Đêm khuya, cả đội vẫn đang nháo nhào, mất ăn mất ngủ vì chiếc Bánh Bao Hải Phòng mất tích không để lại một dấu vết.
Tất cả mọi người đều không ai liên lạc được với cậu, cũng không thể suy đoán được ra rốt cuộc cậu đang ở chỗ nào.
Rõ ràng Văn Thanh đã gọi taxi đưa cậu về khách sạn trước, trong phần tin nhắn của Văn Thanh vẫn còn hình ảnh nhân viên khách sạn dìu cậu đi từ cổng ngoài vào trong do chính tài xế chụp lại. Thế nhưng bây giờ cậu lại biến mất, và tất cả những người về khách sạn sau đó đều không thấy bóng dáng cậu. Rốt cuộc Bánh Bao đã đi đâu? Đi từ lúc nào? Và bây giờ đang ở đâu?
Thực ra nếu có ai đó nghĩ theo hướng táo bạo một chút, đến chỗ này tìm thì có thể đã tìm ra được Bánh Bao từ sớm rồi.
Chỗ này là chỗ nào ư?
Còn là chỗ nào được nữa?
Chính là nhà Bé Đậu Hà Nội - Văn Xuân.
2
Cách đây mấy tiếng, Bánh Bao đã đến đây.
Nói cho chính xác là sau khi về khách sạn được một lúc, Bánh Bao lại rời phòng, gọi taxi đi đến nhà Bé Đậu.
Trong lặng lẽ, không một lời báo trước, cứ như vậy mà đến thôi.
Văn Xuân đang tắm thì nghe tiếng chuông cửa, trong lòng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là ai lại đến tìm em giờ này, nhưng vẫn vội vội vàng vàng mặc quần áo chạy ra mở cửa.
Ra đến nơi, em còn chưa kịp nhìn kỹ thì một cục Bánh Bao to bự cao hơn em rất nhiều đã lao tới ôm chầm lấy, cứ như đổ sập xuống người em vậy, làm em ngơ ngác đến mấy giây. Khi em phản ứng lại, nhận ra người này là ai rồi, thì thêm một lần nữa em rơi vào trạng thái đơ người... đầu óc trở nên trống rỗng.
Sao... sao lại là cậu?
1
Văn Xuân không hề có chuẩn bị trước cho trường hợp này. Bởi vì em biết giờ này chắc chắn cả đội vẫn đang liên hoan cùng Phí Minh Long ở quán, em thì đã báo bận không tới rồi, không thể có ai tự nhiên đến đây tìm em được... nhất là cậu, Văn Toản.
Em không đi là vì muốn tránh mặt cậu mà...
Văn Xuân đỡ Văn Toản như một bản năng, nhưng ý thức thì vẫn chưa hề tiếp nhận được sự việc quá đỗi đột ngột này, cho nên em không nói gì, chỉ im lặng.
Văn Toản lại là người lên tiếng trước. Có điều, cậu cũng chẳng nói được gì hơn ngoài liên tục gọi: "Xuân ơi... hic... Xuân... Xuân ơi..."
Cậu cứ gọi, gọi rất nhiều, dù vì hơi men mà giọng nói có chút ề à không rõ ràng, nhưng Văn Xuân có thể chắc chắn cậu đang gọi tên em. Chỉ là... em không biết mình nên đáp lời hay không...
Văn Toản chờ một hồi lâu không thấy em nói, dường như có chút hoang mang. Cậu đẩy em ra, hai tay đặt lên ôm trọn hai bên má em, đưa mặt tới gần, đôi mắt hơi nheo lại quan sát: "Có phải Xuân không vậy? Sao không trả lời tao?"
Văn Xuân chớp chớp mắt nhìn cậu, cả người vẫn cứ đờ ra như tượng gỗ, không chút nhúc nhích.
Văn Toản cũng nhờ đó mới có thể nhìn kỹ được em. Sau khi xác nhận đúng là người mình đang gọi tên, cậu liền cười, một nụ cười có đôi ba phần ngây ngô ngốc nghếch. Rồi cậu lại ôm chầm lấy em, nói với giọng hài lòng: "Đúng Xuân rồi! Không đến nhầm chỗ rồi! Hì!"
"T... Toản..." Văn Xuân thấy cậu như thế, lý trí chợt trở nên mờ mịt không rõ, cổ họng nghẹn ứ. Em cố gắng lắm mới nói được một chữ, gọi tên cậu thôi, vậy mà cũng đã khó khăn vô cùng, vì lồng ngực chợt đau thắt như có ai bóp nghẹt trái tim em vậy.
Cậu đến tìm em, cười với em, ôm em, gọi em... thật giống như... giống như đêm hôm ấy...
Và rất nhiều những lần trước đó, cứ mỗi khi say, cậu đều như vậy.
Lúc này, em cũng đã ngửi thấy mùi rượu rất nồng tỏa ra từ người cậu.
Những mảng ký ức chỉ mới đây và vẫn còn vô cùng rõ nét lướt qua thật nhanh trong đầu, làm trái tim đang đập rộn ràng phải nhói đau.
Chỉ có lúc say, người ta mới là của em...
"Toản ơi..." Văn Xuân vẫn để cậu ôm, chỉ là em không ôm lại: "Sao Toản... đến đây?"
Văn Toản lại không quan tâm, siết chặt vòng tay hơn nữa như muốn khảm cả em vào cơ thể mình, đầu cúi xuống tựa trên vai em, dụi dụi: "Muốn gặp Xuân. Tao muốn gặp Xuân. Tao nhớ..."
Thịch!
Nhịp tim như chợt ngưng trong vài tích tắc, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm Văn Xuân muốn ngạt thở. Không được! Không được rồi! Em không được mềm lòng nữa!
"Toản!" Văn Xuân cắn răng dằn lòng đẩy Văn Toản, giọng điệu chắc chắn cắt ngang tràng lầm bầm của cậu: "Toản say rồi. Để em gọi xe cho Toản về khách sạn nhé."
Văn Toản bị đẩy ra, lập tức nhíu mày đầy bất mãn, lại dang tay bước tới muốn tiếp tục ôm người trước mặt vào lòng: "Không về! Về đâu nữa? Muốn tìm Xuân mà! Về đúng chỗ rồi!"
Văn Xuân tiếp tục kháng cự, dồn tất cả sức lực giữ cho Văn Toản đứng yên ở khoảng cách xa nhất có thể: "Nào Toản! Toản phải về khách sạn. Đứng đây đi, em lấy điện thoại gọi xe cho Toản."
"Không! Không về đâu!" Văn Toản lắc đầu quầy quậy, vẫn cứ nghiêng người về phía em: "Xuân cơ! Muốn ở với Xuân mà! Không về! Ở khách sạn không có Xuân!"
7
"..."
Văn Xuân cau mày, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em phải nhắm mắt lại một lúc, để kìm nén những xao động như sóng trong lòng mình xuống, giữ cho bản thân tỉnh táo. Em biết mình dễ mềm lòng, nhưng em đã chọn từ bỏ rồi, không thể chỉ vì một chút ảo tưởng từ phần tình cảm ngu ngốc bồng bột mà làm lu mờ đi lý trí. Em không được phép để mình sai lầm lần nữa...
Tự nhủ với lòng như thế, Văn Xuân kiên quyết gạt phăng cảm giác bồi hồi mơ hồ dần nảy sinh, đẩy Văn Toản đứng xa mình hơn.
Cậu cứ tiến tới, em lại đẩy ra. Hai người giằng co ngay trước cổng nhà em, đến chừng mấy phút đồng hồ.
Cuối cùng, Văn Xuân mím môi, đẩy thật mạnh một cái.
Văn Toản vốn đang say, cả người đều nghiêng ngả không giữ được thăng bằng, em đẩy như thế làm cậu thoáng chốc đã lảo đảo rồi ngã ngửa về sau, nghe huỵch một tiếng rõ ràng.
"A!" Kèm theo đó là tiếng kêu khẽ của cậu.
Văn Xuân cũng không kiểm soát được lực, không nghĩ mình mạnh tay quá như thế. Em chỉ muốn cậu đừng tới gần mình nữa thôi, không hề có ý làm cậu ngã. Thấy cậu nằm sõng soài dưới đất, cả người co cụm lại, gương mặt nhăn nhó như đang rất đau đớn, Văn Xuân giật mình hoảng sợ, vội chạy tới đỡ cậu.
"Toản! Toản ơi! Toản có sao không?" Em hỏi, giọng dồn dập gấp gáp.
Văn Toản được em đỡ dậy, liền thuận thế tựa cả người vào vòng tay em, nỉ non: "Đau... Ngã đau... Sao Xuân lại xô tao? Xuân ghét tao à?"
2
Văn Xuân áy náy vô cùng, vừa quan sát quanh người Văn Toản xem có thương tích gì không vừa cuống quýt nói: "Em xin lỗi, em không cố ý đâu! Em xin lỗi mà."
Văn Toản lắc đầu cọ cọ mặt vào bên cánh tay em, không nói gì, chỉ ậm ừ trong cổ họng.
Xuân không ghét cậu. Ừm.
Một lúc sau, khi xác nhận cậu vẫn ổn, không trầy xước chỗ nào, Văn Xuân mới kéo cậu đứng thẳng dậy, tiếp tục duy trì khoảng cánh với cậu, nói: "Em xin lỗi, em hơi mạnh tay. Mà Toản không sao là tốt rồi. Giờ để em gọi xe cho Toản nhé."
"Ư!" Đôi mày vừa mới giãn ra một chút lại nhíu chặt, Văn Toản lắc đầu và còn lắc cả người tỏ ý kháng nghị: "Đã bảo không mà! Sao Xuân cứ đuổi tao thế?"
Không phải em muốn đuổi Toản... Mà vì em thật sự không thể ở gần Toản trong hoàn cảnh này được, em sẽ lại không kìm giữ được trái tim mình mà sa ngã mất...
"Toản phải về." Văn Xuân kiên nhẫn nói: "Không về mọi người sẽ lo lắng đấy."
Không thể gay gắt với người say, chỉ đành ngọt nhạt vừa dỗ dành vừa năn nỉ: "Về nhé. Nếu Toản say quá thì để em lên xe luôn, đưa Toản về rồi em về nhà sau cũng được."
"Không! Không về!" Mặc cho em cố gắng thuyết phục, Văn Toản vẫn lắc đầu liên hồi: "Ở đây cơ! Ở đây với Xuân!"
"Không được mà Toản!" Văn Xuân bất lực: "Em đã nói là..."
"Không! Không không không nghe!" Văn Toản đưa tay lên bịt tai, không quan tâm Văn Xuân nói gì, bản thân cậu chỉ biết phản đối, phản đối kịch liệt đến cùng bằng cả lời nói lẫn hành động.
1
Văn Xuân thấy cậu như vậy, đôi mày cũng không khỏi nhíu lại. Em đang định gỡ tay Văn Toản ra để tiếp tục khuyên giải, thì bỗng nhiên cậu khựng lại. Một giây sau, cậu buông em ra, chạy sang chỗ gốc cây ngay bên cổng nhà Văn Xuân, ngồi thụp xuống mà bắt đầu nôn.
1
Văn Xuân cũng phát hoảng, quên luôn mình định nói gì, chạy tới đỡ Văn Toản, vuốt vuốt lưng cho cậu: "Toản ơi! Toản sao vậy?" Cậu có chút lo lắng, trước nay Văn Toản say thì có say, nhưng chưa bị nôn bao giờ cả.
Văn Toản ngồi xổm, một tay vịn thân cây, nôn đến mức như muốn móc cả ruột gan ra, nhưng cuối cùng chỉ là nôn khan. Sau một hồi lâu, cậu ngồi bệt hẳn xuống đường, thở hổn hển, cả người đều mất sức đến mềm nhũn, phải tựa vào Văn Xuân: "Hic... Xuân... Ưm..."
Văn Xuân không muốn gần gũi với cậu như vậy, nhưng lại không nỡ đẩy cậu ra, một tay ôm vai, một tay đặt trên ngực cậu nhẹ xoa xoa: "Em đây. Toản sao rồi?"
Văn Toản uể oải, giọng nhỏ như mèo kêu: "Khó chịu quá... Xuân ơi... Tao khó chịu."
Văn Xuân nghe vậy, lại nhìn sắc mặt người trong lòng đỏ bừng, đôi mắt nhắm chặt, trên trán túa mồ hôi, không khỏi lo lắng: "Toản khó chịu chỗ nào? Sao lại khó chịu? Không phải chỉ uống quá chén thôi à?"
Văn Toản lắc lắc đầu, vòng tay ôm eo Văn Xuân, dựa sát vào người cậu hơn: "Không biết. Nhưng mà khó chịu. Xuân... Hic..."
Văn Xuân cau mày, không lẽ là trúng gió sao?
"Toản, Toản ơi!" Em vỗ vỗ mặt cậu, muốn cậu tỉnh táo lại đôi chút: "Toản có mệt lắm không? Em đưa Toản đến bệnh viện nhé?"
"Không." Văn Toản vẫn cứ lắc đầu: "Không muốn bệnh viện..."
"Vậy... Em đưa Toản về khách sạn được không?" Văn Xuân lùi lại một bước, dù sao ở khách sạn cũng có đội ngũ y tế, còn có nhiều người chăm sóc Văn Toản, sẽ thuận tiện hơn.
Thế nhưng, đáp lại em, Văn Toản vẫn chỉ nói: "Không! Không muốn... Đi xe... Khó chịu, chóng mặt..."
Cậu ôm chặt em, cả người đều dán sát lấy em, làm nũng như một đứa trẻ.
1
Văn Xuân suýt chút nữa đã không kìm được mà ôm cậu vỗ về... Có điều lý trí đã giữ em lại kịp lúc.
"Toản." Em gượng nhẹ cố đẩy cậu ra một chút: "Đi xe chỉ một lúc thôi là về rồi. Về đó mọi người trong đội sẽ chăm sóc Toản mà."
Em cũng muốn chăm sóc Toản... Nhưng mà em không có tư cách. Em cũng không cho phép mình có tư cách... Bởi vì em sợ mình sẽ lại đi quá xa...
Văn Toản thấy em cứ muốn đẩy mình đi, trong lòng càng thêm không vui, giọng điệu cũng bắt đầu xen lẫn cảm giác tủi thân: "Không mà! Tao đi tới tận đây... Tao muốn ở với Xuân thôi. Đừng đuổi tao..."
"Không được. Toản phải về khách sạn chứ."
"Ư! Không về!"
"Không về mọi người sẽ lo. Với lại... Em... Toản ở đây..."
"Mặc kệ! Không về đâu!"
"Toản..."
Văn Xuân bất lực thở dài. Sao lại trở nên ương bướng thế này rồi?
Em vốn biết Văn Toản khi say sẽ giống như trở thành một con người khác. Và em cũng biết rõ, vì đó là con người khác, không phải bản thân cậu, cho nên dù những lời cậu nói, những việc cậu làm trong lúc say có khiến trái tim em rung động đến nhường nào, em cũng phải giữ bản thân mình tỉnh táo, không chiều theo cậu. Nếu không khi cậu tỉnh rượu, người bị tổn thương sẽ là cả hai...
Cho nên em phải tránh xa cậu một chút, lúc bình thường là vậy, khi say càng phải vậy.
Em đã tự hứa với bản thân rồi mà...
"Toản." Sau một khoảng im lặng, Văn Xuân mới lại lên tiếng: "Đừng như vậy nữa. Giờ em đưa Toản về khách sạn, rồi em s..."
"Xuân cẩn thận!" Nhưng em còn chưa nói hết câu, Văn Toản đột nhiên hét lớn cắt ngang, đồng thời bật dậy ôm em xoay một vòng. Vốn dĩ đang là em quay lưng lại với mặt đường mà ôm cậu, chớp mắt đã đổi thành cậu ôm em, hai người đổi vị trí.
Một giây sau, một chiếc xe máy phóng vù qua, tốc độ cực nhanh, xen giữa tiếng động cơ xe ầm ầm là một tiếng "bộp" rất lớn, giống như có vật gì vừa bị ném, va đập mạnh với một vật khác vậy.
Văn Xuân được Văn Toản ôm chặt, tầm nhìn bị che khuất nên không thể thấy được chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ khi chiếc xe máy kia đã đi xa, Văn Toản buông tay ra kiểm tra lại người em xem có làm sao không, bản thân em cũng quan sát cậu, thì em mới nhận ra... Tiếng bộp khi nãy em nghe thấy, là tiếng một túi chất lỏng màu đỏ bị ném đập vào lưng Văn Toản, vỡ tung. Chất lỏng bắn ra, nhuộm đỏ hết cả lưng áo khoác của cậu, còn dính một phần lên tóc và cổ cậu. Ngửi mùi thì có vẻ là sơn.
Khi nãy Văn Xuân quay lưng ra đường, nếu Văn Toản không phản ứng nhanh đỡ cho em, có lẽ bây giờ người lãnh túi sơn đó đã là em rồi.
"Mày có sao không? Mẹ nó! Bọn điên! Chơi trò ném sơn! Có dính vào mày không? Hả?" Văn Toản dồn dập hỏi, giọng đầy lo lắng.
Văn Xuân nhất thời vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cảm xúc chưa thể bình ổn. Trong đầu em lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ vừa nảy ra: Văn Toản che chở em. Ngoài nó, không còn gì khác.
Toản ơi... Toản lại khiến em... rung động nữa rồi.
6
...
Văn Xuân thật sự chỉ muốn đập đầu, những cảm xúc hỗn loạn vừa sung sướng vừa khổ sở đau đớn đan xen trong lòng làm em khó chịu vô cùng.
Thế nhưng, dù có thế nào, em vẫn phải tạm gạt bỏ hết mà đưa Văn Toản vào nhà trước.
Vốn muốn để cậu về khách sạn càng sớm càng tốt, mà giờ cậu vì bảo vệ em, cả chiếc áo dính nguyên mảng sơn đỏ chói, trên người cũng dính, em chẳng thể làm gì khác được nữa.
Văn Toản đạt thành ý nguyện được ở cùng em, cũng lập tức trở nên im lặng, không đòi ôm, không nói gì, chỉ ngồi yên trên chiếc giường trong phòng em, đầu hơi cúi xuống.
Văn Xuân giúp cậu cắt chiếc áo dính sơn ra, vì sợ cởi lại làm sơn dính thêm vào người vào tóc cậu. Sau đó, em đi vào phòng tắm lấy khăn mặt cùng một chậu nước ấm bưng ra, tìm thêm chai cồn trong hộp đồ y tế, bắt đầu tẩy những vết sơn bám trên cổ và cánh tay Văn Toản. Không tẩy được sạch hết, nhưng cũng mờ đi đáng kể. Cuối cùng, em lại lục tủ quần áo tìm một cái áo rộng nhất của mình đưa cho Văn Toản thay.
Suốt cả quá trình đó, Văn Toản không hề lên tiếng, cũng không động đậy, em bảo gì thì cậu làm nấy, ngoan ngoãn khác hẳn vừa rồi.
Chỉ đến khi em quay lưng định bưng chậu nước đem đi, cậu mới đưa tay ra kéo lại, nói: "Áo Xuân cũng dính. Thay."
Cái giọng này, là vẫn chưa tỉnh hẳn rồi.
Văn Xuân quay người đối diện với cậu, chỉ vào mấy vệt sơn nhỏ trên tay áo mình, đáp: "Có một ít thế này thôi, không cần thay."
Văn Toản nhìn nhìn, gật gật đầu.
Thế nhưng Văn Xuân vừa định quay đi lần nữa, cậu lại níu em: "Xuân, thay."
"..."
Văn Xuân đỡ trán. Không phải đã nói không cần thay rồi ư? Sao cậu vẫn cố chấp vậy.
1
Mệt mỏi, có điều cũng hiểu vì cậu đang say, không thể nói lý, nên Văn Xuân lại kiên nhẫn giải thích cho cậu thêm một lần.
Tuy nhiên, chẳng hiểu sao Văn Toản lại không chịu nghe, liên tục kéo em đòi em thay áo.
Hai người cứ như vậy mà cậu kéo em co, em co cậu kéo, cho đến khi cả hai mất đà trượt chân ngã nhào xuống giường, Văn Toản còn đè lên Văn Xuân...
Ở khoảng cách gần, lại trong tư thế khó nói, Văn Xuân thoáng chốc đã hoảng loạn. Em vội vàng muốn đẩy Văn Toản ra, nhưng chưa kịp thì người kia đã cúi xuống, chủ động... Hôn lên môi em.
12
Văn Xuân cứng đờ người, đại não phút chốc tê liệt, em trợn tròn mắt vì kinh ngạc quá mức.
Văn Toản... Văn Toản đang... hôn em ư?
Không phải do vấp ngã mà chạm môi như trên phim vẫn hay thấy, rõ ràng là ngã rồi Văn Toản mới chủ động hôn.
Hơn nữa, không phải là một cái hôn chạm nhẹ bình thường, mà là hôn sâu, mãnh liệt, kèm theo cả cắn...
Văn Xuân đơ ra đến mấy chục giây, không thể tin và cũng không dám tin vào những điều đang diễn ra.
Văn Toản hôn em... Cậu thực sự hôn em... Là chủ động... Chuyện này chưa từng xảy ra...
Lần trước say rượu ở khách sạn, thấy Mạnh Dũng và Tuấn Tài thân mật, Văn Toản cũng có chu môi đòi hôn Văn Xuân, nhưng đó chỉ là trêu đùa, cậu không thật sự chạm vào em.
Vậy mà lần này...
Tại sao?
Tại sao Văn Toản lại hôn em?
2
Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến em còn chưa kịp tiếp nhận chứ đừng nói đến chuyện suy xét nguyên nhân hậu quả.
Bởi vậy, Văn Xuân cứ nằm đờ ra, để mặc Văn Toản điên cuồng cắn mút môi mình. Thậm chí sau đó, em còn có phản xạ đáp lại...
Không!
Không được!
Sửng sốt qua đi, cuối cùng Văn Xuân cũng tìm lại được lý trí.
Cậu đang say mà, cậu không kiểm soát được hành vi. Em không thể chiều theo cậu! Không thể! Không được phép!
Em phải tỉnh táo! Chắc chắn là do cậu đang bị men rượu xui khiến làm chuyện hồ đồ, không phải muốn hôn em. Không phải đâu!
Cậu không thích em... Làm sao lại hôn em được...
4
Nghĩ đến đây, Văn Xuân lập tức bừng tỉnh. Em ra sức kháng cự, ngọ nguậy đầu né tránh cánh môi Văn Toản, hai tay cố gắng đẩy cậu ra, không ngừng nói: "Toản! Dừng lại! Không được đâu! Chúng ta không thể như vậy được! Dừng lại đi!"
Văn Toản đang đắm chìm trong say mê, Văn Xuân đột nhiên phản ứng lại làm cậu có chút giật mình. Nhưng rồi rất nhanh, cậu cũng đã trả lời em, bằng hành động tiếp tục áp người xuống, cùng câu nói với giọng trầm thấp: "Không dừng. Muốn hôn Xuân."
Đôi môi lại nhanh chóng di chuyển theo Văn Xuân, muốn bắt lấy môi cậu, tiếp tục dây dưa triền miên...
Văn Xuân càng lúc càng hoảng, cả người đều giãy giụa không ngừng, tay chân quẫy đạp chống cự, miệng vẫn liên tục khuyên can: "Không! Toản ơi! Toản tỉnh lại đi! Không thể làm như vậy được! Toản! Đừng!"
"Xuân... Tao muốn hôn Xuân."
"Không được! Toản! Bỏ ra đi! Đừng như vậy..."
"Không."
"Toản! Làm ơn nghe em nói! Dừng lại! Toản! Em xin Toản đấy!"
"Xuân ơi..."
"Toản ơi không thể được... Chúng ta không thể lại sai lầm."
"Không sai."
"Không! Rất sai! Em với Toản... Không thể nào... Toản, đứng dậy đi, thả em ra!"
"..."
"Toản, em cầu xin Toản, đừng như vậy nữa, sẽ hại cả hai chúng ta... Toản say rồi, buông em ra đi."
"..."
"Toản!!!"
"Xuân. Tao muốn hôn Xuân."
"Toản..."
"..."
"Đừng mà... Đừng như vậy... Em xin Toản... Đừng làm như vậy với em... Khi mà Toản... không thích em..."
1
Giọng Văn Xuân yếu dần. Từ cuống quýt kháng cự mạnh mẽ ban đầu, càng về sau càng trở nên chua chát xót xa, bất lực mà đau đớn.
Rồi, em bật khóc.
9
Nước mắt lăn dài xuống hai bên má, em cũng chẳng màng lau. Đôi tay vẫn chống đỡ vai người bên trên, muốn đẩy cậu ra, nhưng lực chẳng có bao nhiêu. Lúc này, em thực sự đau đến mệt mỏi, đến rã rời rồi.
Em đã thốt ra lời cầu xin, cầu xin người không thương em, đừng làm như người ta thích em nữa.
Em không chịu được. Trái tim của em... thật lòng không chịu được.
Làm ơn đi mà...
"Xuân! Xuân ơi! Xuân đừng khóc! Tao xin lỗi mà! Đừng khóc!"
Văn Toản nhận ra em khóc, sự điên cuồng lập tức tắt hẳn. Cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vã chống tay ngồi dậy, đồng thời cũng đỡ em dậy theo. Nhìn ánh mắt em bi thương, viền mắt đỏ ửng, nước mắt ứa ra, cậu nhíu chặt đôi mày. Hai tay luống cuống đưa lên lau nước mắt cho em, gượng nhẹ, khẽ run. Là đau lòng, là hối lỗi, là bất lực...
"Xuân ơi... Tao xin lỗi, tao sai rồi. Đừng khóc mà. Đừng khóc."
Đáp lại, Văn Xuân gạt tay cậu ra, tự mình quẹt quẹt mấy cái lau đi nước mắt. Em lắc lắc đầu, tỏ ý rằng cậu không có lỗi.
"Không sao." Cố gắng nén cảm xúc để bình tĩnh lại, em nói với giọng run run: "Toản say em biết mà. Không sao... Không sao cả..."
Nói đoạn, em đứng dậy, định đi ra ngoài.
Em cứ nghĩ Văn Toản đã chịu yên rồi, em sẽ để cậu ở trong phòng này, còn mình thì ra phòng khách.
Em muốn một mình, em cần bình ổn lại tâm trạng.
Em không thể ở gần Văn Toản được nữa.
Không thể...
Văn Xuân quay lưng toan cất bước.
Có điều, em chỉ vừa đi được một đoạn ngắn, Văn Toản lại đột nhiên đứng dậy chạy theo, ôm chặt lấy em, gục đầu bên vai em.
"Xuân, đừng đi mà..."
Giọng nói thì thầm mang ngữ điệu cầu xin vang lên bên tai, khiến trái tim vốn đã chịu quá nhiều đả kích của Văn Xuân lại đập mạnh như muốn vỡ tan ra.
"Toản!"
"Đừng đi! Xuân đừng đi, tao không muốn Xuân đi. Không muốn."
"Toản ơi! Em đã nói..."
"Nói gì cũng được, nhưng đừng đi mà. Tao muốn ở cạnh Xuân, có được không?"
"Không được."
"Xuân..."
"Chúng ta không thể, không nên như thế này nữa. Buông tay đi."
"Tại sao? Tao muốn ở bên Xuân mà. Tao không muốn buông."
"Toản ơi..."
"Đừng bắt tao buông. Tao chỉ muốn ở bên Xuân thôi."
"..."
"Xuân."
"Toản, đừng như vậy nữa... Em đau..."
Văn Xuân càng nói, giọng càng đậm nỗi xót xa. Đến cuối cùng, cơn nấc nghẹn còn khiến em phải dừng lại, không thể nói tiếp được nữa. Nước mắt vốn đã ngừng lại tiếp tục tuôn rơi không kìm nén. Em vụn vỡ, sụp đổ, từ tận sâu trong tâm hồn mềm yếu muốn gào thét lên, em đau... Thật sự rất đau... Tại sao lại trêu đùa em như thế chứ?
"Toản ơi." Văn Xuân nghẹn ngào: "Làm ơn... Một lần cuối... Em xin Toản đừng làm như vậy với em. Đừng cho em hi vọng. Em đã chọn từ bỏ rồi, hãy để em buông tha cho chính mình đi có được không? Cảm giác đứng giữa mập mờ, nửa mừng vui nửa lo sợ, em không muốn trải qua nữa. Em xin Toản... Buông tay đi... Em không chống đỡ nổi nữa rồi. Sự dịu dàng của Toản lúc này sẽ giết chết em mất. Làm ơn, thương hại em một lần, được không?"
Từng câu từng chữ xen giữa những tiếng nấc, như máu nhỏ ra từ tâm can, như bao chất chứa kìm nén tuôn tràn làm em muốn quỵ ngã.
Em biết Toản không thích em mà, em đã từ bỏ rồi mà... Tại sao lại khiến em hi vọng hết lần này đến lần khác?
Em không muốn chịu giày vò nữa, cho dù buông tay cũng khiến em ngàn vạn lần cay đắng, nhưng ít nhất không phải dai dẳng kéo dài trong vô vọng chờ trông. Em chẳng biết đến ngày tháng nào mới quên được Văn Toản, song thà là em từ từ tự tay cắt đứt từng sợi trong mớ tơ vò bó buộc trái tim này, còn hơn em cứ cắt, cậu lại nối... Lặp đi lặp lại một quá trình như thế... Mệt mỏi, đau đớn lắm... Em không thể chống đỡ nổi...
Ngay lúc này đây, cả cơ thể em đều đang run rẩy như một mầm cây giữa gió bão. Yếu ớt, mỏng manh, cầu xin một ơn huệ từ người đang ôm chặt em trong lòng, cái ôm tưởng chừng ấm áp mà lại mang đầy những mũi gai đâm vào tim em ứa máu.
Văn Toản dường như cũng cảm nhận được một phần nào tâm trạng của em lúc này, nỗi xót xa trào dâng lên làm khoé mắt cậu cũng cay xè. Cậu thật sự hối hận, áy náy, day dứt. Bởi vì cậu mới khiến em thành ra như thế này.
Từng lời em nói là trút cả tâm can, rút cạn sức lực, thì đối với cậu cũng như búa tạ ngàn cân nện lên trái tim đang thổn thức. Cậu đau lòng rồi. Vì thương em, vì trách bản thân mình, vì tiếc nuối...
Giá như cậu chịu hiểu ra tình cảm của bản thân sớm hơn, thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này.
Văn Xuân hay cười nói hay tíu tít theo sau lưng cậu, cũng sẽ không trở nên buồn bã, sợ hãi, chỉ muốn tránh xa cậu như bây giờ.
Sẽ không... cầu xin cậu buông tay em... trong nỗi tuyệt vọng như thế.
"Xuân ơi..." Văn Toản siết chặt lại vòng tay vừa lơi lỏng trong một khoảnh khắc vì quá đỗi xúc động, sau khi nhận ra Văn Xuân đang định gỡ tay cậu ra: "Đừng cầu xin tao thương hại, bởi vì... Chính bản thân tao đang muốn cầu xin mày... Làm ơn... Thương hại tao được không?"
"... Toản." Văn Xuân ngỡ ngàng đến quên cả khóc: "Toản... Nói gì vậy?"
"Tao xin lỗi." Văn Toản gục đầu lên vai em, nước mắt chảy ra ướt đẫm áo em: "Xin lỗi vì đã quá ngu ngốc tổn thương mày. Không phải tao không có tình cảm với mày, chỉ là... Tao sợ... Tao sợ quá nhiều thứ... Sợ mày đối với tao là nhất thời, sợ tao không so được với những người bên cạnh mày, sợ sóng gió, sợ tan vỡ, sợ đủ chuyện... Nhưng khi... khi mày từ bỏ tao rồi, tao mới biết, hoá ra điều đáng sợ nhất... là không có mày. Xuân ơi, tao muốn ở bên mày, tao thật sự không muốn rời xa mày đâu. Thấy mày né tránh tao, tao khó chịu. Thấy mày thân mật với người khác tao cũng khó chịu. Thấy người khác tán tỉnh mày, tao càng khó chịu. Và nhất là... Khi nghĩ tới việc sau này mày sẽ thuộc về một người khác... không phải tao... thì tao thực sự như muốn chết đi vậy. Tao chưa từng yêu ai, nên tao không biết đó là yêu hay là gì khác... Tao chỉ biết tao muốn mày về bên tao. Mày không theo đuổi tao nữa, thì tao theo đuổi mày. Mày không chấp nhận... thì thương hại tao cũng được... Cho tao được nói chuyện, được quan tâm mày... Đừng né tránh tao... Được không? Xuân ơi... Làm ơn... Tao không thể không có mày... Làm ơn đi mà..."
2
Văn Toản bật khóc như một đứa trẻ, nức nở từng hồi. Nhưng cậu vẫn cố gắng bày tỏ cho Văn Xuân nghe những lời bao lâu nay cậu chưa thể nói, chưa dám nói, mong rằng em sẽ cho cậu một cơ hội sửa chữa sai lầm. Không phải là đi bên cạnh em, thì đi đằng sau em cũng được. Chỉ cần em không né tránh, không coi cậu khác biệt với những người khác thôi, cậu cũng thoả mãn lắm rồi.
Bởi vì em xa cách cậu, cậu thực sự rất đau...
Nếu đây là thích, thì cậu thích em. Nếu đây là yêu, thì cậu yêu em. Bất cứ một từ ngữ nào có thể diễn tả được tình cảm trong lòng cậu dành cho em, cậu đều sẵn sàng nói ra hết. Cậu chỉ biết rằng, cậu muốn có em mà thôi.
"Xuân, đồng ý với tao đi... Được không?" Văn Toản run run hỏi, chờ mong từ em một câu trả lời.
Nhưng em lại không đáp.
Có lẽ vì cậu đã nói quá nhiều, khiến em nhất thời chưa thể hiểu hết.
Không sao, cậu sẽ đợi.
Em đã từng đợi cậu rất lâu, cho nên cậu cũng sẽ đợi em.
Đợi em tha thứ, đợi em chấp nhận.
Và cậu vẫn ôm em, mong em cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn lên trong lồng ngực, cũng như những tình cảm nơi cậu trao về em.
Sau một khoảng im lặng khá dài, Văn Xuân mới lên tiếng.
Tuy nhiên, em lại nói: "Toản... Toản say rồi..."
5
Văn Toản cau mày, cảm giác trái tim như vừa bị một mũi tên bắn xuyên qua, đau thấu tâm can.
Cậu hiểu ý em muốn nói gì.
Cũng đều tại cậu cả mà... Trách được gì ai?
"Không Xuân ơi." Văn Toản hít mũi một cái, nói: "Tao không say. Nói cho đúng thì... Tao có say một chút, nhưng ngay lúc này tao đủ tỉnh táo để biết mình nói gì."
"... Toản..."
"Nếu mày sợ hôm sau tỉnh dậy tao lại chối bỏ, thì tao có cái này."
Vừa nói, Văn Toản vừa xoay người Văn Xuân lại, để em đứng đối diện với mình. Sau đó, cậu lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, giơ cho em xem.
Văn Xuân nhìn màn hình, ánh mắt vốn đang tràn ngập bi thương bỗng nhiên mở lớn, lộ rõ vẻ kinh ngạc vô cùng.
Điện thoại... Điện thoại của cậu đang mở chế độ ghi âm... Hơn nữa nhìn thời gian đã chạy, có lẽ cậu đã ấn ghi từ lúc mới đến đây rồi.
Cái... Cái này...
Lúc này, Văn Toản đưa tay ấn tắt ghi âm đi, rồi đặt điện thoại vào tay Văn Xuân, nói: "Tao ghi lại hết rồi, nếu tao dám cãi, mày cứ lấy đoạn ghi âm này ra. Xuân, lần này tao nghiêm túc, thật lòng, tỉnh táo, tao hứa tao sẽ làm thật tốt. Nên là... Xuân cho tao một cơ hội... Được không?"
2
"..."
Văn Xuân nhất thời không biết phải nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại Văn Toản vừa đưa. Đây là điện thoại của cậu, em biết, nhưng giờ nó đã khác khi trước. Một là có file ghi âm những lời bày tỏ của cậu - những lời em đã từng mong mỏi biết bao lâu, hai là... hình nền máy đã đổi thành hình của em.
Rồi em lại nhìn Văn Toản. Cậu lúc này mắt mũi đều đỏ bừng, khoé mắt vẫn còn đọng một vệt nước chưa khô, nhưng hoàn toàn là dáng vẻ tỉnh táo, không phải mơ mơ hồ hồ mắt nhắm mắt mở như lúc say. Cậu đang nhìn em, trong ánh nhìn có day dứt, có chờ mong, xen lẫn một chút sợ hãi, lo lắng...
Cậu đã bày tỏ với em... Và đang chờ em chấp nhận... Là như vậy sao?
Suốt mấy phút liền, Văn Xuân không nói gì, cứ nhìn điện thoại rồi lại nhìn Văn Toản, trong mắt hỗn độn rất nhiều cảm xúc khó gọi tên. Văn Toản cũng không thể đoán được em đang nghĩ gì, cho nên chỉ có thể thấp thỏm đợi chờ.
Không biết qua bao lâu,.cuối cùng Văn Xuân thở ra một hơi, cầm lấy tay Văn Toản, đặt trả chiếc điện thoại về cho cậu. Đoạn, em ngước lên nhìn cậu, nước mắt rưng rưng, em nói: "Toản... Em xin lỗi."
20
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...