Cổ Ân Tâm đưa tay ôm ngực trái, cả người khụy xuống trước cửa khóc nức nở
- Hàn...xin lỗi, không phải em không yêu anh...hức...mà em không đủ tư cách để yêu anh...anh là người quyền lực, có máu mặt trong giới thượng lưu...em chỉ là trẻ mồ côi, em không xứng với anh...hức...hức...
- Hàn...Hàn...em không muốn rời xa anh...em yêu anh...yêu anh rất nhiều...Hàn...
Cổ Ân Tâm nói hết lòng mình, mà không hề hay biết Lãnh Ngụy Hàn chưa rời khỏi. Anh đứng trước cửa và nghe được mọi thứ, lòng anh đau như cắt môi mỏng khẽ mở
- Đồ ngốc!
"Cạch" cánh cửa mở ra, cô bất ngờ đưa mắt nhìn lên. Thấy người đáng lí đã đi lại xuất hiện ở đây có chút khó hiểu. Cô đứng dậy, đưa tay lau nước mắt
- Anh quên gì sao?
- Ừ! Anh quên một thứ quan trọng ở đây.
Lời nói của anh đầy ngụ ý, nhưng Cổ Ân Tâm vẫn cho là anh quên đồ
- Là gì, em đi lấy cho anh!
- Là tình yêu của anh, tình yêu của anh bỏ quên ở đây. Bỏ lại cho một cô nhóc vô tâm, hại anh đau lòng gần chết!
Anh dịu dàng nói, đưa tay kéo cô vào lòng
- Anh không quan tâm em ra sao, người như thế nào. Thiên kim Cổ gia thì sao? Cô nhi thì sao? Điều đó không thay đổi một sự thật là anh yêu em, em hiểu không Tâm Nhi?.
Bị anh ôm lại còn nghe thấy những lời nói này của anh, nước mắt vừa lau lại rơi xuống. Cô vùi mặt vào lòng ngực anh không ngừng gọi tên Lãnh Ngụy Hàn.
Anh hôn lên trán, mắt, mũi, rồi dời xuống môi mút lấy đôi môi đỏ mộng của cô. Cổ Ân Tâm bấu lấy vai anh, thụ động tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ nhưng dịu dàng.
Được một lúc, ảnh buông đôi môi sưng đỏ của cô rồi nói
- Tâm Nhi, theo anh về thành phố Z có được không?
- Còn việc học của em?
- Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà là được. Anh nuôi nổi em.
Cổ Ân Tâm chu môi
- Không muốn, bác sĩ là ước mơ từ nhỏ của em. Em không muốn nghỉ đâu.
- Được rồi, về thành phố Z anh sẽ tìm trường cho em.
Cô mỉm cười, ôm lấy Lãnh Ngụy Hàn.
Một tháng sau, thành phố Z
Tại trường đại học y
Cổ Ân Tâm đang ngồi ở ghế đá đọc sách thì một cô gái bước lại. Khỏi nói cô cũng biết đó là ai. Là hoa hậu giảng đường của khoa não, cô ta ủy nhà mình giàu nên luôn lên mặt với người khác.
Lúc mới vào trường cô không phải là mục tiêu để cô ta công kích, nhưng từ khi nhận được bức thư tình của người cô ta thích thì cuộc sống của cô bị đảo lộn.
- Chào chị Lan Anh, chị tìm em sao?
Cổ Ân Tâm gấp cuốn sách lại hỏi. Ngọc Lan Anh hất tóc
- Mày tốt nhất tránh xa bạn trai tao ra.
- Chị hay thật, là bạn trai chị bám theo tôi chứ tôi không bám anh ta. Có giỏi chị kêu anh ta tránh xa tôi ra, lúc đó tôi sẽ hậu tạ.
Tại cái tên khốn nạn đó mà tối nào anh cũng "trừng phạt" cô một cách không thương tiếc, cho dù Cổ Ân Tâm có cầu xin thế nào anh cũng không bỏ qua. Hừ! Hắn mà biến đi thật tốt.
Vừa nghĩ đến Lãnh Ngụy Hàn đã thấy nhớ anh, không biết anh đang làm gì, có nhớ cô hay không?
- Này, tôi đang nói chuyện với cô.
Ngọc Lan Anh tức giận, cô lúc này mới thôi nghĩ về anh. Ngước mắt lên nhìn cô ta
- Thật xin lỗi, tôi phải về rồi.
- Cô, cô đứng lại đó!
Cổ Ân Tâm ôm cuốn sách chạy ra ngoài, ở xa cô đã thấy người đàn ông mình nhớ ở phía trước. Cước bộ chuyển sang chạy, cô chạy nhanh đến chỗ anh.
Người Ngọc Lan Anh thích thấy cô định gọi lại nhưng khi nhìn cô xà vào lòng một người đàn ông, mày đẹp hơi nhíu lại có chút tức giận.
Lãnh Ngụy Hàn sợ cô ngã nên đưa tay đỡ
- Chạy nhanh như vậy làm gì? Ngã thì sao?
- Có anh đỡ em mà.
Cô mỉm cười, cọ má vào ngực anh. Sinh viên trong trường không khỏi đưa mắt nhìn qua.
"Thì ra người đẹp là hoa đã có chủ, đáng tiếc thật"
"Hèn gì cô ấy lại từ chối Lăng thiếu của chúng ta"
"Thật tội nghiệp cho Lăng thiếu"
Vô số lời bàn tán vang lên, anh mặc kệ tất cả đưa tay vén tóc cô ra sau
- Có nhớ anh không?
- Nhớ.
- Được rồi, anh đưa em đến một nơi.
Lãnh Ngụy Hàn nhếch môi cười bí ẩn. Cho dù cô hỏi thế nào cũng không nói.
Chiếc xe BMW dừng trước cánh đồng hoa bồ công anh. Cổ Ân Tâm không khỏi than nhẹ
- Thật đẹp.
- Có thích không?
- Thích, sao anh tìm được nơi này?
- Vô tình biết.
Ở đây rất mát mẻ, cô thích thú nô đùa với những đóa hoa bồ công anh. Lãnh Ngụy Hàn đưa điện thoại lên chụp những khoảnh khắc đáng nhớ này.
- Tâm Nhi.
- Dạ?
Cô mỉm cười, quay lại nhìn anh. Lãnh Ngụy Hàn qùy gối xuống giơ chiếc nhẫn ra
- Tâm Nhi, anh gặp em là do định mệnh sắp đặt. Đêm mưa đó, khồn hiểu sao khi thấy em anh lại muốn bảo vệ em, muốn đưa cho em những điều tốt đẹp nhất. Thì lúc đó anh biết mình động tâm, biết em là người đi với anh đến hết cuộc đời. Cho nên Tâm Nhi, em có đồng ý làm vợ anh không? Cùng anh đi hết cuộc đời này.
Cổ Ân Tâm xúc động, nước mắt rơi xuống. Cô gật đầu, nghẹn ngào nói
- Hàn, em đồng ý!
Anh vui mừng bật dậy ôm lấy cô xoay vòng, miệng hét lớn
- Tâm Nhi đã đồng ý làm vợ của tôi, Tâm Nhi anh yêu em!
Cô ôm lấy cổ anh cười lớn. Từ nay về sau, họ sẽ tự dựng lên cho mình một câu chuyện tình lãng mạn và đầy ngọt ngào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...