Bạn bè dòng họ đông đúc cũng hơi phiền, nếu Đoàn Minh Phong không bắt mắt thì thôi cũng được đi, mà em cứ ngồi ở đâu là sẽ thu hút bao nhiêu đôi mắt.
Em đang khó chịu, mọi người lần lượt đến hỏi thăm em, khuyên em ăn nhiều chút, em nói ăn không nổi thì lại bị quở trách một trận, kiểu như "Ăn ít không tốt cho sức khỏe đâu, phải ăn nhiều để bồi bổ chứ." vân vân và mây mây, mỗi lần lên món nguyên bàn ăn đều nhìn em chăm chú, em chỉ gắp bỏ vào bát, ăn mấy miếng qua loa đối phó lại càng khiến em không thoải mái hơn.
Tôi thấy em như vậy cũng khó chịu lắm, đành nói to: "Ăn canh đi, buổi tối ăn nhiều không tiêu hóa được." rồi múc cho em một bát canh gà, đổi bát của em lại với tôi.
Em cúi đầu húp canh, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, em nói nhỏ với tôi.
"Tại anh hết..."
"Ừm."
"Anh ăn hết đi nha."
"Được."
Em hơi nghiêng người qua dựa vào tôi, nén thấp giọng: "Từ đầu tới chân em đều khó chịu, muốn phát cáu cực kỳ, anh đừng có ừm ừm được được như vậy, cãi nhau với em đi, nhưng không được mắng em."
"..." Tôi bất lực nhìn em, em vẫn mặt mày không biến đổi giả vờ làm đứa bé ngoan ngoãn, ai mà ngờ được người có phẩm chất đạo đức và học hành ưu tú như Đoàn Minh Phong đây lại có tính cách quái đản như vậy, nhưng tôi lại rất yêu sự nghịch ngợm lém lỉnh ấy của em, em chỉ ương bướng với mỗi mình tôi thôi.
Con người luôn thường bị thứ quý giá thu hút một cách vô thức, tốt nhất là phải có một không hai.
Tôi làm sai bị chột dạ, làm gì có mặt mũi mắng em, lúc được lúc chăng thì thầm với em, tiệc tối không mời bạn bè của Đoàn Minh Phong, còn lại cũng đều là bạn bè của ông bà cha mẹ.
Xong xuôi thì họ ở lại trò chuyện hàn huyên với nhau, còn tôi dẫn Đoàn Minh Phong chuồn trước.
Đèn neon buổi tối dịp lễ tết tạo nên không khí hân hoan lạ thường, suy cho cùng thì Đoàn Minh Phong cũng nhỏ tuổi da mặt mỏng, không chịu đi bệnh viện, đến hiệu thuốc cũng không chịu vào, tôi hỏi em lúc làm việc xấu sao dũng cảm như vậy mà giờ lại ngại.
Đoàn Minh Phong nói khi làm việc xấu không ngờ Triệu Dịch Lam lại tàn nhẫn đến vậy.
Vừa nói vừa kéo cổ áo len xuống để phơi bày chứng cứ.
Không mặt mũi nào nhìn.
Tôi nói không lại em, không thể không mặt dày đi vào mua thuốc, dấu vết trên người em quá rõ ràng, ở nhà ông nội dễ bị phát hiện, tôi bảo em đến nhà tôi ở vài ngày, người lớn biết hai anh em chúng tôi đã thân nhau từ nhỏ nên cũng không có dị nghị gì.
Phía chân trời truyền đến một vài tiếng pháo nổ, tôi đứng bên chiếc cửa sổ sát đất nhìn ra ánh đèn của mọi nhà, quá ấm áp sẽ dễ sinh ra cảm giác lo âu, vô thức tìm thuốc hút, nghĩ nghĩ rồi lại thôi, Đoàn Minh Phong không thích mùi thuốc.
Cúp máy vào phòng, Đoàn Minh Phong đang nằm trong chăn có vẻ không vui, con ngươi em nhìn về phía tôi.
"Sao chưa ngủ nữa?" Tôi lấy khăn ướt trên trán em lật mặt lại.
"Khó chịu lắm sao?"
Đoàn Minh Phong gật đầu, xong rồi lại lắc đầu.
Em ngoan như vậy khiến tôi hơi đau lòng, tôi lấy thuốc ra bôi cho em, em cũng rất phối hợp, may mà phía sau chỉ sưng lên thôi.
Tôi vén áo em lên, ánh mắt dừng lại đầu ngực bị rách kia, Đoàn Minh Phong giơ tay lên che lại, nói:
"Hết đau rồi."
Tôi không biết nói gì cho tốt.
Em lại nhấn mạnh thêm lần nữa: "Thật mà, em chỉ chóng mặt nóng sốt thôi, có lẽ do ban ngày uống bia xong bị nhiễm lạnh đó, không liên quan đến anh chút nào đâu, em oán trách anh là vì muốn anh dỗ em thôi, anh đừng để ý vậy nữa..."
Tôi hôn lên môi em, một nụ hôn dài để vỗ về sự bất an của em, tôi rất ăn năn, đến này vẫn chưa cho em một nụ hôn tử tế nào.
Một tình yêu thuần túy không nên xen lẫn những cảm giác tội lỗi và hoảng sợ, quang minh chính đại ân ái nhau giống như một cặp tình nhân bình thường nhất trên thế gian này, đong đưa tán tỉnh như chẳng có ai bên cạnh, tươi cười rạng rỡ nhận lấy những lời chúc phúc của tất cả người thân bạn bè.
Bỗng tôi nhớ lại lời Thích Yên Nhiên từng nói, cô ấy nói nếu như tất cả mọi người đều phản đối tình yêu của tôi, thì tôi sẽ không hạnh phúc đâu.
Tôi ôm Đoàn Minh Phong rất chặt, em đổ đầy mồ hôi, thì thầm đòi uống nước, bỗng tôi giật mình thức giấc.
Trong giấc mơ tôi đang giở khăn đỏ cho tân tương, gương mặt xinh đẹp của Đoàn Minh Phong lộ ra, tôi vui sướng ngất ngây, em mỉm cười gọi tôi "Anh", gương mặt hồng hào bỗng chốc tan thành mây khói.
Dưới chân hẫng đi, cảnh tượng thay đổi, người đẹp dưới ánh nến là Thích Yên Nhiên, Đoàn Minh Phong mặt cắt không còn một giọt máu đứng phía cửa hỏi tôi:
"Tại sao lại lấy người khác?"
Cơn ác mộng này tôi không nói với bất cứ ai, lúc đi học tình cờ có mấy đứa bạn truyền tai nhau "ác mộng nói ra sẽ thành sự thật đấy", đương nhiên đây là lời nói vô căn cứ.
Tôi không hề mê tín, nhưng tôi không dám lấy Đoàn Minh Phong ra để mạo hiểm.
Sau đó một quãng thời gian rất dài tôi cứ hay mơ thấy cùng một cảnh tượng.
Cuối tháng tư đi công tác ở Thường Châu tôi đã đi một chuyến đến Mao Sơn, đốt nhang bái lạy Bồ Tát, xin cho Đoàn Minh Phong mãi mãi bình an.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...