Vịt:
Anh Long ơi!
Lên em hỏi cái.
Phí Minh Long đã bỏ lỡ một cuộc gọi của bạn
Sư phụ:
Gì nữa?
Mày về nhà rồi mà vẫn không thể ngừng réo anh à?
Đang ăn cơm cũng không yên với mày.
Vịt:
Anh mà không lên giờ là em với anh ăn cơm cúng luôn đấy.
Sư phụ:
Mày làm sao?
Lại cãi nhau với nhóc Bình hay gì?
Anh dạy dỗ mày bằng thừa à mà cứ chọc nó giận lại sang cầu cứu anh?
Vịt:
Không phải, nhà em vẫn ấm êm hạnh phúc lắm anh khỏi lo.
Nhưng nhà khác thì không.
Anh không đọc tin nhắn trong nhóm chat à?
Sư phụ:
Sáng giờ đi tập đâu cầm điện thoại đâu mà đọc.
Giờ mới được rảnh tay ăn cơm thì mày réo.
Thế tóm lại là có chuyện gì?
Vịt:
Hôm trước anh sang nhà Xuân hỏi chuyện, anh bảo không có gì đâu đúng không?
Sao giờ em thấy nhiều chuyện bất thường thế này?
Sư phụ:
Bất thường gì?
Vịt:
Thứ nhất, Xuân nó về quê trước cả đội, xong Toản cũng xin về quê sớm luôn, tự nhiên em linh cảm nó không về quê mà đi theo thằng Xuân ấy.
Hôm nay Tài Viettel còn bảo thấy nick clone của Toản đăng hình ở quán trà sữa, hai ly, còn cap trái tim, mà lúc đầu hỏi thì nó giấu bảo là đang ở nhà, vừa ngủ dậy.
Mọi người cứ bảo nó có bồ, nhưng em không nghĩ thế, mới đây còn đánh ghen ì đùng sao mà quay ngoắt cái đã từ bỏ Xuân ngay được? Đúng không?
Sư phụ:
Ừ.
Vịt:
Rốt cuộc tối hôm nó say nó đã đi đâu? Có đến tìm Xuân không anh?
Sao giờ lại thành ra thế này?
Sư phụ:
Anh không biết.
Vịt:
Ủa?
Anh mất linh rồi à?
Sư phụ:
Linh thì cũng tùy lúc.
Hôm đấy anh sang rủ Xuân đi ăn tiện hỏi luôn vụ của Toản, vì anh cũng nghĩ Toản đến tìm nó.
Lúc đầu thì Xuân chối.
Mà mày biết đấy, thằng bé có giỏi nói dối đâu, nó không qua mắt được anh.
Anh hỏi mãi thì cuối cùng Xuân cũng khai thật là Toản có đến tìm.
Vịt:
Vl! Biết ngay mà!
Thế sao anh bảo em là không sao đâu?
Sư phụ:
Thì có đến, nhưng hai đứa nó không xảy ra chuyện gì cả.
Vịt:
Em không tin.
Với tính cách của thằng bánh bao này, thêm cái nết say vào là lộ bản chất, em không tin nó đến tìm Xuân mà lại không làm gì.
Đợt chưa xác định tình cảm mà còn suýt đè nhau, giờ bảo không làm gì ai tin được?
Sư phụ:
Xuân bảo đúng là Toản có làm mấy cái hành động mập mờ các thứ, nhưng bé nó sợ nên né hết.
Sau đấy có cái xe đi ngang qua, mấy đứa trẻ trâu chơi trò ném sơn vào cổng nhà Xuân, Toản nó đỡ cho.
Thằng bé muốn đuổi cơ mà bị vậy rồi sao mà đuổi nữa, nó đưa vào nhà thay đồ rồi mới gọi xe đưa Toản về khách sạn.
Vịt:
Ném sơn?
À bảo sao thấy mấy cái vệt đỏ đỏ trên người Toản.
Nhưng mà cái này không quan trọng, quan trọng là bọn nó thật sự không làm gì ư?
Em nghi lắm.
Lúc về khách sạn Toản vẫn còn lẩm bẩm cái gì xin lỗi với không xin lỗi nữa mà.
2
Sư phụ:
Xuân chỉ kể với anh như vậy thôi, rồi nó bảo anh đừng hỏi nữa, lúc đấy mắt đã đỏ hoe lên rồi, anh sợ bé nó khóc nên không dám hỏi thêm.
1
Nhìn nó buồn lắm, không giống nói dối.
Vịt:
Hừm.
Nếu anh đã hỏi trực tiếp thì đúng là Xuân nó không nói dối được.
Nhưng mà em vẫn thấy kỳ lắm.
Có chuyện gì đó mà chúng ta không biết đã xảy ra.
Sư phụ:
Anh cũng có cảm giác đó, nên anh vẫn sẽ để ý Xuân.
Còn mày, để ý Toản đi.
Để xảy ra vấn đề gì rồi anh Quyết biết thì tiêu đời.
Dạo này ông ấy cọc lắm.
Vịt:
Em biết rồi.
Lát để em gọi điện cho Xuân xem sao.
Chứ em vẫn cấn vụ trà sữa vừa nãy quá.
Sư phụ:
Ừ.
Vịt:
Nhưng mà anh này.
Sư phụ:
Sao đấy?
Vịt:
Nếu mà
Em nói nếu nhé.
Nếu hai đứa nó cuối cùng vẫn thành đôi, dù chúng ta đã ra sức ngăn cản, thì tức là do duyên số chứ không phải do chúng ta đúng không...
Sư phụ:
Anh biết mày đang nghĩ gì.
Cái này anh chịu.
Tuy anh có một chút thông minh, nhưng nó không áp dụng với anh Quyết.
Anh chịu không đoán được ông ấy nghĩ gì, sẽ làm gì.
Nên tốt nhất ấy là nghe lời đi.
Vịt:
Nhưng mà
Sư phụ:
Mày không muốn để bé mầm nhà mày góa chồng thì ngoan ngoãn nghe lời, hiểu không em?
Vịt:
Anh Long...
Xuân với Toản nó...
Sư phụ:
Anh nói này.
Anh Quyết ấy, cực kỳ cứng cực kỳ gắt, xử lý chuyện gì luôn là phạt từ người nhà trước để răn đe.
Giờ mà có chuyện gì, thì chúng ta sẽ có mâm cơm khai vị chè đậu xanh, món chính vịt om sấu, rồng xào sả ớt rồi tráng miệng bánh bao không nhân đấy nghe chưa?
10
Vịt:
...
Sư phụ:
Nghe lời đi em, vì bản thân, vì hai thằng bạn của mày, vì cả anh nữa.
Nhé.
Anh ăn cơm đây, chiều còn đi tập.
Vịt:
Vâng.
Bye anh.
_____
Cột nhà của Thanh Bình:
Bạn ơi!
Bạn ơi có đó không lên mình tâm tình chút nà.
Nhớ bạn quá chừng.
Không nóc không cột:
Đây.
Nhưng mà này, tôi cap cái này cho Bình xem thì sao nhỉ?
Cột nhà của Thanh Bình:
Ơ kìa! Sao lại chơi ác với mình thế?
Đậu hong còn là Đậu hiền lành nữa, Đậu thay đổi rồi!
1
Mình đau lòng quá.
1
Không nóc không cột:
Tôi cap cho Bình thật đấy.
Cột nhà của Thanh Bình:
Thôi, đùa tí.
Về quê sao rồi?
Không nóc không cột:
Sao là sao?
Cột nhà của Thanh Bình:
Thì là sao đó!
Không nóc không cột:
Vẫn bình thường, sao trăng gì đâu?
Sao tự nhiên hỏi thế?
Cột nhà của Thanh Bình:
Có mọc ra thêm cái đuôi nào không thế?
Không nóc không cột:
???
Đuôi gì?
Cột nhà của Thanh Bình:
Không có thật à?
Không nóc không cột:
Là sao?
Đuôi gì? Không có gì?
Nói gì kỳ cục vậy?
Hà Nội nắng quá bị chập mạch chỗ nào à? Để tôi bảo Bình nối lại cho nhé.
Cột nhà của Thanh Bình:
Được thế thì tốt.
Nhưng mà giờ không phải lúc nói chuyện của tôi.
Rảnh không? Call đi.
Không nóc không cột:
Tự nhiên đòi call làm gì?
Cột nhà của Thanh Bình:
Thì cứ call đi, có chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp.
Nhắn tin không tiện.
Đi mà.
Nha!
Không nóc không cột:
Ừ thì call.
Bùi Hoàng Việt Anh đang gọi cho bạn
"Hello! How are you I'm fine thank you and you!"
"..."
"Hi."
"Ông dở hơi thế này mà sao Bình vẫn yêu được vậy?"
"Ơ kìa! Dở hơi thế Bình mới yêu đó! Bạn không dở hơi nên bạn mới ế đó bạn."
"..."
"Ê! Sao đấy?"
"Không sao."
"Sao giọng nghe nghèn nghẹn thế? Tao trêu tí thôi, đừng bảo mày khóc nhé."
"Ừ rồi sao? Tao vốn yếu đuối còn gì, vô dụng chỉ biết khóc."
"Ơ nào! Đừng nói thế. Tao xin lỗi. Mày đừng khóc."
"..."
"Đừng khóc mà, nín đi. Biết mày khóc chắc các anh đập chết tao mất."
"Đùa thôi, không khóc đâu."
"Thế sao giọng lại lạ thế? Mở video call lên tao xem nào."
"Không khóc thật mà, bị cúm nghẹt mũi thôi."
"Thật không? Cứ mở video lên tao xem."
"Đang không mặc áo, muốn xem cái gì?"
"Thì xem không mặc áo!"
3
"... Tao gọi Bình."
"Thôi! Đùa!"
"Nhây như quỷ."
"Mà không khóc thật đấy chứ? Mở video lên quay cái mặt thôi cũng được, cho tao yên tâm đi."
"Khổ lắm không khóc đâu, cúm thật mà. Không muốn mở cam, tại nhìn tao đang tã. Mà bảo có chuyện quan trọng sao nãy giờ không nói?"
2
"À... thì giờ nói đây."
"Chuyện gì? Nói đi."
"Mày cũng thấy tin nhắn trong group chat đội tuyển rồi đúng không?"
"... Tin nhắn gì?"
"Đừng giả vờ, tao biết mày hiểu tao đang nói tới tin nhắn gì."
"Ừm..."
"Mày có buồn không?"
"..."
"Có đúng không?"
"Nói không buồn thì không đúng, nhưng tao không có tư cách buồn."
"Này."
"Là tự tao chối bỏ mà..."
"Hả? Bỏ gì? Nói nhỏ quá không nghe thấy."
"Không có gì."
"Xuân này."
"Hửm?"
"Tao còn tưởng Toản nó đang ở chỗ mày."
"Gì đấy? Làm gì có!"
"Thế là nó có người mới thật à?"
"Làm gì có cũ mà gọi là mới."
"Ờ thì..."
"Sao cũng được, Toản vui là được."
"Nhưng tao thấy lạ."
"Lạ gì?"
"Rõ ràng mới đây nó còn đánh ghen anh Hoàng vì mày, tao còn nghe sư phụ kể hôm nó say nó tới tìm mày. Sao có người khác nhanh thế được?"
"... Anh Long kể rồi à? Hứa giữ bí mật cơ mà."
"Tao năn nỉ mãi mới nói đó. Yên tâm tao không nói cho ai biết đâu."
"Ừ, bọn tao cũng không có gì đâu. Nhưng sợ đến tai anh Quyết lại rắc rối thêm."
"Biết mà."
"Chuyện mà lộ ra, Toản có làm sao tao sống chết với mày với anh Long luôn đấy."
"Ừ rồi rồi, hứa mà."
"Ừm."
"Này, vẫn lụy thế à?"
"Giống nhau thôi, mày hiểu mà. Có điều tao không thông minh, cũng không may mắn như mày, nên kết quả mới..."
"Ôi thôi thôi nào Đậu ơi đừng khóc!"
"Không khóc nữa đâu, đã cúm rồi còn khóc nữa sao mà thở được."
"Ừ. Mà này, tao thực sự không tin Toản có người khác. Biểu hiện của nó rõ ràng là thích mày mà."
"Không phải đâu."
"Xuân..."
"Không phải. Không thể."
"Có thể, chỉ là mày không muốn."
"..."
"Mày đang sợ đúng không?"
"..."
"Còn nhớ tao nói với mày câu gì đầu tiên khi mày nhờ tao chỉ cách cua Toản không?"
"Nhớ, mày bảo phải có niềm tin, phải quyết liệt, phải mặt dày vào."
"Đúng! Nhớ bài mà sao không thực hành?"
"Nhưng mày có nhớ kết quả khi tao nghe theo mày rồi lại nghe anh Long là gì không?"
"... Ờ thì..."
"Tao nhận ra, theo đuổi thế nào cũng chỉ có tác dụng khi đối phương thích mình thôi. Nếu không, đều là vô ích."
"Nhưng Toản nó cũng..."
"Việt Anh. Đừng nói nữa."
"..."
"Tao biết chắc mày cũng biết anh Quyết có thái độ gì rồi. Nên tao xin mày, tao không muốn Toản chịu tổn thương nữa."
"Lần trước toàn là mày đỡ, nó có làm sao đâu."
"Vậy nếu tao không tới kịp thì sao?"
"Không có chuyện đó, tao tính cả rồi."
"Không có tính toán nào vẹn toàn không sai sót, giống như chuyện tao đã tính sai một bước, phá hủy luôn cả tình bạn giữa tao với Toản vậy."
"Đậu ơi..."
"Tao đã lừa Toản, tao quá sai rồi. Toản cũng đã tổn thương tao, dù là vô tình. Giờ thì... thôi... bỏ đi."
"Vậy là quyết bỏ thật à?"
"Toản có lẽ cũng sắp có người khác, tao không bỏ chứ còn làm gì nữa?"
"Nhưng mà tao thấy rõ là..."
Việt Anh chưa nói hết câu, cuộc nói chuyện của hai người bỗng nhiên bị cắt ngang.
"Xuân ơi! Có người tìm này con!"
"Dạ? Ai vậy ạ?"
"Mẹ không biết! Shipper hay gì á! Người ta bảo giao đồ cho con!"
"Nhưng con có đặt gì đâu ạ?"
"Thì ra mà hỏi người ta chứ mẹ làm sao biết được. Nhanh lên đi."
"... Vâng ạ."
Ở đầu dây bên kia, Việt Anh không khỏi nhíu mày.
"Gì đấy?"
"Không biết, mẹ bảo là shipper gì đó, để tao ra xem."
"Shipper?"
1
"Ừ, tao tắt máy nhé, có gì nói sau."
"Khoan đã! Xuân ơi tao nghĩ là..."
Tút... tút... tút
"Xuân ơi! Alo? Ơ này! Cái tật cúp máy vội nói mãi không bỏ là sao? Xuân!!! Tao nghĩ là không phải shipper đâu Xuân ơi! Mày nghe thấy không???"
1
_____
Việt Anh nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc, gương mặt điển trai nhăn lại, đôi lông mày như sắp chạm cả vào nhau. Dường như cậu có dự cảm gì đó rồi...
Trong khi đó, ở một nơi khác, cũng có một người đang nhìn chăm chú vào màn hình, vẻ mặt vô cùng khác thường...
"Đúng! Đúng rồi! Cởi ra đi! Cởi ra! Oa! Đúng là anh của em! Tuyệt vời hết nước chấm luôn! Cởi tiếp đi anh! Cởi tiếp! Ơ sao lại đi đâu rồi? Xoay qua! Xoay qua đi! Đm! Không nhìn thấy gì cả! Anh ơi quay lại chỗ cũ đi! Cho em nhìn nào cưng ơi! Anh nghe thấy không? Quay lại đi chứ!"
2
"A đây rồi! Anh yêu của em quay lại rồi! Đúng rồi cứ đứng đấy đi! Ôi! Đẹp trai uống nước cũng đẹp trai! Sao lại có người hoàn hảo thế này nhỉ?"
"Ơ anh tiến về phía này... Ôi gương mặt đó... biểu cảm nũng nịu đó... anh ơi em trụy tim mất! Ôm đi, ôm đi anh. Đúng rồi. Tiếc quá... không nghe được tiếng anh. Nhưng em muốn nghe, phải làm sao bây giờ? Chết rồi, em không kìm được nữa rồi. Không đủ! Như vậy là không đủ!"
2
"Em phải làm sao đây nhỉ? Phải làm sao? Anh ơi..."
7
_____
Minigame đoán drama đã tìm ra người chiến thắng! Là bạn gaeonn2781. Cáo đã nhận request của bạn ấy và sẽ trả sớm. Còn về điều bạn ấy đã đoán, mọi người có thể thử lội lại cmt ở chap trước để xem, hoặc chờ đến khi drama chính thức bắt đầu nhoa.
4
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...