày để cắt dây. Còn về cứu viện..." Ngọc Hải đánh mắt sang chỗ Ngọc Mai, ra hiệu cho Văn Xuân nhìn theo: "Anh thấy nó để điện thoại của anh với mày gần chỗ con dao luôn, trong hộc tủ. Lát nữa anh sẽ bảo nó cho mày lên phòng cùng anh, phòng anh bọn đàn em nó không được vào. Sau đấy anh lừa nó đi đâu mấy phút, nhân cơ hội đó mày lục giấu một máy của mày đi, tay mày bị trói đằng trước tìm sẽ tiện hơn anh bị còng sau lưng. Mà nhanh thôi không nó quay lại, con này nó bám anh dai như keo chó ấy, mình không có thời gian nhiều đâu."
"Dạ."
"Rồi lúc mày thoát được thì hãy lấy máy ra gửi định vị cho bất kỳ một đứa nào đang ở Nghệ An, hoặc gửi thẳng lên nhóm chat, kiểu gì bọn nó cũng gọi cảnh sát tới."
"Vâng ạ."
"Nhớ! Thoát ra ngoài rồi mới được lấy điện thoại ra, đừng có đang trong nhà này mà lôi ra bấm bấm, bọn kia nó xông vào bất chợt mà nó thấy là anh với mày đi luôn đấy."
"Vâng, em nhớ rồi."
"Cố gắng đêm nay trốn ra ngoài, đêm bọn nó canh phòng lỏng hơn. Sau đấy thì kiếm chỗ nào trốn kỹ vào, rồi..."
"Anh Hải! Ăn cơm nào!"
Ngọc Hải đang nói dở thì Ngọc Mai đã tung tăng bê đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra, tươi cười nói.
Ra tới bàn, cô ta lườm Văn Xuân một cái, đặt đĩa thức ăn xuống bàn, kéo ghế của mình lại gần Ngọc Hải hơn, đẩy Văn Xuân ra xa, kế đó mới lại ngúng nguẩy quay vào bếp tiếp tục dọn đồ ăn lên.
Bữa tối nay là mì Ý. Thực sự nhìn đĩa đồ ăn do ả biến thái này nấu ra, Ngọc Hải lợm giọng không nuốt nổi. Nhưng bây giờ không ăn lại sợ cô ta phật ý. Tuy nói cô ta cung phụng anh, nhưng Ngọc Hải biết, cái gì cũng nên có chừng mực. Nếu anh làm quá, khiến cô ta tức giận, có thể sẽ gây phản ứng ngược. Đến lúc đó người chịu khổ có phải anh hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ có Văn Xuân... Anh không thể liên lụy em thêm nữa. Vả lại, chiều ý cô ta một chút, sẽ thuận tiện cho kế hoạch sắp tới hơn. Vì tự do, Ngọc Hải đành nhẫn nhịn.
Ngọc Mai thấy anh nhìn đĩa đồ ăn, hơi nhíu mày một chút nhưng sau cũng nhanh chóng bình thường trở lại, lập tức vui vẻ bắt đầu cầm dĩa lên đút cho anh ăn, đồng thời cũng không quên quắc mắt nhắc Văn Xuân tự ăn, tránh để Ngọc Hải phiền lòng. Cả bữa sáng lẫn bữa trưa nay, nếu em không ăn thì anh cũng không ăn, và phần ăn của em mà quá sơ sài, anh cũng sẽ khó chịu. Cho nên dù không ưa Văn Xuân, Ngọc Mai vẫn cho em một đĩa mì giống như anh, có điều đã được đổ thêm rất rất rất nhiều muối...
4
Văn Xuân đặt hai tay bị trói lên bàn, khó khăn dùng dĩa ăn mì. Miếng đầu tiên vào miệng đã mặn đến mức trào nước mắt. Theo bản năng em nhìn sang Ngọc Hải, nhận được ánh mắt cùng cái lắc đầu rất nhẹ của anh, em lập tức hiểu ý: Hiện giờ quan trọng nhất là nhẫn nhịn không để cô ả này phát điên, có như vậy hai người mới trốn thoát được. Cuối cùng, Văn Xuân cắn chặt răng hạ quyết tâm, cố gắng ăn hết đĩa mỳ mặn chát, trong tình trạng miệng lưỡi thì đắng nghét vì đang ốm. Một đĩa mỳ này, ăn đến mức ruột gan đều quặn thắt.
7
Không sao cả, cố gắng lên, tự do đang ở rất gần rồi...
___
Group chat Rạp xiếc trung ương
Thầy Chíp: Mọi người ơi...
Chú Mạnh: Chưa đi ngủ hả Dũng? Ba giờ rồi.
Thầy Chíp: Anh nhìn xem đã có ai ngủ chưa? Mà cả anh cũng đã ngủ đâu.
Tấn Tài Tấn Lộc: Ngủ được chết liền luôn. Hic...
Chú Trường: Chưa có tin của Quế với bé Xuân nhà anh, anh ngủ làm sao nổi.
Bùi Đoàn Việt Mõm: Haiz...
Phí Minh Long: Em cũng chưa ngủ được đây.
Vương Cao: Thánh sống ơi... sao lần này ông không thánh nữa đi... giải cứu đồng đội bằng sự thần thánh của mình đi.
Phí Minh Long: Nếu tôi là thánh thật thì tôi đã cứu rồi. Ông tưởng tôi không sốt ruột à?
Trường Híp: Vẫn chưa có tin gì mới sao?
Đại Bự: Chưa ạ.
Hoàng Thượng: Cố tìm manh mối từ xác cái xe cháy, xem đi xem lại camera an ninh cả trăm lần, vẫn không được gì hết...
Duy Pinky: Anh Hải với Xuân sẽ không sao đúng không mọi người? Chắc chắn sẽ không sao đâu đúng không?
Mạnh Gắt: Không sao đâu, Di đừng sợ.
Lâm Tây: Hải tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!
Toản Bánh Bao: Cả hai đều không thể xảy ra chuyện!
Trọng Ỉn: Rồi rồi mà, hai người bình tĩnh đi.
Hoàng Thượng: Ai bình được chứ riêng hai con người này là không. Toản nó sắp thành bánh bao quá lửa rồi đây, ngồi cạnh nó anh rén quá.
Tài Thủ Khoa: Lo cho người ta thế mà...
Tư Ngơ: Hai đứa Dũng Tài chưa đi ngủ nữa à? Tắt máy đi ngủ đi! Không anh gọi về đội thu điện thoại hai đứa giờ đấy.
Tài Thủ Khoa: Bọn em cũng lo mà đội trưởng!
Dũng Haidilao: Giờ anh thu bọn em càng không ngủ được, ít nhất cho em cầm điện thoại hóng tin tức đi anh.
Trọng Ỉn: Kệ hai đứa nhỏ đi bồ Dũng, thả lỏng một lần này thôi.
Chung Chờ Chồng: Tối xuống ăn cơm mặt hai vợ chồng tôi cứ hầm hầm, bố mẹ còn tưởng hai đứa cãi nhau, mà hỏi ra thì không dám nói.
Mạnh Gắt: Ai mà dám nói...
Ông Trời Con: Còn chưa dám hé răng câu nào với anh Quyết đây.
Phí Minh Long: Tốt nhất đừng nói, không anh ấy điên lên mất.
Linh Ốc Hương: Nói ra cũng không giúp được gì, chỉ làm anh ấy lo thêm thôi thì nói chi?
Chú Trường: Hu hu bé ơi! Hải ơi! Hai đứa sao rồi trời ơi!
Chú Mạnh: Thôi anh già, đừng nói thế Lâm lại sốt ruột thêm.
Chú Trường: À ờ quên.
Tấn Trường Bùi đã thu hồi một tin nhắn
Hải Con: Hic...
Phượng Công Chúa: Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta phải có niềm tin, lạc quan lên mọi người.
Nhô: Phượng chưa ngủ à?
Huy Hoàng Tử: Đang đau mà còn nhắn gì nữa? Cất máy đi ngủ đi. Thằng Thanh đâu?
Phượng Công Chúa: Tao đỡ rồi mà.
Thanh Nô Tài: Em cố dỗ công chúa đi ngủ rồi mà anh không chịu.
Chinh Đen: Thôi thi thức trong hoàn cảnh nay cũng chấp nhận đước. Nhưng anh Phượng giũ gìn sức khỏe nha.
Phượng Công Chúa: Anh biết rồi, cảm ơn Chinh.
1
Hai Mặn: Toàn ngủ rồi mà nãy còn gặp ác mộng bật dậy đây... Chẳng ai ngủ yên nổi nếu không có tin tức gì của anh Hải với Xuân.
Đại Bự: Mèo nhà em bảo anh Hải rất bản lĩnh, anh ấy nhất định sẽ bảo vệ được mình an toàn chờ chúng ta tới cứu.
Hoàng Thượng: Thì biết thế nhưng vẫn lo.
Toản Bánh Bao: Anh Hải thì bản lĩnh, nhưng còn Xuân?
Phí Minh Long: Có lẽ Hải sẽ bảo vệ được cả Xuân, với điều kiện đối phương bắt cóc có mục đích gì đó mà cần giữ con tin.
Trường Híp: Nhắc mới nhớ, bắt cóc đến giờ này không liên lạc lại thì chắc chắn không phải tống tiền rồi, còn lại khả năng thứ hai thôi.
Trọng Ỉn: Hoặc thứ ba...
Hải Con: Là gì?
Trọng Ỉn: Mà thôi cái này không nói được, xui xẻo lắm. Hic ><
Dũng Súp Lơ: Tỉnh cơn ngáo đúng lúc rồi đấy.
Mạnh Gắt: Mày nói ra anh Lâm về nước sẽ đập mày đầu tiên.
Trọng Ỉn: Em biết rồi mà.
Nắng Ấm Đây Rồi: Em đang định hỏi nhưng mà em nghĩ mình không nên hỏi nữa.
Linh Ốc Hương: Ừ em.
Thanh Nô Tài: Ừ mày.
Chú Mạnh: Ừ Đức.
Trọng Ỉn: Hic... mà em sợ thật đó không đùa đâu.
Tư Ngơ: Đừng sợ, có anh đây mà.
Huy Hoàng Tử: Có hai người kia thì không sợ, chứ có ông đâu được gì đâu.
Trọng Ỉn: Hu hu!
Trọng Ỉn: Làm ơn có chút tin tức gì đó đi trời! Chứ không em sẽ chết vì sợ mất.
Mầm Non: Bình tĩnh đi đội trưởng phu nhân ơi, đừng bi quan lúc này... tuyệt đối đừng.
Lê Văn Xuân đã nhập tin nhắn
5
Mầm Non: Anh Xuân nhắn gì vậy?
Mầm Non: Ủa khoan
Trường Híp: Vl radar mày linh thật sao Trọng?
Toản Bánh Bao: Xuân! Xuân ơi!
Bùi Đoàn Việt Mõm: Ôi trời ơi bạn tôi ơi!
Chú Trường: Bé ơi em đang ở đâu rồi? Em có sao không?
Huy Hoàng Tử: Xuân ơi! Alo! Nhắn gì nhắn nhanh nhanh lên em ơi!
Lâm Tây: Xuân ơi Hải nhà anh đâu?
Lê Văn Xuân đã gửi một vị trí
Lê Văn Xuân đã gửi một tin nhắn thoại
"Bọn em... ở đây... Anh Phượng... Chú Trường ơi... cứu..."
23
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...