Một bên khác, Văn Thư cũng đang gặp phải tình cảnh éo le gần giống Lâm Xuyên.
Nó không biết bản thân đã làm gì sai mà bây giờ nó phải đối mặt với cả gia đình cuồng con trai, anh trai này nữa.
Nó thật là khổ mà!!
Lục Vũ hai mắt thâm quầng nhìn Văn Thư đang quỳ trên mặt đất, anh vốn cũng không cấm cản hai đứa trẻ này chơi với nhau, nhưng cớ sao con trai nhỏ nhà mình đi chơi với bạn xong mất tích luôn vậy chứ hả?? Điều đó có phải hơi vô lí rồi không??
Lâm Phong thì còn đỡ hơn chút, anh vẫn chưa dứt ra được khỏi công việc nhưng lâu lâu cũng thân thiện ném cho Văn Thư một ánh mắt vô cùng trìu mến.
Đừng hỏi tại sao, con trai nhỏ nhà anh ngoan ngoãn, lễ phép, đi biết thưa về biết chào sao vô duyên vô cớ biệt tăm biệt tích được.
Mà cái tên đáng nghi nhất vẫn đang làm cái khuôn mặt ngây thơ như đứa trẻ không liên quan làm anh dù có lo lắng đến phát khùng trong lòng cũng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng khác với ba mẹ của mình, Lâm Anh thì sắp nổi khùng lên rồi.
Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại, anh trai cô thì hiện không rõ tung tích nhưng chưa đủ thời gian báo án với cảnh sát, mà cái tên khơi mào trước mặt đây thì lại chả biết cái gì mới điên.
Mặt cô đen xì, hằm hè nhìn Văn Thư, như thể chỉ cần ba mẹ cô không để ý một chút thôi thì cô có thể lao vào cắn xé Văn Thư ngay lập tức.
Mà Văn Thư bây giờ cũng cảm thấy lo lắng cho thằng bạn mình không khác gì gia đình cậu.
Kể từ tối qua, sau khi tên nhóc này ra ngoài thì mãi sau cũng không có trở lại làm cho nó và Văn Uyên lo lắng muốn chết.
Dò hỏi quản lí của quán bar thì cũng không tra được cái gì đáng giá cả.
Nhiều nhất là hình ảnh có người đàn ông ôm một cậu thanh niên đi ra khỏi quán bar mà thôi.
Khoan...có khi nào, Lâm Xuyên bị bắt cóc rồi!!!
Ánh mắt Lâm Anh từ đầu đến giờ luôn dán chặt vào Văn Thư, một hành động nhỏ của nó thôi cũng sẽ bị cô phát hiện ra ngay lập tức.
Nhìn thấy gương mặt Văn Thư đột nhiên trắng bệch ra như đang sợ hãi cái gì khiến cô không khỏi nghi ngờ.
Lâm Anh: "Anh nghĩ ra được cái gì rồi đúng không?"
Sau câu hỏi của cô, tất cả ánh mắt trong phòng không hẹn mà cùng hướng tới trên người Văn Thư mang ý dò xét.
Ai mà chả biết Lâm Xuyên chính là viên ngọc quý của cả nhà, chỉ cần cậu bị cảm nhẹ thôi cũng khiến cả nhà gà bay chó sủa rồi chứ nói gì tới việc cậu biệt tăm biệt tích không ai liên lạc được như hiện tại.
Văn Thư bị pheromone của cả nhà họ Lâm áp chế đến bủn rủn, không dám mở miệng, chỉ nhẹ đầu gật gật hai cái.
Khí tức pheromone như thế này cũng quá kinh khủng rồi, ba của Lâm Xuyên là alpha thì không nói, đây cả mẹ và em gái cậu là omega mà cũng phóng thích pheromone áp chế mức độ này, không nói là kinh khủng thì nên nói như nào nữa chứ.
Lâm Anh: "Nói đi!"
Văn Thư: "Tối...tối qua anh xem...camera của quán bar...chỉ...chỉ thấy một...một người đàn ông ôm một người...người giống Lâm Xuyên ra khỏi quán."
Không khí vi diệu im lặng, không ai nói thêm câu nào.
Lâm Xuyên đây là bị bắt cóc rồi???
___________________________________________
Bên này, sau khi đe doạ xong Mộc Hạc toan cúi đầu xuống hôn tiếp lại bị Lâm Xuyên không chút do dự cự tuyệt.
Hắn vốn dĩ đã không vui khi cậu nói nghĩ cách phủi sạch quan hệ với hắn giờ lại thêm việc cậu cự tuyệt hắn khiến hắn không tài nào bình tĩnh được.
Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của cậu, không nói gì.
Không khí rơi vào trầm lặng, cuối cùng người xuống nước trước không ai khác chính là cậu.
Cậu dè dặt quay lại, đối diện khuôn mặt mang đầy sát khí của hắn, cười gượng.
Lâm Xuyên: "Cái đó...có thể thương lượng chút không?"
Mộc Hạc dứt khoát: "Không thể!"
Lâm Xuyên: "...."
Hazz, được rồi, cậu chịu thua, cậu đấu không lại hắn, chạy cũng không chạy được.
Lâm Xuyên ngao ngán, chấp nhận số phận, hôn Mộc Hạc.
Hắn vô cùng tận hưởng nụ hôn này, hai người quấn quýt, dây dưa một hồi còn chưa chịu buông.
"Renggggggg~" nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên, phá vỡ không khí ám muội giữa hai người.
Mộc Hạc hậm hực liếc xéo cái điện thoại xấu số bị ném trên sàn nhà.
Hắn định bụng mặc kệ như tối qua nhưng mà cậu không chịu nên đành đen mặt đi lấy điện thoại cho cậu thôi chứ biết sao giờ.
Lâm Xuyên: "Alo?"
Văn Thư mừng như vớ được vàng: "Lâm Xuyên, ông ổn chứ, có bị làm sao không?"
Lâm Xuyên: "Tôi không sao, ông đừng lo.
Xin lỗi vì hôm qua đi mà không nói tiếng nào với ông."
Văn Thư: "Không sao thì tốt, không sao thì tốt.
À đúng rồi, sao nghe giọng ông khàn thế, hôm qua ông có rời đi cùng ai à?"
Lâm Xuyên chưa bao giờ nói dối: "À...ừ."
Văn Thư: "....."
Mộc Hạc từ đâu ló đầu ra, tựa đầu bên vai Lâm Xuyên, cố ý nói to: "Bé con, anh đi tắm trước nhé.
Hay là~ anh đợi em nói chuyện xong rồi chúng ta cùng~nhau~tắm~?"
Lâm Xuyên giật mình: "Không....không cần đâu, anh đi trước đi."
Mộc Hạc ra vẻ tủi thân: "Vậy được rồi, tí anh tắm cho em sau.
Hôm qua anh hơi quá đáng, dày vò em đến mức không xuống được giường như bây giờ.
Cố gắng đợi anh nhé?"
Lâm Xuyên ậm ừ đồng ý, chứ cậu cũng đâu còn cách nào.
Cậu không xuống được giường là thật mà.
Ủa mà khoan, không phải cậu là người đâm à?? Sao nghe giống kiểu cậu mới là người bị đâm zậy??? Không lẽ cậu thực sự bị mỹ nam kia đè dưới thân sao??? (Lâm Xuyên khóc không thành tiếng ༎ຶ‿༎ຶ)
Đến khi Lâm Xuyên khó khăn chấp nhận hiện thực thì đầu dây bên kia đã tắt từ bao giờ.
Mà điều này cậu cũng không quan tâm nhiều lắm, hiện tại cậu bận chấp nhận sự thật là bản thân mình bị đè rồi, đâu rảnh lo mấy chuyện khác nữa chứ.
____________________________________________
Quay lại bên kia, không khí lại vi diệu rơi vào khoảng không yên tĩnh.
Mọi người ai nấy đều trầm mặt, không nói một lời.
Cuộc gọi hồi này, cả nhà đã bắt Văn Thư phải mở loa ngoài để xác định Lâm Xuyên không có vấn đề gì.
Nhưng ai có ngờ đâu, Lâm Xuyên vậy mà lại qua lại với một kẻ lạ mặt, hai người lại còn xảy ra chuyện đó rồi.
Cơ mà điều quan trọng ở đây là Không.Ai.Biết.Tên.Kia.Là.Ai.
_____________________________________________
Mị có lời muốn nói:
Cấp cíu, chị mẹ của mị biết mị viết tiểu thuyết rồi (༎ຶ ෴ ༎ຶ).
Hơn hết còn muốn đọc, các tình yêu nghĩ cách giúp mị với.
Chị mẹ của mị mà biết mị viết truyện H là coi như mị phải tạm biệt điện thoại yêu dấu của mị đó.
Cíuuuuuuuu ( ≧Д≦)..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...