Quý Thương


Chạy bộ 10 km vào buổi sáng là chương trình bất di bất dịch của Tần Chí Kiệt kể từ khi vào đại học Công An, mặc kệ gió táp mưa sa, tết năm rằm bảy, chưa khi nào anh phá lệ.
Chiếc khăn vắt trên cổ đã ướt sũng, mồ hôi vẫn túa ra không ngừng khiến những cơ bắp gồ lên rắn rỏi càng bóng lưỡng, nổi bật như được thoa dầu.
Tần Chí Kiệt về đến trước cửa phòng ký túc của mình nhưng thay vì đi vào anh lại quay đầu nhìn sang phòng đối diện.

Anh vặn thử tay nắm và đẩy được cánh cửa hé ra một tí.
“Lại không khóa cửa rồi!” Tần Chí Kiệt càu nhàu, bước vào phòng, “Bọn này không sợ bị cướp sắc thật hả? Con trai con đứa phải biết giữ mình chứ lị.”
Như chưa hả dạ, anh lại bồi thêm một câu: “Rồi xem, kiểu gì cũng có ngày bị thằng hâm thất tình say xỉn nào quấy rối cho biết!”
Hôm đó là cuối tuần, giờ mới là bảy rưỡi sáng.

Ánh mặt trời chói lọi và cái nóng thiêu đốt của tháng sáu cũng phải chào thua hơi điều hòa mát rượi cùng với tấm rèm dày cộp.
Trong phòng ký túc tối hù vì kéo rèm, mát đến thách thức thời tiết vẫn còn thoang thoảng mùi rượu.
Tần Chí Kiệt để hai túi đồ ăn sáng lên bàn rồi đi thẳng tới cửa sổ, kéo rèm ra.
Ánh nắng xiên vào phòng nhưng nhờ hơi lạnh điều hòa nên chẳng những không chói mà còn dịu dàng như tia nắng ấm ngày đông.

Phù Uy quơ được một con gấu bông trên giường để ném vèo vào mặt Tần Chí Kiệt, anh chàng bưng mắt vật mình vật mẩy trên giường một hồi rồi cáu tiết ngồi bật dậy.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, “Anh giai ơi, anh Kiệt ơi, cuối tuần mà bảnh mắt ra mày đã làm gì thế hả?”
“Tối qua bảo đưa đàn anh ra sân bay cơ mà?”
Tần Chí Kiệt ném trả con gấu bông cho Phù Uy, Phù Uy đang kéo lại quần đùi, nghe tiếng gió mắt chưa kịp mở anh chàng đã giơ phắt tay lên bắt được con gấu.
Phù Uy hất mặt ra chiều đắc ý với Tần Chí Kiệt rồi đặt con gấu lại cạnh gối và đáp: “Tối qua đàn anh bảo không cần tiễn mà?”
Tần Chí Kiệt quay sang bên kia phòng: “Không tiễn ra sân bay thì cũng phải điệu thằng can phạm này đi xin lỗi người ta chứ.”
Trên cái giường đằng đó chỉ có một đống lùm lùm, ấy là Doãn Hạo đang nằm ngáy khò khò, chăn trùm kín mít không hở ra nửa cọng tóc.
Tần Chí Kiệt nheo mắt định vị cái đống hình người đó rồi phát đét một cú vào đúng cái mông.

Người trong chăn vẫn im thin thít.
“Mày bảo nó đi xin lỗi á? Chẳng biết nó có nhớ gì chuyện tối qua không, nhưng cái bản chất trai thẳng của nó mà biết chuyện thì nó đập đầu tự tử chắc luôn.

Vừa bị thất tình xong mày còn định cho con tim yếu đuối của nó ra gió nữa à?” Phù Uy đứng trước bồn rửa, vừa nói chuyện với Tần Chí Kiệt vừa vã nước lạnh lên mặt.
“Dám làm dám chịu chứ, công nhận hôm qua nó say thật nhưng đã làm sai thì phải nhận, phải đi xin lỗi người ta.” Tần Chí Kiệt lại đét phát nữa vào mông Doãn Hạo.
Lần này đống chăn có hơi động tĩnh.

