Đêm qua tôi đã khiến cho anh thật đau lòng.
Sau đó tôi biết được một điều rằng, một tháng qua anh bận rộn cho việc học của mình như thế, toàn bộ đều là vì lo lắng cho tôi, muốn thật nhanh trở về Việt Nam cùng với tôi.
Nhưng những gì mà tôi đáp trả lại anh, chính là thái độ sợ hãi và không muốn đối mặt với anh để mà nói rằng, em rất nhớ anh.
Chuyện đêm qua khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi đến khi mặt trời hửng nắng, tôi cũng chỉ có thể bật cười đầy chua xót rồi nói với lòng rằng, em xin lỗi.
Hiện tại điều tốt nhất tôi có thể làm chính là đeo lên vai cái balo nhỏ của mình rồi đẩy cửa bước ra ngoài, tìm một công việc để kiếm tiền cố gắng lo cho gia đình mình một phần nào đó.
Bữa sáng tôi chỉ ăn qua loa, mẹ cũng đã sớm đi ra cửa hàng tạp hóa. Lúc tôi khóa cửa nhà lại, ánh mắt đã không ngoan mà nhẹ đảo qua phía sân vườn phía sau, ở bậc thềm đêm qua anh đã ngồi đó chờ đợi tôi hơn ba tiếng đồng hồ.
Đứng ngẩn ra một lúc, bước chân tôi bất chợt hướng về phía đó mà đi lại gần, rồi một lần nữa dáo dác nhìn xung quanh, muốn tưởng tượng ra khoảnh khắc anh ngồi đây nóng lòng muốn nhìn thấy tôi như thế nào.
Rồi đến khoảnh khắc tôi đi vào nhà, không muốn gặp anh, rồi anh đứng dậy, bình thản nhắn cho tôi một tin nhắn nhắc nhở đầy dịu dàng, xong lại đi về.
Thật sự càng vẽ lại cảnh tượng đó, tôi lại càng muốn tự tay đánh mình một cái cho tỉnh táo lại.
Nhắm mắt lại, tôi nén xuống những tâm tình sắp sửa gợn sóng, mở mắt ra, quay mạnh người rồi đi thẳng đến cửa hàng tạp hóa của mẹ.
Lúc tôi đến nơi thì thấy mẹ đang đứng trước một đống thùng hàng thô kệch. Tôi chạy lại chỗ của mẹ, tay chân nhanh chóng đặt lên mặt thùng hàng.
" Ơ, con còn chưa đi à?" Mẹ thấy tôi nên tỏ ra kinh ngạc.
Dùng sức nhấc thùng hàng kia lên tay, tôi nhìn mẹ cười một cái:
" Một lát con sẽ đi. Đợi con khiêng mấy cái thùng này vào kho đã."
Mẹ ở phía sau nói vọng đến, " Cẩn thận đó."
Lần lượt từng thùng hàng được tôi khiêng đặt vào trong kho ngay ngắn. Hai tay phủi phủi bụi, tôi bước ra ngoài liền được mẹ đưa cho cốc nước lạnh. Đón lấy cốc nước uống một hớp, tôi quệt mũi.
" Hôm nay con định tìm việc ở đâu?"
Tôi trầm mặc suy nghĩ một chút, sau đó hít sâu một hơi vào căng đầy lồng ngực mình.
" Con sẽ thử đến những quán cà phê hay quán trà sữa như lúc trước từng làm."
Mẹ tôi ngồi xuống ghế, bà đấm đấm phía sau lưng mình rồi bảo:
" Công việc nào cũng được, cái nào cũng hay ho cả. Cố gắng học cho tốt, ra trường rồi trở thành huấn luyện viên, không cần đi đâu cho cực nữa."
Nghe mẹ động viên như vậy, tôi kỳ thực rất vui. Ngồi xuống bên cạnh, tôi đấm lưng cho mẹ một chút. Tôi nghĩ cái gọi là tuổi già chính là đây.
Bao năm tháng dầm mưa dãi nắng, đến lúc thì toàn bộ cơ quan trên người đều sẽ đình công.
" Mẹ mệt thì cứ nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá."
Mẹ xua tay, cười cười, " Mệt cái gì? Vì đứng lâu cho nên mới mỏi đấy chứ. Mà con đi lẹ đi, đi tìm việc từ sớm mới tốt."
Nói thêm đôi ba câu nữa với mẹ rồi tôi mới đứng dậy, tìm đến nhiều quán cà phê với trà sữa khác nhau.
Quán đầu tiên tôi tìm đến, họ bảo rằng đã đủ người. Khi đó tôi chỉ vừa mới bảo muốn gặp quản lý xin việc thì hầu như đồng loạt đều bảo, ở đây đủ người mất rồi.
Lúc rời khỏi quán, tôi cũng chưa có cảm giác thất bại cho lắm. Vì tôi chỉ thấy mình kém may mắn mà thôi.
Dắt chiếc xe đạp cũ của mình, tôi hì hục chạy băng qua nhiều con đường khác nhau, rốt cục cũng tìm được một quán tương đối tốt.
Đi vào gặp người quản lý nữ đầy nho nhã, tôi hỏi, " Chị ơi, quán này đang cần tuyển nhân viên phục vụ phải không ạ?"
Chị quản lý nhìn tôi cười đầy thân thiện, " Ừm đúng rồi em. Em là sinh viên à?"
Tôi gật đầu một cái, song song chị mời tôi vào uống nước rồi trò chuyện đôi câu. Tôi đưa cho chị xem hồ sơ xin việc của mình, thấy tôi từng có kinh nghiệm ở nhiều nơi cho nên chị rất hài lòng.
Nhưng rồi khi chị bảo tôi cởi khẩu trang xuống cho chị nhìn một chút, thì tôi nhận ra thực tế vẫn là thực tế.
Cất hồ sơ trở lại vào trong balo, tôi đứng dậy cúi chào chị trong lúc chị đang nhìn tôi đầy vẻ tiếc nuối.
" Thực xin lỗi em, thông cảm cho chị nhé."
Tôi nâng mắt lặng thinh nhìn chị một hồi rồi mới cười nhàn nhạt:
" Không sao đâu chị. Em hiểu mà."
Rời khỏi quán, tôi cũng không quay đầu lại nhìn tên quán đó thêm một lần nào nữa. Cứ như vậy mà leo lên con xe đạp của mình rồi tiếp tục đi đến chỗ khác mà tìm thôi.
Sau sự việc của chú Thanh cùng với cái bạt tai trời giáng của chị Phụng, tôi đã sớm đập vỡ luôn cái vỏ bọc đầy tính cổ tích của mình rồi.
Trước kia là tôi luôn bám víu vào cái nhan sắc trời cho này để có thể tự đắc mọi lúc, tuy có cố gắng, nhưng vẫn là có sự tác động mạnh mẽ của vẻ bề ngoài.
Trong khi hiện tại, tôi trở nên có chút thảm hại. Vì khi không còn nhan sắc, tôi chỉ còn biết phải cố gắng gấp trăm nghìn lần nữa thì mới có thể gọi là thành công.
Cũng như lúc này, tôi đã lần thứ tư bước ra khỏi một quán cà phê vì không thể xin được một chân phục vụ. So với trước kia, lần này tôi thật sự thất bại rồi.
Quá trưa, tôi dừng lại trước một gánh hàng rong. Một người phụ nữ trung niên đang bận rộn tay chân bán bánh mì cho khách. Tôi kéo cái ghế nhựa ngồi xuống, kêu một ổ bánh mì chỉ có thịt với bơ rồi chờ đợi.
Lúc cô đưa cho tôi ổ bánh mì thịt bơ thì khách cũng đã vãn bớt. Thấy cô bán hàng đắt như vậy, tôi mới buột miệng bảo:
" Cô có gian bán hàng thật đó."
Khi đó cô đã cười lên rất thoải mái, tiện tay kéo luôn cái ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Chúng tôi là hai người xa lạ, hai vai trò khác nhau nhưng khi cùng ngồi cạnh mà nói chuyện, kỳ thực cũng rất hợp nhau.
Cô nói về gia cảnh của mình, có một đứa con gái sáu tuổi cùng một người chồng đang bị bệnh nặng. Cô bảo, mỗi ngày bán được đều là nhờ ơn trời cả. Chồng cô bệnh nặng chỉ có thể nằm trên giường, đứa con gái nhỏ lại đến trường, còn có mỗi cô là gánh cả gia đình mình.
Khi đó tôi mới chợt nhận ra, gánh hàng rong này tuy nhỏ nhoi và đơn giản, không hề có tính quy mô vĩ đại như tập đoàn, nhưng ý nghĩa của nó lại cao cả hơn thế nhiều.
Gánh hàng rong... Gánh cả gia đình.
Trò chuyện với cô một lúc lâu, tôi cũng vừa vặn ăn xong ổ bánh mì. Khi đó cô mới quay qua nheo mắt nhìn tôi rồi bảo:
" Con bị bỏng thế này lâu chưa? Cô thấy vết thương cũng khô rồi."
Nhìn cô, tôi lễ phép nói:
" Dạ cũng được hai tháng rồi cô."
" Haiz, bị bỏng đau đớn lắm. Trước con gái cô bị bỏng nhẹ ở chân, vậy mà mình nhìn đã muốn xót. Cứ nghĩ tới những người giống như con, cô thật không chịu nổi."
Nghe cô nói, tôi cũng cảm nhận chút gì đó thương cảm mà cô dành cho tôi. Ngược lại với nhiều người khác cho rằng đây là sự xấu xí không thể chấp nhận được, thì cô đã gieo rắc vào tim tôi một chút tình thương thật ấm áp.
" Con cũng đã gần quen rồi ạ." Tôi thấp giọng bảo, " Người thân cũng an ủi con nhiều lắm."
Cô lấy cái khăn lau tay mình rồi thở dài nói:
" Người thân thì luôn thông cảm cho mình mà. Hồi trước á, cô có đọc một mẩu tin, cái cô đó bị bỏng nặng khắp người, cấy ghép da đến mấy chục lần, cuối cùng cũng tương đối là ổn. Mà cô ấy có người yêu nha con, có trước khi gặp nạn luôn. Có điều, cô đọc xong ngưỡng mộ lắm, vì người yêu của cô ấy vẫn bên cạnh cô ấy suốt cái quãng thời gian khó khăn đó."
" Ta nói, đâu phải bây giờ toàn bộ tình yêu đều là rẻ tiền đâu? Có những tình yêu khiến chúng ta ngưỡng mộ lắm chứ."
Lúc đó tôi rất chú ý đến câu chuyện mà cô vừa kể, bỗng dưng lại mỉm cười đầy xúc động. Trước khi tôi đứng dậy tiếp tục tìm việc làm thì tôi có nói với cô một câu.
" Tình yêu của cô dành cho chồng cô cũng rất đáng ngưỡng mộ đấy ạ."
Khi ấy, cô kinh ngạc nhìn tôi, sau đó thì cười đầy e thẹn.
#
Sau bốn lần xin việc ở những quán nước không thành công, tôi đã chuyển qua xin làm ở những hệ thống cửa hàng có tiếng như B"s mart, Ministop, Circle K...
Lúc đầu tôi nộp đơn ở Ministop với B"s mart đều không được, một phần người ta không tuyển, một phần thì lý do giống như chị quản lý của quán trà sữa kia.
Họ bảo nhân viên bán hàng cũng rất cần gương mặt, giống như một loại đại diện vậy. Nhìn được, chính là giới hạn không dành cho tôi.
Nhiều ngày sau đó, tôi liều mình thêm một lần cuối, là xin ở một Circle K tương đối gần nhà.
Lúc đi vào trong, tôi đã gặp một chú trung niên đang chỉ tay cho nhân viên của mình nên khiêng hàng đặt vào đâu.
" Chào chú, cháu là sinh viên muốn xin việc."
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy chú ấy đang hướng dẫn nhân viên, tôi chỉ thấy được một nửa khuôn mặt. Sau khi chú quay qua đối mặt với tôi, tôi mới phát hiện là ở khóe mắt chú có một đường sẹo rất dài.
Cho nên ấn tượng đầu cho mỗi người gặp chú có lẽ là sợ hãi và nghĩ rằng chú có chút côn đồ giang hồ máu mặt.
" Xin việc à? Vẫn cần một chân đây. Hồ sơ đâu?" Chú nói chuyện ngắn gọn và vào trọng tâm lắm.
Tôi đưa hồ sơ cho chú xem, chú gật gù, " Kinh nghiệm nhiều đấy. Ở bar cũng làm luôn à? Chắc quen với thị phi rồi ha? Khách hàng khó khăn cũng trải qua rồi chứ?"
Tôi ngồi ngay ngắn đáp lại, " Vâng, cháu đều gặp qua rồi ạ."
Rồi nhìn nâng mắt nhìn chăm chú vào vết sẹo trên mặt tôi. Lần xin việc này, tôi không đeo khẩu trang nữa. Lúc bước vào đây, tôi đã sớm cởi khẩu trang ra rồi.
Tôi nghĩ, tự giác phơi bày sự thực trước khi bị người ta sờ đến gặng hỏi và ép buộc thì vẫn hay hơn.
Chú nhìn một hồi rồi chỉ thu lại cái hồ sơ của tôi, " Đi học buổi nào?"
" Hiện tại cháu học buổi sáng. Có vài hôm sẽ chuyển lên buổi chiều."
Chú vuốt cằm, nheo mắt nghĩ, " Ừm, vậy làm ca thứ ba, sáu giờ chiều đến mười một rưỡi tối, ok?"
Khi nghe đến đó, tôi chỉ biết tròn mắt nhìn chú. Không nghĩ rằng lần liều mình này lại thực sự thành công hơn mong đợi. Như vậy, tôi đã lại có một công việc sau một nhiều ngày trời bị từ chối.
Lúc rời khỏi cửa hàng đó, tôi đã lấy di động ra, nhắn tin cho anh.
| Em vừa xin được việc ở Circle K rồi.|
| Giỏi lắm, muốn thưởng không?|
Nhìn tin nhắn của anh, tôi lại khẽ bật cười, cảm xúc trong lòng thật rối bời.
| Tối nay hát em nghe nhé.|
Và cứ như vậy, mỗi đêm anh đều gọi hát cho tôi nghe một đến hai bài. Có đêm tôi nài nỉ anh hát thêm ba bài, có đêm tôi vì mệt mà ngủ quên mất.
Khi đó chỉ báo hại anh cứ ngốc nghếch mà hát cho tôi ngủ ngon hơn mà thôi.
Khoảng thời gian đó, chúng tôi hai bên đều thầm đồng ý cách liên lạc như vậy. Anh về nước muốn gặp tôi, nhưng tôi hiện tại vẫn chưa thực sự muốn đối diện với anh. Cho nên cả hai đều liên lạc bằng cách nhắn tin và gọi điện.
Đôi khi tôi không thể hiểu nổi, vì sao anh lại chịu đựng được một đứa kỳ quặc như tôi vậy? Nếu đổi ngược lại, tôi là anh thì có lẽ đã sớm... Haha..
Tính từ ngày anh trở về Việt Nam cho đến hiện tại cũng được một tuần lẻ một ngày rồi, mà tôi thì cũng đã sớm quay lại trường để tiếp tục cho ước mơ được nhảy múa của mình.
Bài học cũng chỉ quanh quẩn bao nhiêu đó, chủ yếu là chúng tôi cần thực hành nhiều hơn. Thầy cô cũng tổ chức khá nhiều cuộc thi để chúng tôi rèn luyện được một sức mạnh tinh thần nào đó, để sau này có mà bước ra ngoài, đối đầu với cuộc thi thực sự, sẽ không bỡ ngỡ hụt hẫng.
Lên đến năm ba rồi, tôi mới phát hiện ra một thứ rất thú vị ở ngay trong trường của mình. Đó là phòng phát thanh.
Một ngày đẹp trời kia, tôi vô tình nghe thấy ở cái loa phát thanh của trường đang vang vọng một giọng nói thật hay, thật êm như làn nước. Từng câu từng chữ như khiến cho tim tôi tan chảy.
Và rồi tôi tìm đến nơi đó, muốn được ngồi vào chiếc ghế đó, có thể tự do bộc bạch suy nghĩ của mình. Chỉ đơn giản là tôi muốn dùng chính giọng nói và suy nghĩ của mình khiến mọi người đều cảm động, cảm động đến tan chảy.
Chính vì lý do đó mà tôi gặp được một chị, cũng là người duy nhất tạo ra những cuộc độc thoại đầy tâm trạng đó.
Chị tự giới thiệu rằng, chị thường được mọi người gọi là Hi.
Hi này, có thể hiểu theo nghĩa hi vọng, cũng giống như một tiếng cười nhỏ nhẹ, cũng có thể là lời chào trong tiếng Anh.
Chị Hi là một cô gái có mái tóc dài buộc thấp sau lưng, đôi mắt nhỏ nhưng rất xinh, nụ cười tạo được thiện cảm cho người nhìn. Chị thường xuyên bận một bộ quần áo thể thao, phía dưới quần xắn lên đến mắt cá chân, đôi giày Nike đầy mạnh mẽ.
Nhìn chị, không ai nghĩ chị từng ngồi đây đọc nhiều thứ tâm trạng sâu lắng thế kia.
" Em có thể làm việc này cùng với chị không?" Tôi hỏi chị Hi như thế.
Lúc đó, chị chớp chớp mắt, có vẻ không nghĩ một đứa con trai như tôi lại yêu thích việc này. Sau đấy, chị Hi vui vẻ hợp tác với tôi, còn bày tỏ nỗi lòng rằng, trước giờ ai cũng bảo chị nhảm nhí và rảnh rỗi, ngồi đó nói làm gì cho tốn thời gian.
Nhưng tôi thấy, nói thế này, cũng như trải lòng mình, cũng là giúp người ta trải lòng vậy.
Ai trên đời mà không có tâm trạng, không có buồn phiền cần được giải tỏa chứ?
Ở phòng phát thanh, tôi giống như đã có thêm một công việc nữa vậy.
Sau khi hết tiết học, đúng năm giờ chiều, tôi đều sẽ đến đây và mở một đài phát thanh khắp toàn trường, à còn có live thẳng trên mạng nữa.
Chị Hi bảo nên chọn khung giờ này để cho mọi người đều nghe mà không thấy bị phiền. Đa số họ đều chỉ luyện tập thôi, không còn học lý thuyết nữa.
Ngày đầu tiên tôi đối diện với chiếc micro màu đen nhỏ nhỏ ấy, tâm tình tôi có chút căng thẳng.
" Chào mọi người, đây là mục tâm sự " Trải lòng cùng tôi". Mình là Mio Hongo, nếu mọi người muốn biết tôi trông như thế nào, có thể gõ cái tên khi nãy mà tìm."
" Tuy là một người mới, nhưng mình hy vọng mình sẽ truyền tải được tất cả những tâm tư của mọi người."
Nói xong, tôi cầm một lá thư của một bạn gửi đến đài. Vì đã đọc trước đó rồi cho nên hiện tại, tôi chỉ kể sơ lại rồi trải những suy nghĩ của mình mà thôi.
" Câu chuyện hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người được đến từ một bạn có tên là Thất Tịch."
Bật một bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, tôi dựa theo những gì mà Thất Tịch chia sẻ mà nói lại giống như một người bạn cùng tâm sự.
" Tại sao anh không gọi cho em? Anh đang bận. Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em. Anh đang bận."
" Anh ấy không liên lạc cùng bạn, không phải vì quá nhiều công việc hay vì mệt mỏi, mà là vì anh ấy thật sự không muốn liên lạc với bạn. Anh ta nói với bạn đi tắm, đi tắm chưa chắc đã thật, mà không muốn nói chuyện cùng bạn mới là thật."
" Bạn sẽ mãi không thể đánh thức được người đang giả vờ ngủ. Vì thế, bạn cũng sẽ mãi mãi không đợi được hồi âm của người không yêu bạn..."
Nền nhạc này có vẻ quá thê lương, tôi thiết nghĩ, mình đã khiến cho cô gái này có nghe được thì chắc đã khóc đến sưng mắt mất rồi.
Nhưng thật sự mà nói, tình cảm của cô ấy buồn quá.
" Nếu bạn đã biết rõ, anh ấy bận chính là vì không muốn cùng bạn nói chuyện hay gặp mặt, hà cớ gì lại còn cố gắng hỏi một câu mà bản thân đã biết rõ ràng rồi?"
" Anh ấy không muốn nói chuyện với bạn, cũng chẳng có lý do đặc biệt gì cả, chỉ là bạn không đủ quan trọng. Giống như người có bận rộn thế nào, cũng nên giành một chút thời gian cho người yêu. Lý do à? Đương nhiên cũng không có lý do gì đặc biệt. Đó là cử chỉ hành động cần thiết giữa những người yêu nhau thôi..."
" Tình yêu luôn khiến người ta trở nên mù quáng, nhưng tình yêu không phải là thứ để bạn đánh mất chính mình và biến bạn trở nên thấp kém trước ai đó."
" Thật sự hi vọng rằng, bạn sẽ không phải sợ hãi cuộc sống một mình. Chúc cho tấm chân tình của bạn sẽ đặt vào đúng nơi khiến nó nảy sinh thật tốt."
Để kết thúc phần tâm sự này, tôi đã chọn một bài hát với giai điệu du dương cùng lời cũng ý nghĩa.
Xong công việc của buổi chiều hôm nay, tôi đứng dậy, sắp xếp lại tập vở của mình. Cùng lúc tôi xoay người thì chị Hi bước vào, nhìn tôi đầy vẻ hài lòng.
" Giọng của em cũng rất ấm đó nha."
Tôi đeo balo lên vai, khẽ cười nhìn chị.
" Cảm ơn chị nhiều nha. Công việc này làm em rất thoải mái, giống như những điều em muốn viết vào sách thì bây giờ em lại nói cho họ nghe vậy."
Chị Hi vỗ vỗ vai tôi, " Trên mạng nhiều người lắng nghe lắm, họ rất thích vì em nói trúng suy nghĩ của họ. Hy vọng sẽ thức tỉnh được nhiều người."
Chúng tôi đứng trò chuyện đôi câu, sau đó tôi liền bắt xe đi đến trường đại học của Như.
Ngày trước cậu ấy có nằng nặc bảo tôi phải đến trường đại học của cậu ấy để dự một sự kiện liên quan đến nước Nhật. Sự kiện này chủ yếu là quảng bá tất cả mọi văn hóa của Nhật Bản.
Nghe đâu hôm ấy, mọi người còn hưởng ứng cùng bận kimono nữa cơ.
Lúc tôi đi vào cổng trường thì ngỡ ngàng trước vẻ đẹp xa hoa của trường đại học này. Một phần lớn khuôn viên trường đều dành cho sự kiện văn hóa Nhật Bản.
Người người đi cạnh nhau, cười nói, và quan trọng là họ đều bạn kimono cả. Lúc này tôi đứng giữa một biển người, chỉ biết lấy điện thoại ra gọi cho Như.
" Từ cổng ngoài, Ý đi thẳng lên đến quầy bán mặt nạ ấy."
Theo lời Như, tôi cứ đi thẳng lên đến quầy bán rất nhiều loại mặt nạ khác nhau. Ngay lập tức, từ phía sau tôi, Như xuất hiện và nhanh chóng bắt lấy tay tôi kéo đi.
Cậu ấy dẫn tôi vào phòng vệ sinh, đưa một loạt quần áo và gồm cả mặt nạ luôn.
" Thay đồ xong thì đeo mặt nạ lên luôn nhé."
Tôi đứng bên trong vẫn chậm chạp hỏi, " Không mặc được không?"
" Không được. Đều chuẩn bị riêng cho Ý đó. Năm phút!"
Lại cái trò năm phút rồi...
Tôi thở dài, mau chóng thay đồ kimono.
Khi đứng trước gương săm soi một chút, tôi chợt mỉm cười khi một lần nữa được chiêm ngưỡng bản thân dưới hình hài của người con gái.
Lần này quần áo khá vừa vặn, tóc cũng phù hợp lắm, một màu đen nhánh xõa qua vai. Cúi nhìn chiếc mặt nạ được vẽ lên nhiều hoa văn ngộ nghĩnh kia, tôi mím nhẹ môi, cầm nó lên ướm qua khuôn mặt mình.
Hiện tại, tôi mới cảm nhận được, vẻ bí ẩn đằng sau một chiếc mặt nạ là như thế nào.
Lúc rời khỏi phòng vệ sinh, tôi giữ mặt nạ trong tay, định đi cùng Như đến khi lễ hội thật sự bắt đầu. Nhưng ngó đông ngó tây một lượt, tôi không nhìn thấy Như đâu nữa.
Ngay lúc này tôi đang đứng trên bậc tam cấp, tầm nhìn có vẻ bao quát khắp một khuôn viên trường đại học. Mọi người đều đang háo hức muốn được đeo mặt nạ lên mặt rồi thì phải?
Bóng tối dần chiếm ngôi, những ánh đèn đủ màu luân phiên chớp nháy, tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng.
Phía đằng xa còn có những chiếc lồng đèn màu trắng nữa, ánh lửa bên trong nó cháy rực lên, rất đẹp mắt.
Đang mơ màng nhìn ngắm khung cảnh trước mắt mình thì trên trời đột nhiên vang lên một tiếng động.
Tôi khi đó vừa đeo mặt nạ xong, ngước mắt lên liền thấy được pháo hoa vừa mới tan biến vào nền trời đêm.
Liếc mắt nhìn quanh, tôi nhận ra mọi người đều đang đeo mặt nạ lên và cùng nhau dạo quanh một vòng rồi.
Đúng lúc tôi định bước xuống từng bậc tam cấp để hòa vào dòng người huyên náo kia thì bất ngờ, từ phía sau tôi, có hai cánh tay vòng ngang lấy thân người tôi, ôm thật nhẹ mà vô cùng dứt khoát.
Bước chân tôi dừng lại hẳn, cả người tựa như mềm nhũn đi khi mùi hương quen thuộc đó thoảng qua cánh mũi.
Sau lớp mặt nạ kia, hốc mắt tôi mau chóng nóng lên, còn nhập nhòe nước.
Đứng lặng một chỗ, anh ôm tôi không buông lỏng một thời khắc nào. Chúng tôi cứ như vậy mà chiếm lấy cái không gian tĩnh lặng, khuất nhất giữa một đám đông huyên náo.
Anh tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, cho nên tôi cảm nhận được, anh cũng đang đeo một mặt nạ.
Giọng nói bấy lâu nay tôi vẫn thường nghe qua điện thoại, hiện tại rất gần với tôi, gần đến mức khiến tim tôi đập không còn quy luật nữa.
" Tôi đã rất nhớ em, đã rất muốn được gặp em, em có biết không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...