[Quyển 2] Bất Lương Quân Hôn

Edit: Mẹ Mìn​

Thời gian như chiếc móng vuốt, cào từng chút từng chút trong lòng Mễ Kiều, vừa đau lại vừa ngứa, còn làm cho người ta phiền chán!

Chắc Trầm Nghê Trầm đang tránh cô. Mễ Kiều bực bội chà mạnh chân trên thảm làm gan bàn chân đau rát. cô phiền chán đi qua lại trong phòng, miệng thì cằn nhằn không ngớt.

cô luôn nghĩ mình được anh nâng niu, giữ chặt bên người. Bỗng nhiên một ngày anh thay đổi trái ngược hoàn toàn, khiến cho cô không hiểu trong mình mình có cảm giác như thế nào!

cô không cam lòng, không phục, khó chịu!

Cầm lấy điện thoại di động, bấm số Trầm Nghê Trần, bất chấp tất cả cứ xả trước đã. Hả giận rồi nóichuyện sau. Chưa kịp bấm gọi đi, điện thoại của cô đã rung lên từng hồi.

Mễ Kiều nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang sáng lên, trên đó hiện rõ tên người gọi đến. khôngphải Trầm Nghê Trần, không phải Nhạc Khải Phong, mà là người cô sợ nhất, Trầm Thanh Thu. cô lập tức ngồi phịch trên giường. Nghe hay nghe đây?

"Xong rồi!"

Mễ Kiều nhìn lên trần nhà kêu một tiếng, không tránh được đành nhận điện cuộc gọi.

"Alô, mẹ."

"Kiều Kiều, con về rồi hả? Hôm nay trang đầu các báo giải trí đều đăng tin con! Con với ai ở trong xe vậy? Vì sao về lại không nói cho mẹ biết, để mẹ ra sân bay đón con? Người đàn ông trên xe với con là ai? Rốt cuộc là bị chơi xấu hay là sự thật? Như thế nào mặt con lại rõ ràng còn người kia lại không rõ là ai hả?"

Trầm Thanh Thu vừa mở miệng, tựa như súng liên thanh hỏi không nhừng, trong lúc nhất thời càng làm cho Mễ Kiều phiền chán cùng bất an, cũng không biết phải trả lời thế nào cho tốt, đành giải thích: "Mẹ, báo chí đưa tin là giả. Con bị hại. Mẹ không nên tin. Con mới về, chiều nay phải đi luôn."

Huyệt thái dương giật một cái, Mễ Kiều đưa tay lêm xoa xoa, nhíu chặt lông mày. điều tốt không đến, điềm xấu đến rõ nhanh.


"Con giờ ở đâu? Mẹ nhớ con, hai năm nay mẹ nói muốn gặp con, con đều nói công việc bận rộn, chưa thu xếp được thời gian rảnh. hiện tại con về Thành phố J, gần mẹ như vậy, nói gì mẹ cũng phải đi gặp con!"

Mễ Kiều vô lực ngã lên giường.

Trầm Thanh Thu nói, muốn tới gặp cô. Làm sao có thể? Chốc lát nữa thôi, Nhạc Khải Phong sẽ mang theo Tiểu Thần Thần đến tìm cô, nhỡ đâu chạm mặt, cô biết nói thế nào được!

"Mẹ, buổi chiều con còn có cuộc họp bàn về hợp đồng quảng cáo, buổi tối có hẹn ăn cơm xã giao, xong việc cũng không biết mấy giờ nữa."

Bên kia, Trầm Thanh Thu vừa nghe đã bắt thóp được Mễ Kiều.

"Buổi tối ăn cơm xã giao? không phải con vừa nói buổi chiều con bay đi luôn sao? Con rốt cuộc nói câu nào là thật? Mẹ mặc kệ, con ở đâu, mẹ đến gặp con ngay bây giờ. Bằng không, về sau mẹ không nhận con là con nữa!"

Bên kia, Trầm Thanh Thu vừa nói xong liền khóc.

"Kiều Kiều, con có biết hay không, mẹ chỉ có một đứa con gái, hai năm nay mẹ chưa được gặp con, mẹ rất nhớ con. Sau này, khi con làm mẹ, con sẽ biết được cảm giác của mẹ là thế! Hu….hu…."

Nghe Trầm Thanh Thu nói xong, Mễ Kiều cũng cảm thấy đúng. cô và con hai ba ngày xa nhau đã khôngchịu được. Vậy mà mẹ cô đã hai năm không được gặp cô rồi, trong lòng nhung nhớ biết bao. Mễ Kiều mềm lòng.

"Mẹ, được rồi, đừng khóc. Hay là buổi tối xong việc con đi tìm mẹ. Mẹ ở đâu nói con đến gặp. Nhưng nếu mẹ ở Trầm viên, con quyết không trở về."

Mễ Kiều nghĩ chốc lát Nhạc Khải Phong sẽ mang theo Thần Thần đến nơi, xắp xếp xong xuôi cho hai người xong cô đi gặp đối tác. Bàn xong hợp đồng quảng cáo, cô sẽ gọi điện cho Trầm Thanh Thu.

"Ừ! Mẹ đợi điện thoại của con. Con xong việc thì điện lại cho mẹ. Con ở đâu mẹ đến gặp con ở đó!"

Giờ phút này Trầm Thanh Thu đã rất muốn gặp con gái nên Mễ Kiều nói gì bà cũng nghe.


Tắt điện thoại, Mễ Kiều thở dài, nhắm lại hai mắt, muốn làm cho cảm xúc bình ổn lại. Xưa nay Trầm Thanh Thu luôn xem cô như viên ngọc quý, nâng niu trong tay. Nghĩ đến mẹ cô lại muốn khóc. Mễ Kiều hiểu được, nếu cô cùng Trầm Nghê Trần không yêu nhau, thì sẽ không có ngày hôm nay. cô vẫn là mộthọc viên của trường quân giáo Tây Sơn, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Nhưng mà, trên đời không có chữ nhưng. Mễ Kiều chưa từng có hối hận vì đã quen biết rồi yêu Trầm Nghê Trần. Vì có Trầm Nghê Trần, cô mới có ngày hôm nay, mới có Thần Thần đáng yêu.

cô ngồi dậy đến bàn trang điểm lại khuôn mặt. con gái ai chả muốn mình lúc nào cũng xinh đẹp. Ở nước Mỹ này hai năm, nếu không phải Nhạc Khải Phong vẫn đỉnh lực tương trợ, cô cũng sẽ không có hôm nay thành tích. cô hiểu được Nhạc Khải Phong đối tâm tư của nàng, cô cũng minh xác theo Nhạc Khải Phong nói lên quá, chính mình này này sẽ không tái giá. Nhưng là, Nhạc Khải Phong chính là như vậy một người, biết rõ tâm tư của nàng, cũng không bắt buộc, cũng không đình chỉ đối của cô ái mộ.

Nhạc Khải Phong vẫn nói, anh yêu cô là việc của anh, cùng người khác không quan hệ. Còn cô có yêuanh hay không là việc của cô, anh cũng không có quyền can thiệp. Mỗi khi nghĩ đến, nói thật, Mễ Kiều không cảm động là giả. Nhưng mà để đáp lại tình cảm của anh, điều đó là không thể.

Có lẽ thế giới này chính là như vậy, luôn rắc rối và phức tạp không thể tưởng tượng được. Mình yêungười người lại không yêu mình, người mình không yêu lại quyết yêu mình.

Mỗi khi tâm hồn trống trải, Mễ Kiều lại nghĩ đến Trầm Nghê Trần, giờ phút này, anh có mạnh khỏe hay không, có hạnh phúc hay không?

thật đúng lúc, Mễ Kiều đang nghĩ vẩn vơ thì Nhạc Khải Phong gọi điện đến.

Mễ Kiều vừa ấn nghe, giọng nói bên kia liền vang lên, là giọng của Thần Thần.

"Alô, mẹ!"

"Alô! Thần Thần!"

"Ha ha, anh biết em muốn nghe giọng con nhất, nên để con gọi em trước."

Nhạc Khải Phong cầm lấy điện thoại trong tay Thần Thần, trong lời nói tràn đầy nhu tình mật ý.

"Nhạc Khải Phong, hai người đến rồi sao? Chờ một chút, em gọi xe đến đón hai người."


Mễ Kiều nói xong, đeo ba lô lên lưng, đội mũ, đeo kính râm chuẩn bị rời phòng.

"không cần, em giờ là người của công chúng, đi ra không an toàn, anh cũng không yên tâm. Em cho anh địa chỉ khách sạn cùng số phòng, anh gọi xe đến!"

Người đàn ông này lúc nào cũng suy nghĩ cho cô!

Trong lòng Mễ Kiều ấm áp cùng ngọt ngào, cô tắt điện thoại rồi gửi đi một tin nhắn.

Vài ngày không gặp con, không biết con có gầy không, có nghe lời không? Mễ Kiều nóng lòng nhìn đồng hồ, biết rõ còn cả tiếng đồng hồ nữa Nhạc Khải Phong mới đến nơi, nhưng mà cô nhịn không được cứ nhìn xuống đường suốt.

Có lẽ, đây là thiên chức người mẹ.

Mễ Kiều gửi xong tin nhắn, ngồi trở lại máy tính, cô sắp được gặp con rồi.

Ước chừng, qua gần một giờ, Nhạc Khải Phong mang theo Tiểu Thần Thần xuất hiện trước cửa phòng Mễ Kiều, khi đó Mễ Kiều đã sớm llệ nóng doanh tròng.

"Mẹ!"

Cậu bé mũm mĩm nhào vào lòng Mễ Kiều. Cậu mặc một chiếc quần bò mầu đen, giầy da đen cùng mộtchiếc áo khoác da. Nhìn qua như một ngôi sao nhí. Tiểu Thần Thần ngước đôi mắt to tròn đen láy lúng liếng nhìn chằm chằm Mễ Kiều, như nhìn món đồ chơi yêu thích. Thân hình bé nhỏ chạy liêu xiêu cùng âm thanh non nớt vừa chạy vừa gọi mẹ.

"Ôm một cái! Mẹ! Ôm một cái!"

Mễ Kiều nhanh ngồi xổm xuống, giơ hai tay nghênh đón tiểu thiên sứ cô yêu thương nhung nhớ. Vui vẻ ôm lấy Tiểu Niệm Thần, có chút nặng. cô ngước lên nhìn Nhạc Khải Phong coi như chào hỏi.

Tiểu Niệm Thần đã hơn một tuổi. Lúc bé được 13 tháng tuổi đã theo mẹ cùng Nhạc Khải Phong đi đây đi đó. Cậu cũng có thể nói được một ít từ ngữa đơn giản, cả tiếng Trung lẫn tiếng anh, ví như: mẹ, Bảo Bảo, đi tiểu, yêu, ăn cơm đợi chút. Còn cả câu hoàn chỉnh thì bé vẫn chưa nói được.

Nhạc Khải Phong kéo valy chậm rãi đi vào, nhìn căn phòng đánh giá một chút. Tuy không bằng căn phòng tổng thống anh hay ở, nhưng cũng là căn phòng chất lượng cao. Căn phòng được bố trí theo chủ đề ấm áp, hơn nữa mẹ con Mễ Kiều ở đây càng tăng thêm cảm giác một gia đình ấm cúng.

anh liếc nhìn chiếc giường, chăn gối lộn xộn, trên bàn nước còn đồ ăn thừa chưa dọn. khóe miệng anhlộ ra nụ cười sủng nịnh.


"Xem ra, phải cho Phỉ Phỉ trở về chăm lo cho em rồi."

nói xong, anh tự đi vào một gian phòng ngủ khác, mở tủ đem đồ đạc của mình bỏ vào.

Mễ Kiều có chút kinh ngạc ôm con nhỏ đứng ở cửa.

"Nhạc Khải Phong, anh muốn ở luôn phòng này sao?"

Nhạc Khải Phong nghiêng mặt, dùng đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng đảo qua mawth cô.

"Sao, em muốn đuổi anh đi?"

Mễ Kiều sửng sốt, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào.

Nhạc Khải Phong nhìn đồng hồ trên cổ tay, chuyển đề tài, dặn dò Mễ Kiều: "Sắp đến thời gian hẹn với bên công ty quảng cáo rồi. Lúc xuống máy bay anh đã liên hệ qua với bọn họ, chiều nay nhất định bàn xong hợp đồng quảng cáo. Em chịu vất vả một chút thôi, ngày mai, chúng ta cùng nhau về nước Mỹ."

Mễ Kiều đang trêu chọc con bỗng cứng đờ mặt. Vậy là đi sao? 

"Ưm… Nhạc Khải Phong, mẹ em biết em trở về, bà nói, buổi tối muốn gặp ưm một chút. Nếu công việc hoàn thành như anh nói, sợ là hết đêm mất!"

Nhạc Khải Phong dựa thân thể cao to vào ghế sô pha thật tự nhiên và tao nhã, nhưng ánh mắt lại tràn đầy phức tạp.

"anh chỉ biết em phải nhanh chóng trở về, cái nơi đầy thị phi này không tốt với em. Em hẳn là rõ ràng."

Giọng ôn nhuận, lại rất thuyết phục, Mễ Kiều nghe ra thấy cũng đúng. Quả thật, cô phải sớm một chút trở về mới đúng. Nhưng mà, khi nghĩ đến việc rời đi, cô lại thấy trong lòng có vài phần ràng buộc, dứt bỏ không nỡ!

"Mễ Kiều, em… có phải đã gặp anh ta hay không?"

v


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui