Cửu Dương đang ngủ.
Nữ Thần Y nhấc tay lên và chạy mấy đầu ngón tay nàng dọc theo sống lưng chàng.
Nàng nghe tiếng ậm ừ nho nhỏ từ cổ chàng phát ra.
Rồi chàng cựa người, rúc đầu vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu, từ từ nhổm dậy.
Dưới cặp mi dày là đôi mắt ngái ngủ, chơm chớp nhìn nàng.
-Muội thật nguy hiểm, ngay cả khi ngủ huynh cũng bị cuốn về muội.
Cửu Dương lầm bầm.
Vừa hoàn hồn lại sau giấc ngủ ngon và sâu, chàng vừa chậm chạp di chuyển, nhấc tay chân ra khỏi người nàng.
Nữ Thần Y cảm nhận được chàng cương lên, chạm vào hông nàng.
Cửu Dương thấy nàng đang tròn mắt, chàng chậm rãi nhoẻn nụ cười.
-Ờ… ừm… không phải huynh không kiểm soát được cơ thể mình, nhưng...!muội hấp dẫn quá.
Cửu Dương lại chúi người rúc mũi vào một bên tai Nữ Thần Y, nói.
-Huynh nóng quá - Nữ Thần Y thì thầm.
-Muội cũng đâu mát hơn.
Cửu Dương hạ giọng đáp lại rồi đè lên người nàng.
Nữ Thần Y khẽ liếc chàng qua đuôi mắt dài, ý nàng không phải vậy.
Cửu Dương chống người trên khuỷu tay chàng, nhìn nàng chăm chăm vẻ buồn cười.
Chàng cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi nàng.
-Muội ngủ ngon không? - Chàng hỏi.
Nữ Thần Y gật đầu, nhìn lại chàng.
Nàng nhận ra mình đã ngủ cũng khá ngon ngoại trừ nửa khắc vừa qua nàng bị chàng vòng tay ôm ấp nên bị nóng.
-Huynh cũng vậy - Cửu Dương cười - Rất ngon nữa là khác, đã lâu rồi huynh không được ngủ ngon thế này.
Bỗng chàng nhướng mày với vẻ ngạc nhiên:
-Đã canh mấy rồi?
Nữ Thần Y khẽ đưa mắt nhìn hướng cửa phòng một thoáng nhìn chàng, nói:
-Hình như giữa giờ Thìn.
Cửu Dương lật đật choàng khỏi trường kỷ rồi xỏ quần vào.
Đến lượt Nữ Thần Y thấy buồn cười.
Ngài viện trưởng đáng kính của Hắc Viện, thượng thư bộ hộ đại nhân đang bối rối và bị trễ giờ lên triều.
Điều nàng chưa thấy bao giờ.
-Muội đúng là nguy hiểm, gây tác động xấu đến huynh.
Hôm nay trên triều có việc vô cùng quan trọng.
Huynh phải đi đây, phải có mặt ở lúc cuối giờ Thìn.
Muội cười huynh đấy à?
-Vâng.
Nữ Thần Y cười tươi rói.
-Huynh bị trễ giờ.
Huynh chưa từng để mình trễ bao giờ.
Cửu Dương mặc áo vào rồi ngồi trở lại trường kỷ, hai tay đặt ở hai bên đầu Nữ Thần Y, vuốt ve mái đầu nàng và cúi xuống hôn lên môi nàng.
Đoạn chàng cuộn vạt áo nàng lại và kéo lên, nhưng không cởi hẳn ra mà chỉ kéo lên nửa mặt nàng, che mắt nàng lại, để lộ phần miệng và mũi trước mặt chàng.
Áo bị cuộn nên quá dày, Nữ Thần Y không thể nhìn thấy gì qua áo mình.
Cửu Dương kéo trễ áo yếm Nữ Thần Y xuống, ngực nàng nẩy lên, lộ ra, căng mẩy.
Chàng cúi xuống hôn lên một trong hai điểm hồng nho nhỏ, liếm lấy bằng lưỡi, cắn nhè nhẹ, mút lấy mút để…
Một tay chàng luồn dưới lưng nàng và kéo mấy sợi dây yếm ra, một tay lần hồi xuống hông nàng.
Những ngón tay chàng đã tiến đến giữa hai chân nàng, ngón tay cái ấn… và day lên lần vải khiến nàng run khẽ, sau đó chàng luồn tay vào váy nàng, ngón giữa từ từ đi sâu vào nàng.
-Muội thật tuyệt, lúc nào cũng sẵn sàng.
Cửu Dương nói nhỏ, di chuyển ngón tay ra vào thêm vài lần nữa rồi rút ra khỏi Nữ Thần Y, đưa vào miệng.
-Muội có vị rất ngọt ngào.
Chàng nói, sau đó kéo áo Nữ Thần Y xuống như cũ và hôn lên môi nàng mãnh liệt.
Một nụ hôn dài và đầy đam mê khiến nàng không thở nổi.
-Huynh yêu muội đến điên khùng mất.
Đừng xa huynh nhé?
Chàng rời môi nàng, giọng khẩn nài, nhìn sâu vào mắt nàng.
-Vâng.
-Huynh phải đi - Chàng tiếp tục thì thầm với nàng - Cảm ơn muội vì chiếc yếm này...
Cửu Dương dứt lời đột ngột lòn tay vào áo Nữ Thần Y túm lấy vạt yếm lột phăng tấm vải hình thoi màu hồng nhạt khỏi người nàng.
Nữ Thần Y giật mình, ngồi bật dậy, giơ tay lên định níu lấy chiếc yếm nhưng chàng nhanh hơn, nhét vào tay áo chàng.
Nàng ngước nhìn chàng đang vô cùng rạng rỡ, nhếch mép với nàng:
-Muội thật sự nghĩ mình sẽ nhanh hơn huynh à?
-Trả cho muội - Nữ Thần Y đỏ mặt - Huynh không định mang nó theo lên triều chứ?
-Đương nhiên, để hương vị của muội luôn bên huynh.
Cửu Dương gật đầu nói tỉnh, giọng hết sức bình thản.
Cằm Nữ Thần Y như rơi xuống, sốc! Chàng thật...! Mặt nàng tiếp tục đỏ lừ.
Sao lại giữ lấy áo yếm của nàng chứ?
Nữ Thần Y định nói gì đó nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì chàng đã bước xuống trường kỷ vơ lấy thắt lưng vắt trên thành ghế và nhặt đôi tất cùng đôi giày lên nhưng không đi luôn vào.
Và thoắt như một cơn gió, chàng đi mất.
Nữ Thần Y vẫn còn ngồi trên trường kỷ há hốc miệng, sực nàng nhận ra ý đồ của chàng.
Chàng muốn nàng phải hỏi xin lại chiếc yếm, lúc đó thì chàng tha hồ nắm quyền sinh sát, nói ừ hoặc không.
Nữ Thần Y khẽ cười một mình, rồi chậm rãi bước xuống trường kỷ.
Sau này nàng nhớ lại, những ngày này là những ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất trong cuộc đời chàng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...