Ngoại trừ Hà Kiều, không ai nhận ra Thịnh Triết đang tức giận.
Hắn không nói gì nhiều, nhưng cô ta có thể cảm nhận được áp suất xung quanh hắn đang thấp dần.
Nếu là trước kia, cô ta có thể không hiểu vì sao Thịnh Triết tức giận, nhưng bây giờ, cô ta bỗng dưng lờ mờ đoán được.
Hít sâu một hơi, Hà Kiều lấy hết can đảm để hỏi hắn: "Cậu để ý Tô Đình sao?"
Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt không rời kia đã nói cho cô ta tất thảy.
Đầu óc của cô gái dường như muốn nổ tung.
Đúng, đúng là cô ta ghen tị, tại sao Thịnh Triết vốn có thiện cảm với cô ta lại trở nên như thế này, tại sao Tô Đình có Niệm Ức rồi còn cướp đi Thịnh Triết của cô ta, tại sao cô ta đã dùng hết sức lực của mình nhưng vẫn không thể bằng được Tô Đình?
Tại sao cơ chứ!!!!!
Chỉ là, vẻ thất thố của cô ta, tất cả đều rơi vào mắt của Tô Đình, cô thở dài, thầm nghĩ nữ chính đã không còn là nữ chính nữa rồi.
Trong cốt truyện chính, Hà Kiều sẽ không bao giơ dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, cũng không bao giờ có dáng vẻ oán hận như vậy.
Dáng vẻ này...!có vài phần giống với nguyên chủ trước đây.
Tất cả những thay đổi này...!là do cô sao?
Dừng một chút, nhớ đến những lời trụ trì dạy cho mình, Tô Đình khẽ lắc đầu, mỗi con đường họ đi đều do họ lựa chọn, chỉ một mình cô có thể thay đổi hoàn toàn họ sao?
Chợt, trái tim cô run lên.
Niệm Ức, vậy cậu thì sao? Cậu có thay đổi không?
Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô dành cho mình, Niệm Ức tưởng cô muốn uống sữa, tự nhiên đưa đến bên môi cô.
Tô Đình thất thần uống sữa, khẽ mở miệng: "Niệm Ức."
"Hửm?" Bị bất ngờ gọi tên, hắn lại nhẹ nhàng trả lời giống như đã tập mãi thành thói quen.
Nhìn đôi mắt thâm thúy của đối phương, Tô Đình không nhìn thấy gì cả, cô rũ mắt: "Ước gì sau này cậu vẫn như vậy."
Vẫn dịu dàng với cô như vậy.
Vẫn thẳng thắng như vậy.
Vẫn trong sạch như vậy, đôi tay không dính một chút bẩn nào.
Ánh sáng trong mắt tối xuống, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng dưới đôi mắt mong ngóng của cô, hắn vẫn đáp lại: "Được."
Nhưng Tô Đình à, tôi cũng không chắc bản thân có thể giữ vững lý trí đến khi nào nữa, hy vọng đến lúc đó, em sẽ không bỏ rơi tôi.
"Niệm caaaa."
Giọng nói xen vào rất đúng lúc, Tiểu Ngũ bị mùi thơm của nắm cơm trên tay Tô Đình hấp dẫn, xum xoe đến gần.
Bốp!
"Bỏ cái giọng điệu ấy đi." Tư Việt đi bên cạnh hắn, gương mặt khó chịu thấy rõ.
"Má nó, tao cũng có phải là gọi mày đâu, mày cọc cằn cái gì!" Bị tập kích bất ngờ, Tiểu Ngũ lập tức chuyển từ chế độ mèo con sang sư tử, kêu gào đòi đánh.
"Vì không phải gọi tao nên mới vậy." Tư Việt nhỏ giọng lầm bầm, nhưng vì tiếng kêu gào của ai kia quá to, không ai nghe được hắn nói gì.
Nhìn hai người hết đánh lại mắng nhau, Tô Đình thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi, cô bị ánh mắt của Niệm Ức dọa sợ, dù chỉ là thoáng qua nhưng đủ để làm cô cảm thấy tim đập thình thịch.
Chính cô phải thừa nhận, Niệm Ức...!ừm...!có tố chất thành boss phản diện.
Không được, cô phải tìm cách để Niệm Ức tránh xa nam nữ chính mới được.
Và cô cũng sẽ như vậy, cô có thể lờ mờ nhận ra sự bảo vệ của Niệm Ức đối với mình, cô không thể để bản thân mình liên quan quá nhiều đến hai người họ được, như vậy tỉ lệ va chạm nhau giữa bọn họ sẽ giảm xuống ít nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...