Rạp Xiếc Drama P1

Lúc này, trong phòng 309, các thành viên trong đội tuyển đều đã tập hợp đông đủ, cùng họp giải quyết chuyện vừa xảy ra giữa ba người: Văn Đại, Thành Chung và Công Phượng.

Vốn dĩ ý định ban đầu của đội trưởng Hùng Dũng chỉ là ban cán sự cùng hai nhân vật có liên quan kia họp thôi, nhưng những thành viên còn lại không ai chịu ở yên trong phòng, cứ một lúc lại thấy nhấp nhổm ngấp nghé ngoài cửa, anh không còn cách nào khác nên buộc phải để toàn đội cùng họp.

Trên chiếc giường vốn là của Thanh Bình, Công Phượng ngồi đó với cái đầu quấn băng trắng. Văn Thanh ngồi kế bên, tay ôm anh, nhưng ánh mắt sắc như dao lại lia sang bên chiếc giường còn lại trong phòng - nơi Thành Chung đang ngồi. Cậu cúi thấp đầu, hai tay đặt trên đùi vặn xoắn cả vào nhau, dáng vẻ vô cùng bối rối. Bên cạnh cậu là Văn Đại, ánh mắt luôn hướng sang phía cậu, bàn tay cứ đưa ra rồi rụt về như muốn vỗ về an ủi cậu mà lại không dám.

Giữa phòng là đội trưởng Hùng Dũng cùng đội phó Tiến Dũng. Những thành viên còn lại ai tìm được chỗ nào ngồi thì ngồi, không có chỗ ngồi thì hoặc đứng hoặc ngồi bệt hẳn xuống sàn.

Không khí có phần khá căng thẳng...




Hùng Dũng: Trước khi bắt đầu họp thì anh hỏi Phượng trước. Em sao rồi? Có ổn không? Nếu mệt có thể về phòng nghỉ.

Công Phượng: Em không sao, vết thương ngoài da thôi mà.

Văn Thanh: Ngoài da cái gì mà ngoài da? Chảy bao nhiêu máu như thế! Lúc đó anh còn choáng suýt nữa không đứng dậy được còn gì! Em...

Công Phượng: Thanh!

Văn Thanh: Hừ.

Hùng Dũng: Được rồi, nếu giữa chừng muốn về phòng thì cứ bảo anh.

Công Phượng: Vâng. Anh bắt đầu đi.

Hùng Dũng: Đại, Chung, giờ đến lượt hai em, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Sao Phượng lại thành ra thế này?

Thành Chung: Em xin lỗi... là tại em...

Văn Đại: Không phải lỗi của Chung, tại em nóng nảy quá nên em với Chung xảy ra xô xát, anh Phượng can, em lỡ tay đẩy... Em xin lỗi.

Thành Chung: Ai khiến anh nhận thay? Anh Dũng, không phải anh Đại đẩy, em đẩy.

Văn Đại: Thì cũng là tại em cứ không chịu buông Chung ra nên Chung mới cáu lên, không kiểm soát được, nói chung là tại em.

Thành Chung: Không! Tại em.

Văn Đại: Tại em mà anh Dũng!

Thành Chung: Tại em!

Văn Thanh: Đm câm mồm! Tao đánh cả hai thằng đấy! Tại thằng nào đéo biết nhưng vì cái mẹ gì chúng mày đẩy công chúa nhà tao đập đầu vào cạnh bàn thế hả?
2

Công Phượng: Thanh! Thôi! Hai chúng nó không cố ý.

Văn Thanh: Nhưng mà anh...

Công Phượng: Tao đã bảo tao không sao rồi. Mày nói tiếng nữa tối xuống sảnh khách sạn mà ngủ.
1

Văn Thanh: ...

Hùng Dũng: Được rồi, thế tóm lại tại sao hai đứa lại xô xát với nhau?

Văn Đại: ...

Thành Chung: ...

Tiến Dũng: Nói đi, sao không đứa nào nói gì?

Văn Đại: Thì tại em...

Thành Chung: Đúng! Tại ông Đại!

Trọng Ỉn: Ố không đổ lỗi nữa này.

Tiến Dũng: Ỉn...

Trọng Ỉn: Chết! Em lỡ mồm. Xin lỗi xin lỗi, em im đây, mọi người tiếp đi.

Hùng Dũng: Chuyện tình cảm của hai đứa vốn dĩ là chuyện riêng, người ngoài không tiện can thiệp, nhưng để ảnh hưởng đến đội thế này thì không được. Hai ngày nữa đá rồi, Phượng thì bị thương, hai đứa em lại bất hòa với nhau, tính đá đấm kiểu gì đây?

Tiến Dũng: Cho nên là có chuyện gì thì nói ra, mọi người giúp giải quyết được thì sẽ giúp.

Thành Chung: Em cũng chịu, em hỏi ông Đại còn chả nói thì em biết thế quái nào được. Em khác gì mọi người đâu.


Văn Đại: Anh xin lỗi...

Công Phượng: Mày xin lỗi nãy giờ được vài chục câu rồi. Rốt cuộc là làm sao thì mày nói thẳng đi xem nào.

Trường Híp: Đúng đấy, rõ ràng sáng nay Đại với Chung hòa nhau rồi mà, thế quái nào mới chiều lại xảy ra chuyện nữa?

Văn Đại: Chuyện này dài dòng lắm, em cũng không tiện nói. Em xin lỗi mọi người, xin lỗi anh Phượng đã khiến mọi chuyện rối tung lên. Em sẽ giải quyết nhanh nhất có thể.

Thành Chung: Đấy mọi người thấy chưa? Cứ thế thì còn làm được gì nữa? Chuyện là chuyện hai người, thế mà ông ấy chẳng thèm nói với em, ngược lại để liên lụy cả một đống người. Chả hiểu là thế đéo nào nữa.

Đức Huy: Chia tay mẹ đi rảnh nợ!

Tuấn Anh: Nào Huy, đừng xen ngang.

Thành Chung: Không, anh Huy nói đúng, em cũng nghĩ thế.

Văn Đại: Thôi mà Chung, em đừng giận. Cho anh hai ngày, anh sẽ xử lý xong trước khi đội mình đá trận sau, được không?

Thành Chung: Không! Một là anh nói thẳng ra, hai chúng ta cùng giải quyết, hai là chia tay thì chuyện anh anh tự lo, tôi không can thiệp nữa!

Văn Đại: Chung... Anh thật sự... anh...

Tuấn Anh: Đại vướng mắc điều gì mà không chịu nói với Chung?

Văn Đại: Em... Thực ra là... em cũng không biết nói sao cho mọi người hiểu. Nhưng vụ này tạm thời em không thể nói được thật mà.

Thành Chung: Được, vậy lùi một bước, anh giải thích tôi nghe lí do tại sao anh lại gặp riêng Diệp, rồi tại sao làm đổ hết nước vào người con bé?

Văn Đại: Thì anh nói rồi mà, anh có chuyện muốn hỏi Diệp. Lúc đó... anh có hơi kích động nên đứng dậy va vào bàn...

Thành Chung: Cái tôi cần biết là anh hỏi Diệp cái gì cơ mà! Rồi Diệp nói gì mà anh kích động? Em gái tôi, tôi biết, Diệp sẽ không làm chuyện gì xấu cả. Hơn nữa, con bé đi du học mới về Việt Nam được vài tháng thì nó biết được chuyện gì? Mà liên quan gì đến anh nữa?

Văn Đại: Anh... Chuyện này... Nói tóm lại là anh không cố ý gây chuyện với Diệp. Đúng là ban đầu anh có hiểu lầm cô ấy, nhưng sau khi hỏi rõ thì anh biết rồi, anh cũng xin lỗi Diệp rồi, nên em đừng lo, anh không làm phiền Diệp nữa đâu.

Thành Chung: Anh nhất quyết không nói đúng không?

Văn Đại: Anh...

Thành Chung: Được rồi, nếu anh không nói thì tối nay chúng ta cũng chẳng còn gì để bàn nữa cả. Anh về phòng đi.

Văn Đại: Chung... Anh...

Thành Chung: Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh lúc này!

Văn Đại: Nhưng mà...

Tiến Dũng: Bực thế nhờ! Cho tôi xử bắn luôn thằng này được không?

Văn Thanh: Một là ông về phòng! Hai là tôi sút ông bay từ đây về phòng! Chọn đi!

Công Phượng: Thanh bình tĩnh. Đại về phòng đi, có gì mai rồi nói tiếp vậy.

Hùng Dũng: Ừ, Đại không nói, chúng ta cũng hết cách. Mọi người giải tán ai về phòng nấy đi. Phượng về phòng anh Tấn Trường chứ?

Thanh Bình: Ơ... Em không muốn về đây đâu! Anh Trường, anh Phượng, em ngủ đất cũng được mà! Đừng đuổi em.

Tấn Trường: Thì nào đã ai đuổi mà mếu máo dữ dị.

Văn Thanh: Không cần đâu, công chúa về phòng em, em chăm. Thằng Chung ngủ một mình cho yên tĩnh đi.

Duy Mạnh: Thế còn tao?

Văn Thanh: Mày cứ ngủ giường mày đi ai bảo gì? Công chúa ngủ với tao.

Duy Mạnh: Giường đơn Thanh à...

Văn Thanh: Tao tự có cách!

Hùng Dũng: Được rồi! Quyết định thế đi, Thanh chăm sóc Phượng cẩn thận nhé. giải tán!

___

Cả đội dù vẫn còn rất hừng hực ý chí hóng chuyện, nhưng nhân vật chính cũng đi mất rồi thì biết làm sao? Không còn cách nào khác, tất cả phải tản ra, ai về phòng người nấy.

Còn lại một mình, Thành Chung bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về những chuyện đã xảy ra. Tuy rằng cậu rất giận Văn Đại, thậm chí đã nói muốn chia tay anh, nhưng thực ra trong lòng cậu hoàn toàn không nỡ. Cậu biết anh có điều gì đó khó xử, chỉ là anh cứ một mực giấu cậu không chịu nói ra, thật sự khiến cậu vừa tức vừa buồn vừa thương...


Đắn đo một hồi, Thành Chung nhớ ra điều gì, lập tức cầm điện thoại lên, lướt tìm Facebook của Diệp...


___

Anh Chung:

Diệp, còn thức không? Anh hỏi cái này.

Bé Diệp:

Em còn, anh muốn hỏi gì ạ?

Anh Chung:

Hồi trưa em với anh Đại rốt cuộc là thế nào?

Bé Diệp:

Em nói với anh rồi mà, anh ấy không cố ý đâu. Em cũng không sao cả! Anh đừng trách anh ấy nhé!

Anh Chung:

Anh không hỏi chuyện đó.

Anh muốn hỏi là hai người đã nói chuyện gì với nhau.

Bé Diệp:

Cái này em hứa không nói rồi. Em không thể thất hứa.

Anh Chung:

Diệp, em coi anh là anh trai không?

Bé Diệp:

Có chứ ạ! Anh là anh trai của em mà!

Anh Chung:

Thế thì em nói cho anh biết rốt cuộc chuyện là thế nào đi.

Diệp, coi như anh cầu xin em được không?

Bé Diệp:

Anh Chung đừng như thế mà...

Không phải em muốn giấu anh, nhưng mà

Mà thôi vậy!

Anh! Anh với anh Đại kia là người yêu đúng không?

Anh Chung:

Anh Đại nói với em à?

Bé Diệp:

Anh cứ trả lời em đi đã.

Anh Chung:

Ừ.

Em đừng nói với bố mẹ anh nhé.

Bé Diệp:

Vâng.


Anh này, hai anh yêu nhau thật lòng chứ? Anh chấp nhận ở bên cạnh anh ấy dù bất cứ chuyện gì xảy ra à?

Anh Chung:

Ừ.

Nhưng bây giờ bọn anh đang có vấn đề.

Nếu em không trả lời câu hỏi của anh thì anh trai em sắp mất người yêu rồi đấy.

Bé Diệp:

Kìa anh!

Được rồi, để em suy nghĩ xem nói thế nào vậy.

Anh Chung:

Nhanh lên.

Bé Diệp:

Rồi mà!

Anh này, thực ra ấy, em vốn không quen anh Đại, mà em còn hơi sợ anh í nữa, nên đúng ra em sẽ không đồng ý gặp riêng anh í đâu.

Nhưng mà ấy, em lại thấy anh ấy rất quen, giống như là gặp ở đâu rồi. Mà em thì không xem bóng đá, anh cũng biết mà, nên không phải thấy trên ti vi.

Sau đó em nhớ ra, em từng thấy ảnh anh ấy trong điện thoại của chị bạn cùng phòng ký túc em quen bên Mỹ. Em hỏi thì chị ấy nói là người yêu

...

___

Group chat Rạp xiếc trung ương




Đỗ Hùng Dũng: Mọi người ơi! Sáng nay mưa lớn không ra sân được, thầy dặn xuống ăn sáng đầy đủ rồi lên phòng, thể dục nhẹ nhàng. Nếu tầm 9 giờ vẫn không ngớt mưa thì xuống dưới đánh bóng bàn với thầy.

25 người đã like tin nhắn này

Thanh Nô Tài: May quá, em đang định xin nghỉ tập cho công chúa.

Linh Ốc Hương: Anh Phượng ổn chứ?

Thanh Nô Tài: Công chúa NHÀ TAO ổn. Sáng ngủ dậy hơi bị choáng một chút.

Mạnh Gắt: Vầng! Và lúc anh Phượng lảo đảo, thằng Thanh phi ra đỡ được rồi mà nó còn lầm bầm chửi nhà Đại Chung, đòi sang giã hai người đó một trận nữa.

Vương Cao: Mày còn lạ gì thằng bạn thân mày nữa. Thằng Phượng là giới hạn cuối cùng của thằng Thanh, đụng vào Phượng là bật công tắc trâu chó trên người thằng Thanh rồi.

Toàn Kpop: Đéo riêng gì Thanh, tôi nhìn còn sôi máu. Nghĩ sao mà đẩy Phượng nhà này ngã đến mức đấy? Lại còn sắp đá nữa, muốn nó ra sân kiểu gì?

Trường Híp: Nói không ngoa chứ Phượng bị nặng thêm tí nữa là cả HAGL đập thằng Đại thằng Chung, tao cũng không ngăn.

Duy Pinky: Khách hàng thân thuộc kiêm công chúa cưng của em đó! Nếu không phải tình hình nhà kia vẫn căng quá thì em đã bảo Gắt sang rap diss hai người đó rồi.

Huy Hoàng Tử: Tuy Nhô không nói gì nhưng tao biết Nhô cũng rất giận...

Ông Trời: Tối qua về phòng thấy anh í giở va li, giũ cái chăn caro xanh ra rồi lẩm bẩm con dao để quên rồi à. Má chời ơi sợ cả đêm khum dám ngủ luôn!

Nhô: Hôm trước anh cho Hoàng mượn dao gọt táo... Hôm qua định lấy gọt lê cho em ăn thì không thấy thôi mà Hậu.

Ông Trời: Thôi anh đừng gọt gì nữa, em không ăn đâu. Anh mà cứ tìm dao thế có ngày em đau tim lên bàn thờ ăn lê cả vỏ mất.

Thanh Bình: Sao em thấy anh Tuấn Anh hiền mà mọi người đều sợ anh ấy quá vậy?

Trường Híp: Phải... Ha ha...

Hải Con: Đội trưởng sao thế?

Trường Híp: Còn nhỏ đừng hỏi chuyện này nha sư tử bé. Anh muốn em trưởng thành trong bình yên.

Hải Con: ???

Thanh Bình: ???

Toản Bánh Bao: ???

Huy Hoàng Tử: Tạm hiểu đơn giản là tuy Nhô hiền, nhưng Nhô rất bao che người nhà. Đụng trúng thì coi chừng. Đến tao còn rén mà...

Nhô: Huy cũng là người nhà của Nhô mà.

Huy Hoàng Tử: Thì biết thế... Nhưng vẫn sợ.

Nhô: Không cần sợ, Nhô thương Huy, nhé.


Huy Hoàng Tử: Ừ, tao cũng thế.

Hải Ké: Thồi!!! Thằng đi chê người khác sến súa thì cũng sến chả kém! Xuống ăn cơm đi các ông con giời!

Toàn Kpop: Nghe nói ai đó sáng sớm đã sang gõ cửa phòng anh Lâm với Toản đòi hôn chào buổi sáng...

Hải Ké: Hóng lúc đéo nào mà nhanh thế?

Toàn Kpop: Riêng chuyện của Hải thì Tòn luôn biết mà.

Hai Mặn: À...

Toàn Kpop: Thực ra là Toản kể nghe...

Hai Mặn: ^^

Hải Ké: Thằng Toản cẩn thận cho tao. Mấy thằng tên Nguyen Van Toan đúng là đáng chém mà!

Toản Bánh Bao: Em xin lỗi mà T.T

Đỗ Hùng Dũng: Thôi xuống ăn cơm nhanh lên nào!

Tư Ngơ: Ỉn ơi dậy chưa em?

Trọng Ỉn: Rồi ạ!

Đại Bự: Mình ơi!

Đức Cọt: Anh đây!

Dũng Súp Lơ: Anh Dũng Chíp ơi!

Chinh Đen: Tao đây!

Chinh Đen: Ủa...

Hà Đức Chinh đã thu hồi một tin nhắn

Huy Hoàng Tử: Ôi con sông quê con sông quê! Ôi con sông quê con sông quê!

Dũng Súp Lơ: Tao không cố ý đâu Chinh ơi! Tao xin lỗi! Nhưng mà tao có việc gấp!

Chinh Đen: :)

Đỗ Hùng Dũng: Thế Dũng gọi gì anh?

Dũng Súp Lơ: Không thấy anh Đại đâu anh ơi!

Đỗ Hùng Dũng: Hay bên phòng Chung?

Chung Chờ Chồng: Không có bên phòng em.

Đỗ Hùng Dũng: Thôi để anh tìm, mọi người đi ăn sáng trước đi.

Trọng Ỉn: Khỏi tìm đâu anh, em thấy rồi này.

Hải Con: Yep! Em với Trọng xuống sảnh trước thấy rồi này.

Dũng Súp Lơ: Sao luôn là mày thế Trọng? Gắn radar dò drama trên đầu à?

Trọng Ỉn: Kemetao!!!

Hải Con: Bỏ qua chuyện đó đi nhưng mà... Anh Đại đang đứng với chị gái nào ấy.

Trọng Ỉn: Không tính chuyện chỗ có mái che không đứng lại đi che ô giữa trời mưa trông rất là thiểu năng thì hai người có vẻ căng lắm á!

Hải Con: Á chị kia tự nhiên đứng sát rạt anh Đại!!!

Trọng Ỉn: *đã gửi một hình ảnh*

Huy Hoàng Tử: Á đù! Hôm trước một em gái nuôi, hôm nay tới cái gì đây?

Hải Ké: Drama chất lượng cao hơn phim cung đấu.

Duy Pinky: Mấy ông biên kịch không lấy đây làm tư liệu mà dựng này.

Lâm Tây: Được rồi giờ không phải lúc nói mấy cái này mà...

Trọng Ỉn: Á chời ơi chị kia tự dưng hôn anh Đại!!!

Trường Híp: Sư tử bé che mắt lại!!!

Thanh Bình: Insert meme mầm non run rẩy trước gió.

Vương Cao: Duma phải xuống hóng liền!!!

Hải Con: Có cái gì đó vừa xẹt qua em như một cơn gió...

Trọng Ỉn: Gió Nguyễn Thành Chung đấy. Mọi người xuống lẹ đi! Chung phi ra đánh ghen rồi kìa!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận