Quyển 2 Xuyên Sách Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện


Mãi một lúc sau, cơn đau mới dần dần dịu xuống, hơi thở của Tô Đình cũng theo đó hòa hoãn hơn.

Cúi đầu một lúc lâu, đến khi sự đau nhói ở tim hết hoàn toàn, cô mới chầm chậm lột một viên kẹo, đầu ngón tay vẫn còn hơi run rẩy.

Tô Đình đã thử đi gặp bác sĩ, nhưng không phát hiện ra bất kì căn bệnh nào, vậy nên không thể dùng thuốc bừa bãi, điều cô có thể làm mỗi khi cơn đau ập đến chỉ có thể là chịu đựng, sau đó ngậm một viên kẹo để lấy lại cảm giác mà thôi.

Qua khóe mắt, nhìn thấy Niệm Ức chăm chú giải đề, cô thầm thở phào, bỏ qua chút lạc lõng nơi đáy lòng.

Nên như vậy, bọn họ nên như vậy!
"Tuần sau chính là kì thi rồi, việc học là quan trọng nhất, các em phải tập trung thật nhiều vào, biết chưa? Còn nữa, sau khi có điểm thi, lớp chúng ta sẽ như thường lệ, sắp xếp chỗ lại, lần này có sự thay đổi một chút, chúng ta sẽ ngồi theo bảng xếp hạng từ trên xuống dưới.

Được rồi, cô chỉ nhắc đến đây thôi, các em ra về đi.


"
Khi chuông tan học reo lên, trong không khí nôn nao háo hức của tất cả học sinh, cô giáo chủ nhiệm bất ngờ ném cho họ một quả bom hẹn giờ như vậy đấy.

Ngay sau khi cô giáo dứt lời, tiếng kêu than lập tức vang vọng cả phòng học.

"Không phải chứ!!! Sao bỗng dưng lại đổi luật vậy!"
"Chết rồi, tớ học kém như vậy, sau khi thi xong sẽ không được ngồi cùng cậu nữa sao?"
"AAAA sao cô không báo sớm một chút, tớ đã học chăm thêm chút rồi!!!"
[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, mọi người hãy đọc truyện ở trang chính chủ để ủng hộ Tranh nhé :333]
Tiểu Ngũ cũng gia nhập hàng ngũ biểu tình: "Không phải thế chứ! Ông đây học kém như vậy, Tư Việt bị tên khác cướp mất thì sao???"
Người nói vô tình, người nghe có ý, Tư Việt ánh mắt không rõ nhìn bạn cùng bàn đang tức xì khói của mình.

"Muốn ngồi với tao thế à?" Đưa tay mân mê tóc mái đối phương, đôi mắt nhìn thẳng khuôn mặt ấy không rời.

Tiểu Ngũ cũng ngoan ngoan dựa lại gần để người ta dễ vuốt, trong miệng thì không ngừng bất mãn: "Đương nhiên rồi, ngồi với mày dễ chép bài hơn nhiều.

"
Bàn tay đang vuốt ve dừng lại, người nào đó mới vừa rồi còn dịu dàng, nháy mắt liền lạnh lẽo, Tư Việt nghiến răng nói: "Vậy đi mà ngồi với Niệm ca ấy.

"
Cố tình, Tiểu Ngũ lại không nghe ra được sự bất thường, còn thấy đây là phương án đúng, bèn cười hớn hở nhìn Niệm Ức, hét lớn: "Niệm ca, tuần sau chúng ta ngồi cùng nhau đi!"
Trong suy nghĩ của hắn, Niệm Ức vẫn giống như bọn họ, là học tra.


Trong nhóm họ, người có vẻ học tốt nhất chỉ có Tư Việt thôi.

Cây bút xoẹt một đường trên trang giấy, Niệm Ức lén nhìn Tô Đình bên cạnh, thấy cô không có phản ứng gì, lạnh lùng chửi người: "Cút.

"
Tiểu Ngũ cũng quen rồi, chỉ chậc một tiếng, bắt đầu dò tìm đồng đội mới của mình.

Nhìn người vô tư vô lo, một chút cũng không quan tâm đến mình, Tư Việt trầm mặt.

Tô Đình đương nhiên là nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.

Cô vừa mới hoàn hồn lại, gương mặt vẫn hơi trắng bệch, lộ ra một chút cảm xúc cũng khó khăn,
Nhưng cô thấy hai người không ngồi cùng nhau nữa cũng tốt, lúc đó, hẳn là Niệm Ức không khó xử như bây giờ nữa.

Hai người im lặng thu giọn sách vở, sau đó một trước một sau nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Tô Đình vẫn phải đảm bảo rằng trước khi tốt nghiệp, Niệm Ức phải ở bên cạnh cô, chỉ có cách này, cô mới có thể kịp thời giúp đỡ hắn.


Đi trên con đường phủ đầy màu hoàng hôn, lòng cô bỗng rối bời.

Từng hình ảnh hai người sớm chiều sánh vai, cô nói chuyện, hắn lắng nghe bỗng nhiên xuất hiện.

Nghe tiếng bước chân chậm rãi theo sau, bàn tay đang thả lỏng nắm chặt lại, cô không biết cảm xúc của bản thân lúc này là gì, nhưng cô biết, hai người không còn được như xưa nữa.

Trong lúc thất thần, cô chợt nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng nhìn họ không xa.

Người đàn ông kia giống Niệm Ức ít nhất một hai phần, mặc một chiếc áo sẫm màu, ánh mắt dõi theo Niệm Ức phía sau cô không rời.

Trái tim của cô trùng xuống, người này! người này chính là tên khốn kiếp đã hại cả đời Niệm Ức!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận