Ngoài cửa lớp, không khí khá yên tĩnh, Châu Sinh nghĩ sao con sóc nhỏ này sao im lặng thế nhỉ, nhìn cũng không có ý định là sẽ mắng chửi. Châu thần đâu biết ở bên này An Lục đang cố kiềm nén cơn giận muốn đánh người của mình, vì cậu biết có đánh cũng không đánh lại, tên này cao hơn cậu một cái đầu, thân hình trông khá rắn chắc nên cậu không muốn động thủ để đỡ hại mình.
Mặc dù cậu ngủ trong lớp là không đúng, nhưng chung quy lại cũng do tên kia gián tiếp kích thích, nếu chỉ một cậu ngủ thì có lẽ giáo viên sẽ chỉ nhắc nhở, đúng vậy do cái tên sao chổi đấy hết. Sau một lúc ngẫm nghĩ, tuy không thể đánh nhưng cậu tin rằng mình có thể mắng cho tên này một trận ra trò.
- Này, đêm qua cậu đi ăn trộm à? Ngủ say như chết vậy.
- Tôi đi ăn trộm chung với cậu đấy.
Châu Sinh nhàn nhạt trả lời.
- Cái tên không nói lý lẽ, tôi đây chỉ nhắm mắt để thư giãn thôi, chứ không như cậu ngủ đến mức ai nói gì cũng không nghe còn để gia gia đây gọi dậy.
- Cậu lén nhìn à, tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng không nghĩ vẻ đẹp này sẽ thu hút được một con sóc đấy.
An Lục tức muốn nổ phổi, hắn ta sao có thể mặt dày đến thế. Câu trả lời không hề liên quan đến câu nói của cậu, còn nói như cậu say mê hắn vậy. Khoan đã, hắn nói cái gì "không nghĩ sẽ thu hút được con sóc", là đang mắng cậu không phải người hả.
- Tôi là sóc thì cậu là một con sói hoang ấy, không biết quản cái miệng mình để đi cắn bậy.
Châu thần thoáng bất ngờ không nghĩ cái con sóc này không chỉ đẹp mà còn có cái miệng biết chửi người hay đến thế.
- Cậu tự nhận mình là sóc đấy nhé. Mà nè, cậu được trời phú cho cái mỏ hỗn tốt thật.
"..." Đây là đang khen đểu cậu sao, An Lục khó chịu liếc nhìn người bên cạnh, cậu buồn chả thèm nói nữa, không nghĩ đến ngay việc mắng người mà tên này cũng giỏi đến vậy. Bên này Châu thần đáp lại ánh mắt khó chịu của cậu bằng một nụ cười như có như không.
Buổi đầu đến lớp của An Lục kết thúc như thế. Về đến nhà, cậu ngã người ra ghế sofa không khỏi chán nản, sao cậu xúi quẩy đến thế ngày đầu đã bị té rồi còn gặp ngay tên hung thần họ Châu kia. Sao ông trời lại đối xử với cậu thế này đây, nghĩ đến đây cậu không thể ngồi im được nữa, quyết tâm đi xả xui bằng cách đi ăn thịt nướng nhưng ở đây cậu không có bạn bè, chẳng lẽ đi cậu phải ăn một mình. "Cạch" âm thanh mở cửa thu hút sự chú ý của cậu, từ cánh cửa dần thấy được hai thân hình cao lớn bước vào, cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ, ríu rít chạy đến.
- Hai anh, bé nhớ hai anh quá đi mất!!!
Thì ra người anh yêu quý của cậu đã về, anh hai tên là An Sơ, sở hữu một ngân hàng và chuỗi trang trại trong và ngoài nước. Người còn lại là anh ba tên An Thập, cũng không kém cạnh người anh cả của mình là bao, An Thâp sở hữu cho mình một chuỗi công ty thực phẩm trải rộng khắp nước Ý, kèm thêm một vài nhà hàng thịt nướng, nhà hàng này mở ra chủ yếu là để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của bé út.
Hai anh trai đang ngơ ngác không biết sao em trai lại đang ở nhà, không đợi hai anh hỏi han. An Lục liền nói:
- Tốt quá cuối cùng hai anh cũng về, đi thôi, chúng ta đi ăn nào, em đói quá rồi.
Hai người cũng không chần chừ liền đi theo ý An Lục, vì họ biết rõ đứa nhỏ này sẽ không thèm trả lời đàng hoàng với cái bụng đang đói meo ấy. Đến nơi, An Lục luyên thuyên kêu món không để ý đến các anh đang nhìn mình, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, cậu bất đầu ăn cho đến lúc no mới để ý tới hai anh. Thấy em trai đã ăn no, An Sơ lên tiếng:
- Sao em về đây, rồi còn không báo cho mọi người nữa?
An Lục vẫn nói như cách mà cậu đáp lời bố mẹ khi hỏi về việc này. An Sơ và An Thập nghe cậu em trai mình nói thế không khỏi lắc đầu vì sự tùy ý này của cậu nhưng cũng không trách mắng gì cậu, miễn cậu vui hạnh phúc là được, lúc này An Thập mới hỏi về ngày hôm nay của cậu.
- Sao nào, hôm nay em trai cưng của anh đi học vui chứ?
Nhắc đến đây tâm trạng của cậu lại khó chịu, kể cho hai anh nghe về cái tên tự mãn, không nói lý lẽ kia với vẻ mặt đầy uất ức. Vừa kể xong cậu bị anh hai nhẹ gõ đầu:
- Đi học lại ngủ gật, rồi còn đổ lỗi cho bạn không thức để gọi em dậy.
An Lục trưng ra vẻ mặt đầy sự hối lỗi, cùng ánh mắt long lanh để cứu cậu qua được ải này, cậu lo giải tỏa sự khó chịu của bản thân mà quên bén đi mất hai người này là người gương mẫu, phải gọi là ưu tú về mọi mặt, trong quá trình hai anh cậu học tập kể cả đi làm đều rất chăm chỉ, được mọi người khen ngợi rất nhiều chưa từng có việc bị giáo viên nhắc nhở như này. Nhưng sâu trong thâm tâm cậu thì cậu tự cảm nhận được bản thân mình cũng ưu tú lắm ấy chứ, chỉ tại tên kia thôi.
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Bé Lục ơi, sau tất cả bé vẫn cố chấp là do Châu thần, ngang ngược quá đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...