Quý Phi Bỏ Trốn

Ngọc Yên mơ màng, nửa mơ giữa tỉnh, dường như nàng không muốn tỉnh dậy.

-Sư phụ... Con muốn ngủ chút nữa... Một chút nữa...

Nàng vô tình lấy cái tay nào đó đang ở bên cạnh, chẳng biết trăng trời gì nữa.

-Hàn Ngọc Yên! Tỉnh lại cho trẫm!

Nàng nhíu mày.

"Từ khi nào sư phụ tự xưng là trẫm, hình như không phải sư phụ... "

Nàng mở mắt, bật dậy.

Lại là thân ảnh màu đen đó, vì hắn mà giấc mơ vừa nãy của nàng bị phá hoại, đang hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp ở hiện đại thì bị bắt đến đây làm nô dịch cho hắn a. Nghĩ đến đây, mặt nàng trầm xuống, xuất hiện ba vạch đen. Hắn nở nụ cười phúc hắc, nhìn kĩ có phần lãnh huyết. Nàng không nhìn hắn, cứ cho là lơ là đâu đó là được.

-Đường đường là thiên kim thừa tướng lại trốn đến đây, là ai giúp ngươi.

Nàng không hiểu ý hắn nói a, nàng có chân đương nhiên nàng tự đi rồi. Phút chốc, cũng hiểu ý, hắn nghĩ nàng là Hàn Ngọc Yên cầm kì thi họa trước đây mà. Thôi thì cứ hiểu thế tiếp đi, nàng cũng dễ dàng hành động.

-Ta ko thích nói...

Hắn chụp lấy tay nàng, bóp mạnh. Nàng hơi đau.

-Cứng đầu...

Nàng giả vờ không hiểu.

-Hoàng thượng, ngài nói gì vậy, đầu người đương nhiên cứng rồi, chẳng lẽ đầu ngươi mềm làm bằng bao cát.

Hắn nghiến răng, ý nàng nói Vũ Lăng Nguyên là đầu đất đây mà. Chửi một cách khéo léo, nhưng cũng đủ làm người khác tức giận, đúng là cô nương ranh mãnh.

-Hàn Ngọc Yên!

Hắn nhấn mạnh gằn từng chữ, tức giận rồi a. Hắn bóp mạnh tay nàng, không chút thương hoa tiếc ngọc. Nàng cười mỉm, ý trêu chọc hắn.

-Sao thế, Hoàng thượng... Vậy ngài đúng là đầu.... Phịt... Ha ha ha...

Ngọc Yên cười phá lên, thách thức sự kiên nhẫn của hắn.

-Hàn Ngọc Yên, ngươi muốn đối đầu với trẫm...

Nàng quay lại khuôn mặt nghiêm túc, có phần băng lãnh.

-Đối đầu thì sao, không đối đầu thì sao. Ta đã làm gì ngươi mà ngươi muốn biến ta thành con ma chết đuối, ta đã làm gì ngươi mà ngươi phỉ báng ta. Nếu ngươi muốn đối đầu thì ta cũng tiếp.

Hắn nhăn mày, lần đầu có người chống đối hắn, lại là nữ nhân a. Khí phách khác thường, không e lẹ, không dịu dàng như tiểu thư nhà khuê các.

-Hừ... Đúng là cha nào con nấy, điều thâm độc như nhau.

Nói xong, hắn phất tay đi ra ngoài. Ngọc Yên như bị châm ngòi lửa, nàng nổi điên lên. Hắn nói nàng cũng được, nhưng sao kéo người khác vào, ai làm người nấy chịu, hắn không hiểu đạo lý này sao.

-Vũ Lăng Nguyên... Ngươi đứng lại cho ta...!

Nàng bước đến gần hắn, dùng chân đánh vào thân Vũ Lăng Nguyên. Hắn nhanh chóng chặn lại, từng chiêu xuất ra không thương tiếc. Ngọc Yên bắt đầu rơi vào thế bị động, nàng cũng dần kiệt sức nhưng không dừng lại.


"Cái thân thể yếu đuối này đúng là phiền phức mà... "

Hắn cũng kích động với nàng, đánh mạnh tay. Ngọc Yên đau đớn cắn răng dùng sức.

"Lúc này không phải đối thủ của hắn... "

Đầu nàng bỗng nhiên nổi lên một cơn đau đớn, hình như có ai đó muốn chặn chuyện này lại.

"Dừng lại... Hàn Ngọc Yên... Dừng lại... Không được làm hại ngài ấy "

Nàng hét lên.

-Aaa... Ngươi, Yên nhi. Tại sao muốn bảo vệ hắn...

Vũ Lăng Nguyên thấy tình hình bất thường, cứ nghĩ là nàng giả vờ. Bóp mạnh cằm của nàng.

-Hàn Ngọc Yên, đánh không lại trẫm lại muốn giở trò gì nữa đây...

Nàng nhăn mày, đau đớn.

-Khốn kiếp... Thả ta ra...

Nàng dùng sức thoát khỏi hắn, thân thể run rẩy, rõ rất đau đớn. Vũ Lăng Nguyên nghĩ lại, hình như nàng đau đớn thật. Người đang run rẩy, chảy rất nhiều mồ hôi.

-Ngươi...

-Thả...ra...

Ngọc Yên dùng hết sức, nhưng quá đau đớn bất tỉnh trong vòng tay hắn.

Liễu Linh nghe thấy tiếng động không nể câu tiết chạy vào trong, Mặc thấy vậy định chạy theo ngăn cản nàng.

-Tỷ tỷ...

Liễu Linh chạy vào thấy Ngọc Yên đang bất tỉnh nhân sự, Vũ Lăng Nguyên đang ôm nàng. Vũ Lăng Nguyên nhìn sang, đôi mắt lạnh rợn người làm Liễu Linh bất động. Mặc chạy theo sau, thấy Liễu Linh trời trồng đứng đó. Mặc quỳ xuống.

-Hoàng thượng... Là lỗi của thần.

Hắn đáp lại một câu lạnh.

-Ra ngoài...

-Tuân lệnh.

Mặc đứng dậy, kéo Liễu Linh ra ngoài. Trong xe ngựa rộng, chỉ còn nàng và hắn. Vũ Lăng Nguyên đặt nàng lên giường, vén vài nếp tóc đang ướt đẫm mồ hôi. Hắn bắt mạch cho nàng, mạch tượng khá yếu ớt, có trúng độc nhưng gần bị tiêu trừ hết làm sao có thể đến mức này. Rốt cuộc nàng đã làm gì để đến mức này. Hắn nhăn lại nhìn khuôn mặt xin đẹp của nàng.

-Hàn Ngọc Yên rốt cuộc ngươi là người thế nào đây?

Trong khi đó, Ngọc Yên đang đứng giữa không trung vô tận. Nàng loay hoay, nơi này không có một lối thoát.

-Ngọc Yên...

Nàng xoay người lại, là Yên Nhi. Sao dáng vẻ nàng ta trông khó khăn vậy. Nàng chạy tới đỡ nàng ta.


-Cô sao vậy...

Nàng ta chỉ lắc đầu, hơi thở không đều có chút khó khăn.

-Ngọc Yên, hứa với ta không được làm hại Hoàng thượng, được không?

Nàng nhíu mày, cô gái này đang nghĩ gì vậy.

-Yên nhi, hắn là người từ bỏ cô, sỉ nhục cô, cô lại muốn bảo vệ hắn. Chẳng lẽ, cô thic...

-Đủ rồi.... Ngọc Yên, nghe ta nói..

Ngọc Yên bị cắt ngang, nhất thời nên im lặng nghe nàng ta nói trước. Nàng gật đầu.

-Do ta ngăn cản việc vừa nãy nên tốn rất nhiều nguyên khí, không gian ảo đã bị vỡ, khôi phục cần phải có thời gian. Ta không thể gặp cô nhiều được, sau này sẽ nói chuyện với cô thông qua suy nghĩ....

-Ý cô là thần giao cách cảm...

Yên nhi cười nhẹ, gật đầu.

-Giờ cô hãy theo Hoàng thượng về kinh thành đi... Nơi đó chắc chắn có tin tức của Cổ ngọc.

-Ta...

Chưa kịp nói nàng đã bị một cơn gió kéo đi.

-A...

Ngọc Yên ngồi dậy, trán đầy mồ hôi, lúc nào cũng vậy. Cuộc nói chuyện này lúc nào cũng kết thúc chóng vánh làm nàng bị bất ngờ. Hình như nàng bất tỉnh khá lâu rồi, trời cũng chập tối.

-Tỷ tỷ...

Liễu Linh ngồi cạnh lo lắng, nàng đã bất tỉnh nguyên một ngày rồi, không lo sao được. Nàng bình tĩnh lại, thuận lấy cốc nước trong tay Liễu Linh uống một hơi dài.

-Tỷ, lần này tỷ làm muội lo lắng quá a.

May mà lúc đó có Hoàng thượng, chứ không tỷ làm muội lo thêm.

Nàng phịt nước ra, may mà chưa trúng mặt người đối diện.

"Có Hoàng thượng, nếu không phải do hắn thì bây giờ ta được thoải mái rồi "

Nàng tức giận, tên khốn kiếp không thể băm hắn thành trăm mảnh.

"Yên Nhi, cô không cho ta hại hắn nhưng hành hạ hắn thì được chứ. Hãm hại và hành hạ khác nhau nha "

Nghĩ đến đây nàng không ngừng đắc ý, lâu lâu phát ra vài tiếng khúc khích. -Tỷ cười gì vậy?

Ngọc Yên xua tay.

-Không có gì...


Liễu Linh không hỏi nữa, chỉ nhìn chằm chằm. Cho đến khi có tiếng bước chân càng đến gần, hai người mới nhìn sang.

-Tham kiến hoàng thượng...

Liễu Linh hành lễ, còn Ngọc Yên vẫn ngồi trên giường. Nàng làm gì có cảm hứng mà quỳ lạy hắn chứ. Trên đời này, Ngọc Yên lạy trời quỳ đất, quỳ cha lạy mẹ và một người nữa là sư phụ, ai rảnh quỳ hắn.

Vũ Lăng Nguyên gật nhẹ, xua tay.

-Ra ngoài đi...

Liễu Linh đỏ mặt, khụy xuống hành lễ nhanh chóng ra ngoài. Lại một màn chỉ còn chàng và nàng. Ngọc Yên liếc nhìn, tỏ ra thờ ơ có phần chán ghét.

-Ngươi đi xuống.

Hắn nói với nàng giọng khàn khàn, chắc cảm a. Nàng âm trầm nhìn hắn, không biết Vũ Lăng Nguyên đang suy nghĩ gì đây. Hắn nhanh chóng nhận ra sự khó chịu của nàng, lại lên giọng.

-Giường ta... Không lẽ ngươi muốn thị tẩm.

Ngọc Yên nhận ra, a một tiếng. Lại liếc hắn. Nhanh chóng xuống giường.

"Ai thèm nằm giường của hắn chứ, tên Hoàng đế này quá trớn rồi "

Nàng đi ra ngoài.

-Ngươi làm ấm giường tốt lắm...

Ngọc Yên xoay lại, Vũ Lăng Nguyên mỉa mai nàng nha. Nàng cho hắn vài nhát nhỉ. Nàng hậm hực nhanh chóng ra ngoài.

-À... Không cần ra ngoài đâu, ở lại bồi ta đi...

-Hả...

Nàng trợn mắt, tên này ức hiếp người quá đáng.

-Ta đã hạ lệnh, ngoài kia không ai có chỗ cho ngươi. Không muốn mất mặt thì ngủ dưới đất đi.

Ngọc Yên mặt đen lại.

"Ức hiếp người quá đáng... Ta... "

Nàng nắm chặt tay, suy nghĩ mông lung. Không phải hắn trả đũa lúc rơi xuống nước đấy chứ. Nhìn vẻ mặt hả hê của hắn nàng muốn cho vài đấm. Vũ Lăng Nguyên giờ trông rất yêu nghiệt nha, tay chống đầu, tóc rũ rượi, áo hở ra một chút, lộ ngực săn chắc. Hấp dẫn nàng sao, xuỳ. Cút đi là vừa.

-Ngươi muốn ta ở đây bồi ngươi. Ái chà, được thôi.

Vũ Lăng Nguyên cười mỉm, trận này. Hắn thắng rồi.

Ngọc Yên đi ngược lại, nhưng không phải chờ bồi hắn. Nàng giật một dải lụa ren màu vàng.

"Chậc, nhìn là biết lụa thượng hạng vậy mà đem đi trang trí... Tiếc của... "

Nàng lắc đầu vài cái tỏ vẻ không vừa ý. Vũ Lăng Nguyên nhíu mày, không biết nàng định giở trò gì đây. Ngọc Yên lấy hai chũy thủ trang trí trên kệ, buộc vào hai đầu, dùng lực phóng hai bên cột.

-Hoàng thượng, ta mượn nha...

Hắn không vui, nàng đã sử dụng rồi mới mở lời, hắn còn ý gì nữa. Nhìn cây cột, mảnh vải, con dao đều là những thứ tiến cống thượng hạng mà nàng đem làm như đồ chơi, nàng làm cho hắn thấy nàng giống đứa trẻ mới lớn hơn.

Nàng bay lên, nằm xuống, chiếc lụa hơi lung lay nhưng nàng đã giữ được thăng bằng.

-Ngươi biết võ công.

Vũ Lăng Nguyên trước cũng thấy nàng xuất được mấy chiêu, cứ tưởng võ công mèo cào. Giờ nhìn nàng, phải nhìn với con mắt khác.

-Không phải, là xiếc....


-Xiếc...

Hắn không hiểu.

-Nói ngươi cũng không hiểu, thôi ngủ đi. Ta sẵn sàng bồi ngươi rồi đó...

Vũ Lăng Nguyên nhắm mắt lại, cũng hơi đề phòng. Người con gái này vừa làm hắn muốn đến gần, vừa làm hắn muốn rời xa a.

Ở ngoài xe ngựa.

-Ách xì...

Liễu Linh đứng ngoài xe ngựa, gió làm nàng hơi lạnh. Lúc ở ngoài cũng nghe được vài sự tình bên trong. Ban đầu cứ tưởng hai người gặp lại, tưởng phu thê tình thâm. Ai ngờ toàn nghe lời sát khí làm người ở ngoài lạnh theo.

-Này, ngươi nghĩ có phải tỷ tỷ và Hoàng thượng không thích nhau phải không?

Liễu Linh nãy giờ đứng cạnh một người y phục đỏ sậm khoác áo choàng đen không giống binh lính, hắn không nhúc nhích, không nói chuyện, làm Liễu Linh căng thẳng a. Hắn không trả lời cứ nhìn đi đâu đó xa xăm.

-Này, ta hỏi ngươi sao không trả lời, câm hả.

Hắn im lặng.

-Ngươi sao vậy, chẳng lẽ câm thật.

-Này, người tên gì...

-Này...

-Này...

Liễu Linh hỏi mà hắn không đáp một câu, kể cả gật đầu. Tên này làm nàng phát cáu.

-Ta biết rồi, ngươi bị câm. Đừng lo, y thuật của tỷ tỷ rất giỏi, ta sẽ nhờ tỷ chữa cho ngươi.

Liễu Linh vỗ vai an ủi hắn, trong lòng thấy thương cảm.

-Ngươi chưa có tên, để ta đặt cho ngươi một cái tên nha.

Liễu Linh gõ đầu suy nghĩ, rất tập trung.

-Người... Bức tượng...A... Là Tiểu Tượng nha... Cái nay hay đó, phải không? Sau này ta gọi ngươi là Tiểu Tượng.

Lần này hắn không đứng im nữa, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn cao hơn nên nhìn Liễu Linh càng nhỏ nhắn. Liễu Linh bất ngờ thái độ của hắn nên hơi run.

-Ta tên Mặc, Vũ Mặc. Ta không câm, ngươi nên dùng kính ngữ với Quý phi nương nương. Cứ gọi như thế thì có ngày bị chém đầu.

Nhìn ánh mắt sắc bén của Mặc, Liễu Linh càng run hơn. Gió lạnh làm nàng hách xì thêm vài cái, nàng cũng không dám mở miệng nữa a.

Mặc thấy Liễu Linh lạnh, cởi áo choàng khoác lên người Liễu Linh.

-Ngươi lạnh, về nghỉ ngơi đi.

Liễu Linh đỏ mặt, lúng túng nói.

-Không được.... Ta phải ở lại với tỷ... Nương nương...

Hắn không nói gì, nhắm mắt lại.

-Cẩn thận một chút.

Liễu Linh mặt càng đỏ thêm, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhìn lên bầu trời đầy sao.

Đêm nay, lại là một đêm dài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui