Quyến Rũ Người Thừa Kế


Lý Diệu Linh thở hổn hển chạy dọc theo khuôn viên rộng lớn của trường đại học X, trên tay là một hộp lớn chứa ba chiếc bánh pizza nóng hổi ở bên trong.

Đôi giày tennis cũ kỹ trên đôi chân của cô rất may là chắc chắn và bướng bỉnh, nên cô mới chạy nhanh như vậy.
"Xin lỗi" Lý Diệu Linh hỏi một sinh viên ngẫu nhiên, thở mạnh.

"Cậu có biết khoa kinh tế năm ở đâu không?"
"Đằng kia." Nam sinh viên gầy gò chỉ tay về hướng Bắc - nơi cô vừa đi tới.

"Hành lang dãy A-"
"Cảm ơn" Cô gật đầu với người kia rồi nhanh chóng đi về phía khu A.
Đó là chiều thứ Năm, nhóm sinh viên của câu lạc bộ kinh tế đã gọi điện đến cửa hàng Pizza Domino - nơi cô đang làm việc - để đặt hàng.

Cô đã được chọn để đi giao hàng.

Trong vòng nửa giờ, cô chạy qua những con đường đông đúc xe cộ và nhộn nhịp.

Cuối cùng cô cũng tới nơi nhưng lại bị lạc trong khuôn viên trường.
"Kỳ lạ, mình đã chạy đi chạy lại chỗ này năm lần rồi mà sao vẫn không thấy.


Chắc là do mình không để ý." Cô lẩm bẩm khi lao lên hai cầu thang trước khi đến những cánh cửa có mái vòm.

Cô cảm thấy mệt mỏi và gần như đuối sức.
Trước mặt cô là những hành lang màu xám quanh co có mùi bụi, những bước chân người.

Nhìn xung quanh, cô từ từ đi xuống hành lang và dừng lại để nhìn các sinh viên với những lời mời, hoạt động và thông báo của câu lạc bộ.

Các tờ rơi có màu sắc rực rỡ khác nhau.

Lý Diệu Linh tò mò đi ngang qua rồi dừng lại trước các lớp học dưới sảnh, nhìn trộm qua cửa sổ để xem họ tan học chưa.
"Chỉ mới bốn giờ, họ vẫn còn đang học." Cô nói một mình trước khi nghe thấy một giọng nói cất lên từ phía sau.
"Ở bên này" Một cô gái vẫy tay với Lý Diệu Linh.
Vội vàng chạy đến, Lý Diệu Linh hỏi.

"Câu lạc bộ kinh tế đặt pizza phải không?"
"Vâng, chúng tôi đợi cô nãy giờ."
"Xin lỗi." Lý Diệu Linh cười.

"Tôi bị lạc.

Tổng cộng là tám mươi nghìn."
Sau khi nhận tiền, Lý Diệu Linh bước ra khỏi khu A trong tình trạng kiệt sức vì chạy bộ nãy giờ.
"Có lẽ mình nên tập thể dục nhiều hơn." Cô mỉa mai nói với chính mình và phát ra tiếng hét khi một nam sinh viên
đụng phải cô khi anh đi xuống cầu thang.

"Này!" Cô hét lên với chàng trai kia, anh đang áp điện thoại vào tai chăm chú nghe người ở đầu dây bên kia nói như thể không còn biết đến xung quanh.

"Mắt để dưới mông à?" Cô làu bàu rồi đi về phía có những chiếc ghế đá cách đó không xa.
Ngồi xuống một trong những chiếc ghế đá, cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Đoàn Tố Mẫn, cô gái tóc dài sống trong căn phòng đối diện với phòng cô.

Khi Lý Diệu Linh lân đầu tiên đến khu chung cư nghèo nàn này, cô tình cờ gặp cô ấy, người cũng chuyển đến cùng ngày với mình.

Là hai cô gái duy nhất trên tầng mười hai, họ gắn bó với nhau rất thân thiết, đôi khi, còn chia sẽ những bữa ăn khuya cùng nhau.
Đoàn Tố Mẫn hiện là sinh viên năm thứ hai đang theo học ngành quản lý kinh doanh tại Đại học X với học bổng, với hy vọng vào được một trong số rất ít công ty lớn.

Cô mơ ước một ngày nào đó sẽ trúng số độc đắc, giải độc đắc trong trường hợp này có nghĩa là một người đàn ông có địa vị cao.


Lý Diệu Linh nghĩ rằng điều này rất hài hước, nghe giống như đang đóng phim ngôn tình ấy, thậm chí cô còn tuyên bố cho vui rằng cô nhất định sẽ trở thành nhân vật chính.
Một giây sau, Đoàn Tố Mẫn nhăn lại rằng lớp học vừa kết thúc và sẽ ra ngoài gặp cô ngay lập tức.

Đặt di động xuống, Lý Diệu Linh nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu.

Vài phút sau, cô nhìn tất cả các sinh viên túa nhau ra sân, ai cũng gấp gáp, hối hả như thể họ đang tranh thủ từng giây từng phút.

Sau khi kết hôn, em trai cô nói với cô rằng hãy quay trở lại trường học hoặc theo đuổi đam mê gì đó cho chính mình.

Cậu mong đợi cô sẽ trở lại trường học sau khi đạt được bài GED thông qua một khóa học ngắn hạn vì cô đã bỏ lỡ một nửa thời trung học, nhưng cô chọn đi làm hơn tất cả các vấn đề khác Trong thế giới này, cô đã học được, giáo dục chẳng là gì nếu tiền là tất cả.

Cô muốn có tiền.

Cô muốn mua sắm mà không cần nhìn vào giá cả và mua sắm cho đến khi cô cảm thấy nhàm chán.

Cô muốn mua đồ trang sức, quần áo xịn và sống như một người phụ nữ sang chảnh.

Cô muốn trở nên giàu có vì giàu có nghĩa là cô có thể sống trong nhung lụa.

Tuy nhiên, không thể đạt được những điều đó nếu không có tiền.

Ngay lúc này, cô vẫn đang sống nhưng quá chật vật.


Tuy tiền thuê căn hộ không nhiều nhưng có vô số thứ cần phải chỉ trả.

Tiền nước, tiền điện, tiền sinh hoạt hăng ngày...!cứ nghĩ đến là cô lại thở dài chán chường.

"Lý Diệu Linh!" Cô quay lại, thấy người bạn quen thuộc đang vẫy tay với mái tóc bồng bênh trên vai khi cô chạy đến.

"Mình không biết là cậu sẽ đến.

Cậu nên nói với mình sớm."
Lý Diệu Linh đứng dậy.

"Mình đi giao hàng ở đây nên tiện thể ghé qua thăm cậu."
Cười rạng rỡ, người bạn gật đầu, vòng tay qua vai cô.

"Ừm.

Sáng nay mình mới nhận được tiền trợ cấp từ ba mẹ, hãy cùng nhau đi ăn trưa.

Mình đãi cậu.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui