Quý Tổng Xin Đừng Gặp Lại


Căn nhà lớn hôm nay lại trở nên thật ấm áp, thật khiến người ta ngưỡng mộ, hình như đã lâu trong căn nhà này mới có nhiều tiếng cười như vậy, thật hạnh phúc.
Sau ngày hôm nay liệu còn hạnh phúc như vậy nữa không?
Liệu có còn những tiếng cười đó nữa không?
Chẳng có ai biết?
Ở nơi phồn hoa này chẳng có gì là mãi mãi.
Có nhiều lúc lại chẳng thể biết rõ đâu là tình cảm thật, đâu là giả nữa?
Đôi môi nhỏ khẽ nở nụ cười, bởi cô biết nơi này luôn có nhưng người luôn sẵn sàng để cho cô dựa vào, nơi này cũng rất ấm áp nhưng cô sợ bản thân mình sẽ lại làm họ thất vọng.
Bởi cô chẳng còn yêu anh nữa.
...----------------...!truyện kiếm hiệp hay
Ánh sáng nhẹ chiếu vào mắt cô gái, Mai Ánh mở mắt ra nhìn thấy những múi bụng trước mắt mình khiến Mai Ánh hoảng hốt mắt cô mở to, không dám tin vào những thứ trước mắt, bàn tay của anh lúc này đang ôm chặt lấy eo của Mai Ánh, bàn tay nhỏ cố gắng rời khỏi nơi đó nhưng sức lực không đủ.

Những kí ức còn sót lại bỗng hiện lên trong đầu cũng Mai Ánh.
Tối hôm qua.
Sự khi rời khỏi bàn ăn, Mai Ánh đã ngà ngà say, mọi người tiếp đãi cô quá nhiệt tình nên cô cũng đã uống hơi nhiều rượu.
Nhưng Mai Ánh lại chẳng thể nhớ được tại sao cô lại bước vào căn phòng này, lại còn ngủ cùng với Mạc Nam.

Nhìn bằng tay đang ôm tay mình, khuôn mặt Mai Ánh bỗng dưng đỏ lên.
Hoá ra đôi tay không tự chủ đó cũng Mạc Nam đã ôm eo của cô gái chặt hơn, khiến Mai Ánh ngượng ngùng.
Mai Ánh cố gắng nhấc tay Mạc Nam ra khỏi người của mình, nhưng bàn tay săn chắc đó lại càng kéo chặt cô vào lòng mình.

Sức của Mạc Nam mạnh hơn cô rất nhiều nên Mai Ánh nhanh chóng bị đuối sức, không thể kéo tay Mạc Nam ra khỏi người mình.
Mai Ánh ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của Mạc Nam.
Hình như đã rất lâu rồi mới nhìn thấy khuôn mặt này gần như vậy?
Hình như khuôn mặt này ngày càng đẹp hơn trước?
Khuôn mặt Mai Ánh bỗng chốc đỏ lên, trong long thầm nghĩ “khuôn mặt này quá yêu nghiệt rồi.”
Mạc Nam lúc này bỗng nhíu mày, đôi mắt hở hững mở ra, đôi mắt của hai người cùng lúc mà nhìn thẳng vào đối phương.

Đôi tay Mạc Nam lại bắt đầu không tự chủ được mà ôm chặt Mai Ánh vào lòng không chút do dự.
“Mai Ánh, là mơ sao? Giấc mơ này cũng quá thật rồi? Ngày nào anh cũng mơ thấy em, nhưng chẳng có bao giờ chạm tới được em như vậy.”
Mai Ánh bất ngờ trước hành động đột ngột này của Mạc Nam, đôi tay coi khẽ động muốn đẩy Mạc Nam ra khỏi người mình nhưng cô lại dừng lại.
Có thứ gì đó ấm nóng chạy xuống má Mai Ánh.

Hoá ra.
Mạc Nam khóc rồi.
Trong đầu cô lúc này lại hiện ra ngàn câu hỏi tại sao?
Tại sao Mạc Nam lại khóc?
Tại sao anh ta lại khiến cô cảm thấy như mình là người có lỗi vậy?
Tại sao ánh mắt anh ta lại buồn như vậy?
Mai Ánh ngước mắt lên muốn hỏi Mạc Nam, nhưng hình như anh lại ngủ mất rồi, đôi tay săn chắc cũng đã dần buông thõng xuống.
Lúc này Mai Ánh có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nâng cánh tay to lớn rồi nhanh chóng rời khỏi vòng tày của Mạc Nam.
Để mọi người không phát hiện cô liền rón rén bước ra khỏi phòng, thật may cho Mai Ánh vì cả nhà đều đang ở phòng khách.
Cạch.
Mai Ánh bước vào phòng của Thiên An, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, Mai Ánh ngồi xuống giường đôi tay cầm lấy điện thoại lúc này có hơi run, không biết tại sao? Có lẽ do chưa hoàn hồn lại chăng? Cứ nhớ đến ánh mắt lúc đó của Mạc Nam lại khiến Mai Ánh có chút đau lòng.
Giọng nói Thiên An cất lên, đồng thời cũng khiến hồn của Mai Ánh như bây lên.
“Chị Mai Ánh, lúc tối chị không về phòng sao?”

Thiên An không biết đã ở trong phòng từ lúc nào bước tới bên cạnh Mai Ánh, đôi mắt đầy mong đợi muốn biết được câu trả lời của Mai Ánh, khuôn mặt thì rạng rỡ như đã biết được điều gì đó.
“Chị...!chị...”
Mai Ánh lúc này chẳng biết nên trả lời cô bé như thế nào, Mai Ánh ngượng ngùng nhớ lại chuyện lúc nãy, mặt cô lại bất giác đỏ lên.
Chẳng lẽ bây giờ cô lại nói với cô bé,vì say quá nên cô đã vào lộn phòng của anh trai cô bé sao, nếu mà nói như vậy chắc chắn mọi người lại nghĩ quá lên mất.
“Chị...chị đi tập thể dục từ sớm nên khi e dậy khống thấy chị cũng nên.”
Mai Ánh vừa nói cô vừa liếc mắt đi nơi khác, để tránh Thiên An thấy được ánh mắt của mình.
“Vậy sao?”
Thiên An cũng chẳng gặng hỏi cô nữa, bởi cô bó biết Mai Ánh đang nói dối, vì lúc tối Thiên Na hoàn toàn không ngủ ở đây nhưng Mai Ánh lại cho rằng cô bé ngủ ở trong căn phòng này cùng cô, nhìn thấy Mai Ánh luống cuống như vậy lòng Thiên An lại rất vui vẻ.
“Vậy em đi xuống nhà trước vậy.”
Thiên An tỏ vẻ buồn rầu trước câu trả lời của Mai Ánh rồi lủi thủi đi ra khỏi phòng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận