Đến giây phút này Dương vẫn không tin rằng mình đã trở thành thành viên chính thức của R5. Mọi thứ như một giấc mơ! Có lẽ nếu không nhận ra chiếc kính 0° màu nâu nhạt trên mắt chắc chắn Dương đã cho rằng tất cả mọi thứ ngày hôm qua chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng rất phong phú của cô.
Dương tháo chiếc kính ra, ngắm nghía hồi lâu. Đây chính là món quà đầu tiên cậu tặng cô chúc mừng ngày cô gia nhập. Chỉ là một chiếc kính Hapitu thôi, chẳng hiểu sao Dương lại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc đến thế! Phong đã dặn cô lúc nào cũng phải đeo nó, cô không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Dương vui, bầu trời cao vời vợi và trong vắt.
Dương thuộc bộ phận thành viên ẩn giống Vi và Nhật, cùng cặp với Song Linh. Cơ cấu tổ chức của R5 ngoài phân chia một đội thành viên chính thức, một đội thành viên ẩn còn chia thành các nhóm nhỏ gồm hai người một cặp: Vũ Phong và Thiên Vy, Vương Nhật và Hoàng Nhi, cô và Song Linh. Kẻ trong tối người ngoài sáng tương trợ lẫn nhau để làm nhiệm vụ.
[ Một ngày cuối thu nhiều thật nhiều gió, tôi đã không nhận ra đã tới lúc giao mùa rồi! ] Hàng sữa già trên con phố quen gần nhà hương đã lụi, những chùm quả úa dần lất phất trong làn mưa nhẹ nhàng mà buốt lạnh. Một cô gái bước đi với chiếc ô trong vắt, gương mặt ngô ngố với chiếc kính màu nâu nhạt, nụ cười của cô trong veo, như lan tỏa và tan dần trong cơn mưa nhỏ hạt. Ánh mắt giả tạo màu biếc xanh dường như vẫn không giấu được nét đơn thuần và thánh thiện trong tâm hồn ấy. Mưa vẫn rơi, rơi mãi... như một vũ điệu nhẹ nhàng mà vĩnh cửu.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tiếng chuông tan tầm reo vang âm thanh thường nhật thân thuộc, từng tốp học sinh khu A chầm chậm bước ra khỏi cánh cổng trường. Ban trưa trời nắng dịu, ngồi trên chiếc xe Audi màu đen bóng loáng của Song Linh, Dương trầm mặc theo đuổi những ý nghĩ vẩn vơ, dường như lung lắm. Song Linh thì chăm chú lái xe, cả hai chẳng nói với nhau lời nào, mỗi người chuyên tâm với ý nghĩ của riêng mình, khiến con đường tới Devil Star dường như ngắn lại.
[ Tôi nghĩ lại những điều mình đã trải qua... từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc ngắn ngủn đen nhánh dường như đã dài thêm một chút, cũng hơn 4 tháng đã trôi qua, đông rồi. ]
Linh thả Dương xuống trước cửa căn biệt thự Morning Star rồi đánh xe vào Garage. Dương đợi Linh, cả hai cùng nắm tay sóng vai bước vào phòng khách của căn biệt thự. Dương vừa bước vào liền nhận ra ngay có ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình, cô nhìn theo, là Vương Nhật. Ánh mắt cậu lạnh nhạt.
- Song Linh, lần thứ 4 trên tháng rồi. 9 phút 27 giây 27. Cậu không thấy cái nghề này rất tốn kém và hại nước hại dân sao? - Rồi cậu liếc nhìn sang Dương, lắc đầu - Và làm ơn đừng lôi kéo thêm đồng đảng nữa, tớ mệt mỏi vì câu lắm rồi.
Linh Dường như chẳng quan tâm tới lời Nhật, cô lanh lẹ lướt qua Nhật và bơ cậu một cách nhẹ nhàng, để lại mình Nhật và Dương đứng đó nhìn nhau... nản. Bộ óc của Dương vẫn chưa tiếp thu được hết những chuyện vừa xảy ra. Lâu lắm, đôi mắt to tròn màu lam mới hơi híp lại, đôi môi nở thật tươi một nụ cười hình bán nguyệt, nhẹ nhàng lắm, dịu dàng lắm. Nhật chán trường nhún vai quay lại chiếc ghế salon màu ghi sáng đối diện Hoàng Nhi, ngón tay khẽ đưa lên chỉnh lại kính.
Dương nhanh chóng chạy lại ngồi một chỗ gần Song Linh và Thiên Vy, đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi hiếu kì hỏi?
- Vũ Phong đâu rồi?
- Tên Phong Thần đó đi kiếm thông tin thì phải, tớ cũng chịu. - Song Linh nhấp một ngụm trà trên bàn, nhàn nhạt trả lời.
Phía đối diện, một âm thanh nho nhỏ phát ra từ máy tính của Hoàng Nhi. Cô nàng click mail, lướt nhanh từ trên xuống dưới thông tin bên trong rồi gõ nhanh cái gì đó và gửi đi. Xong, Nhi đóng Laptop lại, chỉnh lại gọng kính, nhìn tất cả mọi người và dương ánh mắt lại chỗ Linh và Dương, đôi môi nở nụ cười nhạt hiếm có, chất giọng ngọt lạnh trầm thấp vang lên, mang vẻ gì đó trêu ngươi và lười biếng.
- Mei, hình như hồi này cậu rất nhàn nhã nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...