Lục Vĩ Thành nhìn cô, dịu dàng nói:"Anh thích em là được rồi, sao phải để tâm đến người khác"
Thẩm Nhã Tịnh dừng chân lại nhìn anh:"Em nói đâu có sai, anh thật sự rất giỏi ăn nói"
Lục Vĩ Thành cười:"Anh đang dỗ em mà"
"Dỗ em? Sao phải dỗ? Em đâu có giận"
"Em nói không giận mà giọng điệu như đang trách anh vậy"
"Em nào dám trách anh, chỉ là em thấy bà ấy có vẻ thích Lăng Mộng Khiết đấy"
Thẩm Nhã Tịnh nói xong thì chợt dừng lại, cô đang nói gì vậy? Sao cô lại có cảm giác khó chịu? Cô đang ghen sao?
Lục Vĩ Thành im lặng một hồi, anh kéo Thẩm Nhã Tịnh sát gần mình hỏi:"Nhã Tịnh, em là đang ghen sao?"
Thẩm Nhã Tịnh hơi đỏ mặt, lấp ba lấp bấp:"Kh..
Không có"
Vì sự chênh lệch chiều cao giữa hai người nên anh cúi xuống nhìn cô, đặt gương mặt cô ngay trong tầm mắt, nghiêm túc nói:"Bà Lục, em đã sớm rung động với anh rồi phải không?"
"Em..
Em"
"Nhã Tịnh, chúng ta sống với nhau gần 3 tháng rồi, anh nghĩ là mình chưa nói chuyện này với em"
"Chuyện gì?"
"Bản hợp đồng của chúng ta có thể hủy bỏ đi được không?"
"Anh nói gì cơ?"
"Anh không muốn sống như thế, anh muốn sống với em cả đời, không ly hôn có được không?"
Thẩm Nhã Tịnh ngây người, cô không biết phải trả lời thế nào.
Tim cô đang đập mạnh, dù cô có chối bỏ thế nào thì con tim nhất quyết không nghe theo.
Nó đang mách bảo cô phải nói sự thật, rằng trái tim cô đã sớm bị anh chinh phục.
"Anh nghiêm túc?"
"Ừ, anh thật sự nghiêm túc"
Thẩm Nhã Tịnh lại im lặng, anh thở dài:"Không sao, cho em thời gian suy nghĩ.
Anh sẽ chờ"
Nói rồi anh quay bước đi về phía xe, Thẩm Nhã Tịnh đứng đó nhận thấy bóng lưng của anh đang đi xa dần.
Cô bỗng trỗi dậy một cảm giác lạ, mắt cô đỏ hoe chạy về phía anh.
Cô ôm anh từ phía sau nức nở khóc:"Đồ ngốc, em...!em còn chưa nói xong mà anh..
hức...anh đã bỏ đi"
Lục Vĩ Thành nghe tiếng cô khóc thì xoay người lại, anh ôm lấy mặt cô:"Sao em lại khóc? Anh chỉ đi ra xe chờ em thôi mà, ngoan nín nhé, đừng khóc"
Anh lau đi những giọt nước mắt của cô, dịu dàng ôm cô vào lòng vỗ về:"Vậy là em đồng ý rồi phải không?"
Thẩm Nhã Tịnh gật đầu trong lòng anh.
Cô không phải là người hay khóc nhưng lúc mà anh sắp đi thú thực cô hơi sợ, sợ anh bỏ cô đi mất, sợ anh rời xa cô.
Vì thế nên cô mới hốt hoảng chạy đến giữ anh bên mình.
Cô nức nở trong lòng anh khoảng vài phút thì im lặng, họ ôm nhau rất lâu thì cô nói nhỏ:"Thật ra em thật sự không muốn rời xa anh"
Lục Vĩ Thành hiện giờ đang trong trạng thái không được tỉnh táo, anh không biết đây có phải là mơ hay không.
Người con gái mà anh thầm thương bấy lâu giờ đang ở trong vòng tay anh nói rằng không muốn rời xa anh.
Anh ôm em cô, đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cô.
Anh hôn cô gần 5 phút, đến khi cô sắp không thở được thì anh buông cô ra, ôm lấy gò má đỏ bừng của cô nói:"Anh có phải là đang nằm mơ không?"
"Không phải, đây là hiện thực"
"Vậy em đồng ý với anh nhé, sau này dù có chuyện gì cũng không được ly hôn"
"Em phải xem thái độ của anh đã"
"Bà xã, em xem anh đây không lăng nhăng, không hút thuốc, biết nấu ăn, biết dỗ em đặc biệt trước giờ chưa có để mắt tới ai ngoài em.
Em thật sự phải đắn đo suy nghĩ sao?"
"Lục Vĩ Thành, anh cũng tự tin quá đó.
Thế Lăng Mộng Khiết kia thì sao, anh chưa từng rung động trước cô ta sao?"
"Chưa từng, ngoài em ra không một ai có thể khiến anh rung động"
"Khoan đã, nói vậy thì anh thích em từ khi nào?"
"Từ rất lâu rồi"
"Hả? Lâu là khi nào? Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Sao em lại không nhớ gì hết?"
Lục Vĩ Thành im lặng một hồi, kéo cô đi:"Thôi khi khác anh nói với em, mình về đi anh đói quá"
"Không chịu, anh nói đi"
"Anh đói rồi"
"Thì nói xong về nhà em nấu anh ăn"
"Anh đói quá, nói không nổi nữa"
"Lục Vĩ Thành"
Tối hôm đó, trong bữa ăn cô cứ giục Lục Vĩ Thành nói mà anh lại đánh trống lãng.
Dù cô có thử bao nhiêu cách thì anh vẫn không nói.
Cô bất lực nằm ngủ, thôi không thèm để ý nữa.
Mình được người ta yêu thầm lâu cũng nên hãnh diện về bản thân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...