Tần Chí Kiệt liền giật phần chăn trùm trên đầu Doãn Hạo ra.
Doãn Hạo bấy giờ đang chôn nửa mặt vào gối, mí mắt bầm đen hí hí rung, rõ là chưa tỉnh ngủ.
Phù Uy đi ra, đứng cạnh Tần Chí Kiệt trước giường Doãn Hạo.
Trong đầu hai thằng cùng lúc diễn lại cảnh tối qua Doãn Hạo cưỡng hôn đàn anh rồi bị đàn anh cho một đấm trời giáng giữa mặt.
Phù Uy khinh bỉ “hứ” một cái.

Tần Chí Kiệt thì nhíu mày lắc đầu.


Hai thằng cùng phát ngượng thay cho Doãn Hạo.
“Lại còn ngồi dưới đất cười ngu nữa chứ, thằng này ăn đòn là đáng.” Phù Uy thì thào với Tần Chí Kiệt, “Mày xử lý nghiêm đồng chí Doãn Hạo là đúng, tao hết sức ủng hộ mày bắt nó ăn năn hối cải, chân thành xin lỗi người bị hại.

Nhưng mà…”
“Nhưng gì?”
“Nhưng mà mày nên cân nhắc, hôm nay là ngày cuối cùng đàn anh ở trường, mày lôi Doãn Hạo đến gặp ổng bộ tính cho ổng khó chịu à? Sao mày nỡ để người đàn anh thần tượng của mày rời mái trường sáu năm đèn sách bằng tâm trạng không ra gì vậy?”
Tần Chí Kiệt im lặng một hồi rồi thình lình giật tung cái chăn trên người Doãn Hạo ra.
“Thôi, tao đi tiễn đàn anh một mình.” nói xong Tần Chí Kiệt xoa xoa hai tay… và bắt đầu tẩm quất Doãn Hạo bằng nửa bài Vịnh Xuân Quyền thứ thiệt.
Lần này thì Doãn Hạo tỉnh thật, anh chàng bật dậy, nhảy bắn xuống sàn, túm Phù Uy lại làm lá chắn, “Mày khùng hả Tần Chí Kiệt! Ngày nào cũng chạy chục cây số chưa đủ còn dám đánh lén lúc tao ngủ à?”
“Đợi đấy, còn nửa bài đợi tao đi tiễn đàn anh về sẽ tỉ thí với mày.” Tần Chí Kiệt trợn mắt với Doãn Hạo rồi phăm phăm bỏ đi.
“Được lắm được lắm.” Doãn Hạo đáp với theo, “Doãn mỗ xin chờ.”
Tần Chí Kiệt quay lại nhìn hai thằng bạn ăn mặc mát mẻ trong phòng, thế là anh lịch sự chu đáo khép cửa lại sau khi rút lui.
Vừa đi khỏi một bước Tần Chí Kiệt đã nghe thấy tiếng rú thảm thiết vọng ra.
“Á rồi ôi… cái đậu, sao mắt bên này tao nhức vậy!?”
“Tối qua tao say chúng mày đánh lén đúng không?!!”
“Mấy thằng này thù gì mà khiếp thế hả?”


“Đáng đời!” Tần Chí Kiệt cười đắc ý, “Tưởng đàn anh tao dễ húp thế à?”
Đàn anh trắng trẻo ngon nghẻ dễ húp lúc này đang kéo vali đứng trước cổng trường đại học, vẻ cô đơn và nỗi buồn ly biệt thấp thoáng trong bóng dáng cao gầy cứng cỏi.
Khi anh nhìn chăm chú hai chữ “Trung Thành” khắc dưới chân tượng, Tần Chí Kiệt đã thay đồ sạch sẽ chạy lại phía anh.
“Đàn anh ơi!”
Quý Thương quay lại thấy Tần Chí Kiệt tinh thần phơi phới tự dưng lòng anh nhẹ nhõm hơn.
Vì nhiều nguyên do, Quý Thương đã quyết định chọn cho mình con đường khác.

Hẳn nhiên đó sẽ là nỗi nuối tiếc theo anh suốt cuộc đời.
Nhưng xét cho cùng trên con đường này vẫn luôn còn những con người đầy nhiệt huyết, sẵn sàng nối bước tiến lên như Tần Chí Kiệt.
Còn Quý Thương… bất kể đường đời dẫn anh tới nơi đâu, anh sẽ luôn dùng những cách khác biệt để giữ bản tâm mình.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui