Edit: Hana
Beta: Dâu Tây
**********
Cuộc thi ngâm thơ theo dự kiến sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy, và tổ chức tại hội trường lớn.
Trước cuộc thi một ngày, Yên Nhiên đã cố tình thay một bộ đồng phục màu xanh trắng tương đối mới.
Cô buộc tóc đuôi ngựa thật cao, thậm chí trước khi ra khỏi nhà còn tô son môi màu hồng.
Sau khi Thái Á Á biết cô phải tham gia cuộc thi, cứ khăng khăng muốn cho cô mượn thỏi son, còn liên tục nhấn mạnh phải để cô ấy tô son cho.
Cô đã thuộc lòng bài thơ tham gia thi, nhưng khi sắp đến lúc thi, Yên Nhiên cảm thấy cổ họng của mình bắt đầu ngứa, thậm chí cô còn cảm thấy đau.
Cô dùng sức uống hai ngụm nước sôi để nguội, nhưng chỉ cảm thấy cổ họng dễ chịu trong thoáng chốc.
Cô hơi lo lắng, được rồi, thật ra là cô đang rất lo lắng.
Lúc đầu khi hứa với cô Dư, cô không nghĩ nhiều đến thế.
Cô cảm thấy bản thân thực sự thích thơ ca.
Theo cô thì cuộc thi ngâm thơ có thể coi như là một cách để chia sẻ một bài thơ mà cô thích đến với mọi người, nghe ra cũng khá lãng mạn.
Bây giờ cuối cùng, cô mới thực sự cảm nhận được gánh nặng mà lãng mạn mang tới.
Cô vốn nghĩ khán giả của cuộc thi này chỉ là giáo viên trong trường và một số học sinh lớp 10 yêu thích thơ ca nên sẽ dậy sớm vào thứ Bảy để xem cuộc th, nhưng bây giờ khán phòng đã chật kín.
Tất cả các học sinh lớp 11 có lớp tự học vào thứ Bảy đều được sắp xếp đến làm khán giả.
Điều này nằm ngoài dự đoán của Yên Nhiên.
Bất ngờ đến mức cô muốn từ bỏ tư cách thi của mình ngay tại chỗ.
Nhưng cô Dư lại tràn đầy hy vọng, vỗ vai cô rồi bảo cô hãy thả lỏng, đừng căng thẳng.
"Em cứ coi như những bạn học phía dưới đều là củ cải, cứ coi như đó là những thứ không tồn tại là được."
Yên Nhiên không có cảm giác gì khi ngâm thơ trước đám củ cải, nhưng cô có kinh nghiệm đọc thơ trước bụi hoa hồng.
Phía dưới là những chùm hoa hồng, đung đưa trong gió theo nhịp thơ, trong không khí thoang thoảng hương thơm, như thể những cảm xúc chân thật được những vần thơ đánh thức.
Khi đèn sân khấu được bật lên "Xoẹt", một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao trùm lên Yên Nhiên.
Cô buộc mình phải tưởng tượng ra vườn hồng trong đầu.
Sau đó giống như mọi sáng Chủ Nhật, đọc thơ bên bụi hoa hồng.
"Hôm qua ta đi dọc theo bờ sông
Bước chậm rãi
Cỏ lau khom lưng uống nước nơi đây
Thuận tiện mời cả ống khói
Bên dưới bầu trời viết cho ta một bức thư thật dài
..."
Yên Nhiên càng ngày càng trở nên bĩnh tĩnh hơn, như thể cô thực sự đang ở trong vườn hoa.
Cho đến khi những bông hoa hồng vỗ tay, trái tim trong lồng ngực vốn đã đập mạnh theo bài thơ nay lại càng thêm rộn ràng với một niềm tự hào, phấn khích và ngại ngùng nào đó.
Cuối cùng Yên Nhiên giành được giải nhì.
Khi lên sân khấu nhận giải một lần nữa, cô vẫn còn chút ngơ ngẩn.
Trong tiếng vỗ tay của mọi người, khuôn mặt cô nóng bừng vì sức nóng của ánh đèn sân khấu.
Lần này cô mới có tinh thần nhìn những người dưới sân khấu.
Gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã nhìn thấy Bạch Lễ trong đám đông.
Không ngờ cậu lại bỏ chiếc mũ màu đen xuống, mái tóc bạch kim của cậu vô cùng nổi bật trong đám đông với mái tóc đen, ngay lập tức chiếm lấy ánh nhìn của cô.
Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Bạch Lễ không đội mũ.
Thật ra cô có thể đại khái đoán được màu tóc của Bạch Lễ sẽ có màu nhạt giống như màu lông mi, lông mày của cậu.
Nhưng khi tất cả những thứ màu vàng màu trắng này xuất hiện trước mắt cô, cô lại choáng váng giống như những màu này đều có quầng sáng.
Cô rõ ràng đang đứng trong ánh đèn sân khấu, nhưng cô lại cảm thấy cả người Bạch Lễ đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng hơn.
Trong ánh sáng dịu dàng đó, cô dường như nhìn thấy Bạch Lễ đang cười với cô.
Nhưng cô nhìn không rõ.
Giống như nhìn vào vầng trăng từ xa, không thể nhìn rõ trên mặt trăng có gì.
Nhịp tim của cô đột nhiên đập rất nhanh.
Cô nhanh chóng quay mặt đi.
Kết thúc cuộc thi buổi sáng, các giáo viên tổ chức cho học sinh quay về lớp tiếp tục tự học, Yên Nhiên quay trở về hàng ngũ lớp mình.
Cô dần dần phát hiện ra có ánh mắt đang nhìn cô, mang một hàm ý thăm dò nào đó.
Cô cúi đầu xuống, sau khi sự phấn khích giành được giải thưởng tan biến, là cái nhìn ẩn chứa cảm giác áp bức của người khác.
May mắn là thời gian trôi qua, sự tò mò về cuộc thi nhanh chóng tan biến trước áp lực của kỳ thi giữa kỳ sắp tới.
Trò chơi ấy giống như là giọt nước tràn ly, nhỏ xuống cuộc đời Yên Nhiên, rồi lặng lẽ biến mất.
Nhưng Yên Nhiên vẫn sẽ luôn nhớ.
Cô thậm chí còn mơ hồ hy vọng rằng, Bạch Lễ cũng sẽ có ấn tượng với điều này, không chỉ là một câu "Chúc mừng".
Khi Yên Nhiên lần đầu tiên nhận ra ý nghĩ này, cô có chút hoảng loạn.
Giống như một chú cá nhỏ trong hồ đang phun ra bong bóng, bong bóng đó xoáy trong dòng nước rồi biến mất theo tiếng "bụp" nhẹ trên mặt hồ.
Cuối cùng cô đưa ra kết luận, cô nên coi Bạch Lễ như một người bạn.
Mỗi buổi chiều thứ Bảy đều là tiết tự học, tiếng chuông vừa reo lên, các bạn học liền thu dọn đồ đạc, ra về theo nhóm ba nhóm năm.
Đến lượt Yên Nhiên trực nhật, cô đã quen với việc ở lại đến khuya.
Nhưng hôm nay cô không cách nào tận hưởng thời gian đọc sách "một mình", bởi vì có người tới rồi.
Tóc mái đen của thiếu niên ngoan ngoãn dính vào trán, ánh mắt hơi né tránh, vẻ mặt có chút ngại ngùng, thẹn thùng không nói nên lời.
Yên Nhiên hơi nghi hoặc hỏi: "Bạn học, xin hỏi cậu có chuyện gì sao?"
"À...!xin chào, tớ là...Bồ Kiệt Lâm ở lớp 7." Nam sinh hít một hơi như thể đã hạ quyết tâm: "Đây là bức thư tớ viết, xin cậu hãy nhận giúp tớ."
Dù Yên Nhiên không được nhạy bén lắm thì cũng vẫn ý thức được "thư" trong lời của nam sinh kia là có ý gì.
Trong phút chốc cô khá ngạc nhiên, không biết nên mở lời như thế nào.
"Ừm...!nếu như cậu có thời gian rảnh, xin hãy đọc một chút..." Nam sinh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt một bức thư lên bàn trước mặt Yên Nhiên.
"Xin lỗi, tớ..."
Sắc mặt nam sinh vừa hây hây đỏ, vừa trắng: "Ồ, thực xin lỗi, vậy tớ không làm phiền cậu nữa..." Lời còn chưa nói xong thì đã vội vàng quay người đi.
Yên Nhiên mở miệng, vốn dĩ cô tính nói gì đó.
Cô nghiêng đầu, nhìn bức thư màu xanh nhạt trên bàn học, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này.
Những thứ này đối với cô, đều chỉ tồn tại trên giấy và trong lời kể của Thái Á Á.
Nhưng trong nháy mắt cô cảm nhận được một loại cảm giác vui sướng mịt mờ, là cảm giác hài lòng khi được tán thưởng.
Điều này khiến má cô hơi nóng.
Nhưng có lẽ cô sẽ không yêu đương trong thời gian học cấp 3.
Cô muốn học tập thật tốt, thi đậu trường đại học A, để bà ngoại yên tâm.
Cô cầm bức thư lên, nghĩ một lát, vẫn nên mang nó ra khỏi lớp học.
Nếu như không đọc, thì mang nó trả lại cho người ta.
"Tỏ tình thế nào rồi?"
"Ài, không sao! Trên đời thiếu gì hoa thơm!"
"Trước đây tớ đã định nói rồi, Trình Yên Nhiên đó đúng là khá xinh đó, nhưng cái miệng thì lại cứ kỳ lạ thế nào ấy."
"Nghe nói hình như là bị hở hàm ếch, cần phải phẫu thuật thì mới phục hồi được."
"Chẳng trách năm lớp 11 không nghe bọn họ nhắc gì đến Trình Yên Nhiên.
Người anh em, không cần phải tự thắt cổ chết trên một cái cây, nghe nói hoa khôi Phan Dĩnh chưa có người yêu."
Mấy nam sinh khoác vai Bồ Kiệt Lâm.
Tôi một câu, cậu một câu cố gắng dùng cách của học sinh trung học để an ủi cậu ta.
"Bạn học!" Yên Nhiên mở miệng gọi đám người đó.
Có thể là do nói xấu người khác sau lưng vừa hay lại bị người ta bắt gặp được, nên rõ ràng đám nam sinh kia bị sững sờ, quay người lại, vẻ mặt cũng trở nên cứng nhắc.
"Cái này trả cho cậu, cảm ơn cậu đã thích tớ." Yên Nhiên mang bức thư đó trả cho Bồ Kiệt Lâm, trên mặt nở một nụ cười nhạt.
Vẻ mặt Bồ Kiệt Lâm giống như lúc nãy trở nên đỏ rồi trắng bệch.
Yên Nhiên không để ý đến vẻ mặt hoài nghi vẫn còn điều muốn nói của cậu ta, trực tiếp trở về phòng học.
Không còn nụ cười trên môi nữa, chút cảm giác kỳ lạ trong lòng đó cũng tan biến hoàn toàn.
Trong lòng đột nhiên hơi tức giận, nhưng cũng không phải tức giận.
Từ nhỏ tới lớn, cô đã nghe rất nhiều lời bàn luận về cô, cũng không phải chưa từng nghe những lời còn quá đáng hơn như thế.
Cô vốn hy vọng mình có thể là một người bình thường, nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại với ước nguyện đó, tuy vậy dần dần cô cũng đã tiếp nhận sự đặc biệt của mình.
Cô biết rằng trừ điều này ra, cô vẫn còn rất nhiều ưu điểm.
Cô cũng đã từng nghe được rất nhiều lời khen ngợi.
Có lẽ sự tự ti và tự tin là đan xen lẫn nhau.
Mà thường thì những cảm xúc mâu thuẫn luôn được thể hiện theo những cách khó xử.
Vì thế nên cô có chút khép mình, không quá muốn giao tiếp với những bạn học khác, một mình đi đi về về, có một người bạn là Thái Á Á là đủ rồi.
Nhưng sự xuất hiện của Bồ Kiệt Lâm đã chứng minh cho cảm xúc mâu thuẫn này, mà kết quả của kiểm chứng dường như thiên về hướng tự ti hơn.
Loại nhận thức này làm áp chế sự tự tin, và sinh ra một sự tức giận.
Yên Nhiên cảm thấy sự tức giận này hầu như chẳng có ý nghĩa gì, đơn giản là không nên suy nghĩ nhiều về nó.
Hoặc là cô có thể coi chuyện này như là một điều thú vị để kể với Thái Á Á vào ngày Chủ Nhật.
Cô nhanh chóng làm xong hết việc trực nhật, đeo cặp sách lên đi tìm Bạch Lễ.
Tần suất làm trực nhật của Bạch Lễ giống với cô, hoặc có thể là số học sinh của hai lớp bằng nhau, lại thêm Bạch Lễ mới chuyển đến, nên chắc cũng là người cuối cùng trong danh sách lớp họ.
Yên Nhiên vừa bước vào phòng học số 15 thì đặt cặp sách xuống bàn học, xắn tay áo lên, nhanh chóng cầm giẻ lau bảng lên đồng thời chào hỏi với Bạch Lễ.
Bạch Lễ tháo tai nghe xuống ngay khi Yên Nhiên bước vào lớp học.
Anh nhìn Yên Nhiên đang rất nhiệt tình lau bảng vô cùng nghiêm túc.
Yên Nhiên không biết rằng thật ra sự tức giận và buồn bã mà cô muốn giấu kín trong lòng là không thể giấu nổi, cả người cô toát ra một luồng áp suất thấp khác hẳn mọi khi.
Ngay cả khi trên mặt cô đang nở nụ cười rất tươi.
"Cậu có lời muốn nói à?" Bạch Lễ lạnh lùng hỏi.
Động tác tay của Yên Nhiên dừng lại: "Không có."
Bạch Lễ liếc nhìn một cái, không nói gì.
Hôm nay trực nhật xong nhanh hơn thường ngày.
Đến khi kết thúc, mặt trời thậm chí vẫn còn sót lại chút hơi ấm.
Trên đường về, Yên Nhiên đạp xe một cách lơ đãng.
Hôm nay dường như cô không nói gì hết.
Bạch Lễ vốn đạp xe ở phía trước, đột nhiên giảm tốc độ, hai chiếc xe đạp đi song song nhau.
"Cậu có lời muốn nói." Bạch Lễ nghiêng đầu, nhìn về Yên Nhiên.
Dùng một câu trần thuật, giọng điệu khẳng định.
Yên Nhiên bị câu nói này đâm trúng, trong lòng hơi phản kháng, vừa định phản bác lại, nhưng lại nhìn thấy sự nghiêm túc tràn ngập trong mắt Bạch Lễ.
Nghiêm túc đến mức Yên Nhiên cảm thấy có loại chân thành đặc biệt, khiến cô đột nhiên muốn nói hết những điều trong lòng.
Lời phản đối nghẹn lại ở cổ họng, cô cố gắng nuốt nó xuống một cách khó khăn.
"Ừm.
Thật ra hôm nay tâm trạng không được tốt." Yên Nhiên nhỏ giọng trả lời.
Giống như mở ra một lối nhỏ, thế nên lời muốn nói ra cũng trở nên dễ nói hơn.
Lúc sáng bà ngoại nấu thức ăn bị mặn, có một đề mãi vẫn không giải được, lúc tan học có bạn học không cẩn thận làm rơi bút của cô...!Đều chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt, kể đến cuối cùng, cô thậm chí còn không nghĩ rằng những điều này chính là nguyên nhân làm tâm trạng của cô không tốt.
Cô không nhắc đến chuyện của Bồ Kiệt Lâm, nhưng cứ kể mãi kể mãi, tâm trạng cũng dần dần tốt hơn.
Thỉnh thoảng Bạch Lễ đáp lại, chủ yếu là "Ừm", "Ồ", hoàn toàn khác với kiểu nghe của Thái Á Á.
Nhưng Yên Nhiên biết anh vẫn đang nghe, bởi vì chỉ cần nhìn sang, anh sẽ nghiêng đầu như đã cảm nhận được, ánh mắt đầy nghiêm túc.
Sự tức giận đó như được làm dịu từng chút từng chút theo những lời cô nói ra.
Yên Nhiên cảm thấy như bản thân đã tìm được một hốc cây.
Đợi đến khi về nhà, cô mới phát hiện hai người không còn một người trước một người sau, mà là song song cạnh nhau.
"Yên Nhiên, vào ăn cơm thôi!" Bà ngoại ở cửa sau gọi cô.
"Dạ! Con tới đây!" Cô lớn tiếng trả lời.
Trên bàn ăn, trong bình hoa là những đóa hoa hồng vừa được cắt từ vườn hồng.
Sau khi phun một ít nước, chúng lại tràn ngập sức sống tươi mới..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...