Trịnh Khải đứng như trời trồng ở đấy một lúc lâu, đến khi Mộc Hạc lại gần vỗ vỗ vai gã.
Hắn hỏi gã: "Cậu thích tên nhóc đó rồi?"
Gã không suy nghĩ gì mà mồm nhanh hơn não: "Sao có thể, tôi chỉ thấy thú vị, muốn chơi thêm thôi."
Mộc Hạc buông tay, nhìn gã một lúc rồi lại lên tiếng: "Vậy cậu bày cái bộ mặt đó ra làm gì?"
Gã cười cười hỏi ngược: "Như thế nào cơ?"
Hắn cũng không vòng vo: "Như mất của vậy."
Gã cười lớn như tên điên bảo mình sao lại như vậy được, nhất định là hắn nhìn nhầm rồi.
Việc thích một tên nhóc mới gặp lần đầu như nó sao có thể được, gã còn nói sau này sẽ thử lại, bây giờ gã bận đi kiếm mấy em xinh tươi khác rồi.
Mộc Hạc cũng chẳng quan tâm mấy, hắn chỉ quan tâm đến mỗi Lâm Xuyên của hắn thôi.
Không biết vì lí do gì nhưng từ ngay lần đầu gặp cậu, hắn rất rất muốn chiếm cậu làm của riêng.
Khi bị đá sang một thành phố xa lạ khác, mỗi đêm hắn đều phải ôm gối ôm có hình cậu mới ngủ được.
Lần đầu mộng tinh cũng là mơ thấy cậu, cuộc đời hắn từ khi gặp cậu chính là không ngừng xoay quanh cậu, phải có cậu hắn mới chịu được, như thể hai người họ sinh ra vốn là giành riêng cho nhau vậy.
Chú Trương thấy cậu ôm nó vào trong xe mà cũng giật mình.
Ông nhìn nó đang bám chặt vào cậu mà trong lòng xót thương vô cùng.
Văn Thư rất tốt, nó là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, dù là con nhà quyền thế nhưng lại năng động và rất thân thiện với những người như ông.
Nhìn nó làm ông nhớ tới người con trai đáng thương của mình nên ông càng thương nó hơn, coi nó như con ruột mà hết lòng đối xử.
Ông mặc kệ điều luật của người làm, quá phận mà hỏi cậu: "Tiểu thiếu gia, Văn Thư thiếu gia….Cậu ấy..."
Lâm Xuyên biết ông muốn hỏi cái gì, cậu cũng biết người đàn ông này rất yêu quý nó.
Cậu rũ đầu, che lấp mọi biểu cảm khuôn mặt, giọng nói cũng cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh: "Cậu ấy....bị một tên khốn cưỡng hiếp."
Chú Trương nghe xong trong đầu không ngừng nghĩ tới con trai là beta của mình.
Con trai ông cũng bị cưỡng hiếp, là một tên alpha có gia thế hiển hách cưỡng hiếp, gia đình ông thấp cổ bé họng, không thể làm gì đối phương.
Con trai ông chính vì thế mà cũng tuyệt vọng mà tự tử, trước khi tự kết liễu cuộc sống của mình, thằng bé còn nhìn vợ chồng ông.
Hai mắt đỏ bừng, nước mắt như hạt đậu thi nhau lăn xuống, nó cười với ông nhìn ông và nói nó có lỗi, kiếp sau sẽ trả hiếu cho vợ chồng ông.
Sau câu nói đó, thằng bé cũng nhảy lầu, tòà nhà ấy là nơi mà thằng bé bị cưỡng hiếp, nó nhảy xuống không chút do dự.
Từ tầng 20 nhảy xuống, cơ hội sống của nó bằng 0.
Vợ chồng ông khóc hết nước mắt, mấy nhân viên cứu hộ cũng không cứu được nó.
Con trai ông ra đi trong độ tuổi đẹp nhất, độ tuổi 20.
Cái tuổi mà đáng lẽ nó phải đang vui vẻ, đi chơi đây đó với bạn bè thì nay nó đã vĩnh viễn ngủ say, không ai có thể gọi nó dậy.
Kết thúc hồi tưởng, hai mắt ông đã đỏ lên từ bao giờ, những giọt nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt đứng tuổi.
Lâm Xuyên giọng nói vô cùng cứng răn: "Chú đưa bọn cháu về đi, cháu sẽ thông báo cho bố mẹ.
Chú Trương không nói gì thêm, ông khẽ lau đi vệt nước mắt còn đọng lại, lái xe rời đi.
Lâm Xuyên vừa ôm lấy Văn Thư vừa lấy điện thoại ra gọi cho ba của mình.
Vừa nhấc máy cậu vào thẳng vấn đề: "Ba, ba gọi bác sĩ tư đến nhà mình đi.
À, con muốn họp gia đình, ba hãy mời luôn ba mẹ của tiểu Thư tới luôn nhé."
Lâm Phong không hỏi lại, anh ừ một tiếng rồi cúp máy.
Ngay sau đó lại gọi tới số máy của ba Văn Thư, anh vô cùng nghiêm túc mời vợ chồng đối phương lập tức tới nhà mình vì có lẽ con của bọn họ đã xảy ra vấn đề.
Ba mẹ
Văn Thư nghe xong cũng vô cùng lo lắng, ngay lập tức mua vé bay từ thành phố S sang thành phố A.
Trên một chiếc bàn dài trong phòng họp, Lâm Xuyên đứng dậy tới trước mặt ba mẹ Văn Thư quỳ xuống.
Lâm Phong và Lục Vũ vô cùng bất ngờ, ngay cả ba mẹ Văn Thư cũng luống cuống tay chân.
Không để bọn họ kịp nói gì, cậu đã lên tiếng trước: "Cháu thành thật xin lỗi hai bác, cháu đã không bảo vệ được tiểu Thư."
Ba Văn Thư chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện đã phải tiếp nhận một tin tức trấn động.
Cậu nói: "Hôm qua bọn cháu đã đến một quán bar chơi bời, trong lúc cậu ấy đang cố gắng ra hiệu cho cháu đừng để cậu ấy một mình thì cháu đã ngu ngốc mà không nhận ra.
Việc tiếu Thư bị cưỡng hiếp cũng là do cháu đã gián tiếp gây nên, cháu hiện tại tạ lỗi với hai người trước.
Cháu đã phụ sự kì vọng của hai bác, cháu thành thật xin lỗi."
Mẹ Văn Thư nhất thời đơ người, sau một lúc lâu nước mắt bà tuôn rơi.
Ngay sau đó là ngất đi, cú sốc này đối với bà là quá lớn, con trai nhỏ của bà, đứa con bà cưng chiều yêu thương lại bị một tên khốn rác rưởi chà đạp, bảo bà bình tĩnh làm sao mà được.
Ba Văn Thư vội đỡ lấy bà, ông hoảng hốt gọi tên bà, mọi chuyện đến với gia đình ông quá bất ngờ, bây giờ ông không biết phải làm cái gì nữa cả.
Sau khi để mẹ Văn Thư nghỉ ngơi, ông quay sang nói với cậu: "Ta muốn đi gặp con trai ta."
Lâm Xuyên không nói gì cả, cậu dẫn đường cho ba của nó đến nơi nó đang nằm.
Ba mẹ cậu cũng đi theo, họ cũng không yên tâm đối với Văn Thư.
Cánh cửa phòng mở ra, Văn Thư nằm lặng im trên giường, cơ thể đó tràn đầy vết thương, đầu cũng đã được băng bó.
Nhìn con trai nhỏ mình yêu thương nhất thành ra thế này, người làm cha như ông không kìm được nước mắt, ông khế vuốt ve khuôn mặt nó, tự trách bản thân vô dụng không thể bảo vệ được nó.
Đúng lúc thuốc an thần cũng hết tác dụng, Văn Thư tỉnh dậy thì giật mình hất tay ba của nó ra.
Nó lùi lại đến đầu giường, co người lại vào tư thế phòng thủ, bất giác run lên bần bật.
Nước mắt thi nhau chảy xuống, nó gào lên với chính ba của nó: "Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra.
Đừng lại gần tôi, đừng có lại gần tôi.
Anh mau tránh ra, đừng đụng vào tôi!!"
Mọi người nhất thời giật mình, ba của nó nước mắt lưng tròng, muốn tiến lại an ủi con trai nhưng nó vẫn gào lên, dùng gối ném về phía ông.
Lâm Phong thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, anh bảo mọi người tạm thời ra ngoài trước, để nó được yên tĩnh một mình và cũng muốn nói chuyện với bác sĩ luôn.
Lúc mọi người định rời đi, Văn Thư bất ngờ khóc thút thít, cầu xin cậu hãy ở lại, đừng bỏ rơi nó lần nữa, nó sợ lắm.
Ba của nó thấy vậy, vỗ vỗ vai cậu, ông nói: "Ta không trách cháu, mọi việc là do tên khốn nạn đã ******** con trai ta.
Có lẽ cháu sẽ giúp tình thần nó ổn định hơn, làm ơn...xin hãy giúp con trai ta.
Lâm Xuyên cúi đầu vâng một tiếng rồi quay lại an ủi Văn Thư.
Lâm Anh sau khi đi học về, biết được mọi chuyện thì như hóá thú, cô bé muốn đi tìm tên kia tính sổ thay cho người bạn của mình.
Nhưng trước khi đi, cô bé phải ghé qua xem tình trạng của nó như thế nào.
Mặc dù lúc đầu Văn Thư vẫn rất cảnh giác nhưng sau đó thì thả lỏng hơn, nó có thể tiếp xúc với cả cô bé nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...