Một đêm dài nữa rồi. Nàng không thể ngủ được, ngồi ngắm trăng kia..... nàng vẫn là hận nàng yếu đuối, như thế trở thành phế vật lần nữa... từ đầu đến cuối... nàng sai toàn bộ....
Lần xuyên không này, nàng đã không còn là nàng khi xưa... nàng yếu đuối chẳng còn tư cách để ngạo cuồng... lần này có một thánh giả muốn nhận nàng làm đồ đệ... nàng thực muốn từ chối vì như thế sẽ khiến nàng một nữa dùng ngoại lực tăng cấp, không nắm chắc căn cốt.
Thanh kiếm xinh đẹp Phá Thiên nàng không muốn dùng, động đến nó nàng cảm giác chỉ là bố thí từ kiếp trước rồi hai nhân cách linh tinh... nàng đã cắm sâu ở không gian một lần nữa.
Tuyết Linh ngửa mặt lên trời cao nhìn ánh trăng nhàn nhạt màu vàng, trong đầu nàng bỗng chốc có điểm sáng nho nhỏ.
Rơi vào trầm lặng, nàng bỗng giật mình tỏ ra vẻ mặt kinh hãi. Nàng,... nàng... như vậy nghĩ ra ý định tạo dựng nghịch thiên một cái bí lục...
ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, thất sắc trong 7 màu tia mặt trời đỏ cam vàng lục lam chàm tím, mặt trăng nhận được ánh sáng mặt trời nhưng không gay gắt mà dịu dàng.
Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim... Hỏa khắc kim, thổ khắc thủy, kim khắc mộc, thủy khắc hỏa, mộc khắc thổ.... tương sinh tương khắc
Thiên thời địa lợi dựa vào các nguyên tố ngũ hành. Mặt trăng mặt trời. Lấy mặt trời làm chủ nhưng ở đây nàng lấy mặt trăng làm chủ bởi nàng là nữ nhi đương nhiên trọng âm khinh dương a.
Nàng chính là muốn tạo ra một bộ bí lục thần kì!
Bỗng một thanh âm quen thuộc.. giọng của Nhất Tiền thánh giả vang lên:
- Chấp nhận làm đồ đệ ta chưa?
Nàng không nói nhưng cũng khẽ gật đầu.
Lão giả hô lên một tiếng hảo, trong thâm tâm tự nói: Nhất Linh, một ngày gần thôi con sẽ báo thù và giành lại giang sơn, tất cả những thứ gì năm xưa con đã gây dụng lên!
- Không nói một tiếng" Sư Phụ " sao?
Nghe vậy Tuyết Linh cũng mỉm cười gọi một tiếng " Sư phụ "
- Đồ đệ ngoan!! Ha ha ha.., Nhất Tiền ta đã có đồ đệ rồi.... ha ha....
Nhất Linh à ta lần này không cần chia còn thành đồ đệ của cái tên kia rồi....
Vừa sảng khoái một lúc, một thứ đáng lẽ không nên đến đã hiện thân. Thân bao trùm lấy một màu đen, ánh mắt sắc sảo đen tuyền trông thật đáng sợ, một khí chất vương giả tỏa ra từ người này.... Hắc Y hừ lạnh nhìn Nhất Tiền thánh giả một thân sảng khoái nói:
- Nhất Tiền, ngươi lấy của ta Bách Diệp đan hồi phục Nguyên lực của ta, giờ nó đâu rồi?
- A... ha ha..... ta ăn rồi.... Nhất Bách ngươi không phải quá keo kiệt a... sảng khoái đi, ngươi Nhất Bách uy chấn sao chấp nhặt một viên đan
Lão Nhất Tiền này cười cười vuốt mông ngựa
- Giao ra đây, nguyên liệu hàng vạn năm chân quý ta phải sửa... e rằng không cẩn thận nổ tan xác đó..
Giọng Nhất Bách mang mấy phần thâm trầm
-Này nhanh sửa rồi trả ta, Nhất... nha đầu mà ăn phải thì chết tươi,..
Lão nhân ném ra một viên đan
- Hửm? Nhất..... ngươi nói gì cơ?
-Ta bảo là nha đầu... nó là đồ.... nhầm.... hài tử của ông thúc Tam, con cụ Nội cùng bà lão Đâu, chắt thằng ông Chiến người uống vô nước sông.
Có vẻ càng giấu cảng hở, chịu thua lão già này luôn.
- Câu này quen quen, vạn năm tiền hình như có nghe qua thì phải.
- Ày lão Bách, ngươi già nên nhớ lộn rồi. Năm đó là năm cô.... à nhầm... ta khóa miệng..
- Ngươi thu đồ đệ... là chuyển thế của Nhất Linh tân nữ hoàng, đồ đệ của ta....
" lão già này thông minh tợn quá luôn.." Nhất Tiền âm thầm nghĩ
Như nghe được câu thì thào, Nhất Bách cười khẩy
- Cảm ơn đã khen, khai thật tình hình của Nhất Linh.. mau... mau... mau...
-Ừ thì chuyện là thế này....
Rốt cuộc vẫn phải chia sẻ đồ đệ với lão già này.
Một canh giờ sau cả hai lão già đều đi tới chỗ ở của Độc Tuyết Linh...
Cốc cốc
- Mời vào
-A, chào Nh.... Độc nha đầu. Ta là Nhất Bách, sư huynh của cái tên Nhất Tiền này, hắn đã giao phó nha đầu cho ta rồi.
Nói dối không đỏ mặt, nói không gấp, mắt như thường, bái phục. Xin nhận mộ lạy của con tác giả " Cộp "
-Cái gì? TA CHƯA BẢO THẾ ĐÂU, ĐỒ TRẮNG TRỢN.
-Nhưng ngươi cho ta làm sư phụ nó cơ mà!
Bách lão đầu nhún vai, bầy vẻ mặt vô ( số) tội.
-Sư phụ chuyện gì đây?
-Thôi coi như là ta là Đại sự phụ, tên đó là Nhị sư phụ vậy.
- Đệ đệ, đệ ít tuổi hơn ta đó.
Nhất Bách cười hề hề
- Ra mắt Bách sư phụ, Tiền sư phụ, theo con thấy thì nên gọi tên thì tốt hơn
Ha ha, hai lão sư phụ này sao ta cảm tưởng giống hệt hai lão ngoan đồng vậy?
- Hảo đồ đệ, vẫn là trò giỏi hơn thầy cũ....
Nhất Bách phăng ra một câu khiến Nhất Tiền giận tím tái
- Ý ngươi là ta ngu phải không?
- Đó là Tiền đệ tự nhận thôi.. trời xanh chứng giám ta chưa có nói gì a ~
Công nhận Bách sư phụ giảo hoạt và phúc hắc ghê... ( Lylia: Đúng là trò giống thầy... à còn giảo hoạt phúc hắc hơn cả thầy... ha ha... )
Các bạn đón xem chương 13: Nhất quốc?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...