Lời Nguyền Ứng NghiệmTrưởng làng tỉnh dậy sau cơn mê man, hỏi người nhà mới biết là ông đã bất tỉnh được ba hôm .Hiện tại ông đã có mặt ở trong làng, nghe tin trưởng làng đã tỉnh, thầy bói Bành Phi đầu đội khăn trắng hớt hải đi từ ngoài vào.Ông Bành hỏi, ông Bân cảm thấy trong người thế nào, không để trưởng làng Bân trả lời ông Bành nói tiếp.
Làng chúng ta sắp gặp họa lớn rồi có đúng là trong núi mọi người gặp?Nói đến đây ông Bành cảm thấy nghẹn họng không nói lên lời .Trưởng làng nói, có gì từ từ nói mà ông định hỏi gặp gì cơ.
vừa dứt lời thì ký ức ở núi Hồ Tiên ùa về, làm trưởng làng rùng mình một cái.Vậy là đúng rồi, ông Bành hít một hơi dài rồi nói tiếp, bây giờ tôi muốn một lời của ông, trưởng làng Bân à, chúng ta đã làm những chuyện không nên làm, giờ tai họa sắp ập đến ông bảo chúng ta phải làm gì đây.Trưởng làng chưa hiểu rõ ý của Bành Phi hỏi lại.Ông nói tai họa là sao? làm gì là làm gì không phải hồ tiên là con cáo năm đuôi bị chết kia sao? nó chết rồi thì làm gì được chúng ta chứ?Bành Phi nghe trưởng làng nói mà mặt đỏ phừng phừng cắn răng cắn lợi gắt, ông thì biết cái thá gì, con năm đuôi không phải là con mạnh nhất, và ở núi đó không chỉ có một con,ông bẫy được nhiều thú như thế ông có thấy bẫy được con cáo nào không?Trưởng làng cau mày hỏi, vậy là sao ông nói rõ một lần có được không?Không để trưởng làng hỏi Bành Phi nói tiếp.Lỗi tại tôi một phần tôi đã phải trả giá bằng tính mạng con trai mình, nhưng còn dân làng ở đây.Và nếu một mạng đổi một thì cả làng ta sẽ chẳng còn ai sống sót, khi mọi người từ núi về nghe được chuyện tôi đã nhờ mọi người thống kê một lượt có 263 thú vật bị bắt và giết,số còn sống tôi đã cho thả hết về rừng rồi.Thầy bói Bành Phi vừa dứt lời thì ngoài cửa có người chạy xộc vào nói lớn, thầy Bành Phi mau cứu người, vào đến nơi người kia thấy trưởng làng đã tỉnh, sửng sốt trong giây lát rồi lại nói, trưởng làng Bân thầy Bành mau cứu người.Chưa nói dứt câu người kia đã kéo thầy Bành Phi đi ra ngoài, trưởng làng thấy vậy cũng đi theo.
chạy đến cổng làng thì đã thấy một đám người tụ tập.Thấy trưởng làng và thầy bói Bành Phi đến mọi người tự dạt sang hai bên để một lối đi nhỏ vào bên trong.Vào đến bên trong thì thấy một đứa bé khoảng 12-13 tuổi nằm ngửa, mắt trợn trắng miệng trào bọt cơ thể giật lên liên hồi.Nhìn thấy thầy bói Bành Phi người mẹ quỳ dưới đất như với được cái phao cứu mạng cho con thì khóc càng lớn hơn túm lấy tay áo thầy Bành Phi nức nở nói, xin thầy hãy cứu con con.Không để bà mẹ kia nói tiếp thầy Bành Phi đã đi đến ngồi xuống bên cạnh đứa bé, rút trong ngực áo ra một cái quạt, bóp miệng đứa bé rồi cho cán quạt vào khi bỏ tay bóp miệng ra thì hai hàm răng đứa bé cắn chặt vào cán quạt.Rồi quay lại nói với bà mẹ hỏi đứa bé bị từ bao giờ, bà mẹ nói đang cùng với con làm nương bên kia quả đồi gần làng thì bỗng đứa bé ngã vật ra bất tỉnh, bà mẹ kiểm tra thì thấy con sốt rồi có dấu hiệu lạ, mắt mở trắng dã.Hoảng hốt bà cõng con chạy về làng nhưng vừa về đến cổng thì đứa bé co giật mạnh bà đành phải bỏ con xuống nhờ người vào làng tìm thầy.Nghe bà mẹ kể xong thì thầy bói Bành Phi thở dài nói, haizz vậy là khó rồi chỉ có thể chờ đợi kỳ tích thôi, nếu đứa trẻ này số cao qua được ngày hôm nay đến tối thì đưa đến sân miếu may ra còn cơ hội, còn không thì…Bà mẹ nghe vậy khóc giống lên nói, Thầy hãy cứu con con mọi người hãy cứu con tôi với,rồi bà định bế con dậy thì bị thầy Bành Phi cản, cô mà bế nó lên là nó đi luôn tại đây đó.
ba hồn bảy phách giờ đã mất một hồn hai phách.
nó đang nằm dưới đất hồn đã nhập thổ chỉ có thể đợi khi nắng tắt rồi kéo lại hồn phách cho nó.Đáng nhẽ ngay từ đầu cô không lên cõng nó chạy về đây mà tự mình chạy về gọi người mới phải.Nói xong thầy Bành Phi cũng đứng dậy nói, còn khoảng 3 tiếng nữa là trời tối phải chờ thôi.Rồi ông nhờ người lấy cho miếng vải che chỗ hai mẹ con, rồi lấy nước cho bà mẹ kia uống.Thầy Bành Phi nói với trưởng làng ra cái chòi phía xa nghỉ ngơi, đứa bé lúc này đã ngừng co giật mà nằm im bất động dấu hiệu duy nhất cho thấy đứa bé còn sống là ngực còn đang phập phồng nhưng rất yếu.Ngồi trong chòi trông ra ngoài trời trưởng làng hỏi thầy Bành Phi, đứa bé đó là bị làm sao? liệu có cứu được không?Thầy Bành Phi trả lời, theo dấu hiệu thì là bị sốt cao dẫn đến co giật , nhưng còn về hồn phách thì tôi chưa thể xác định rõ là do đâu!Nhận được câu trả lời trưởng làng nhìn ra chỗ hai mẹ con, lúc này chỉ còn vài người ở đó phụ giúp bà mẹ lấy khăn mát chườm cho đứa bé.Suy nghĩ hồi lâu thì cả thầy Bành Phi và trưởng làng cùng cất tiếng nói, có lẽ nào!Cả hai cùng nhìn nhau mở mắt to vì không tin đôi phương cùng câu nói với mình, trưởng làng ngập ngừng rồi nói có lẽ ông lên nói trước.Vậy để tôi nói trước, có lẽ Hồ Tiên đã về đến làng chúng ta rồi, bây giờ mà di tản người dân đi nơi khác e rằng cũng không được.Trưởng làng nghe vậy bèn hỏi vậy có cách nào không? thầy Bành Phi trả lời , do ngày xưa mải chơi lười học lên pháp thuật của tôi e rằng không thể tiêu diệt được hồ tiên.Nhưng nếu cứ để như vậy thì cả làng sẽ chẳng còn ai thoát kiếp nạn này.Trưởng làng định cất tiếng hỏi gì đó thì bỗng có tiếng khóc lớn ở chỗ hai mẹ con, bà mẹ ôm lấy con mình khóc tức tưởi, hình như đứa bé lành ít dữ nhiều.Thấy có chuyện thầy Bành Phi và trưởng làng chạy ra, thì thấy đứa bé đã lịm đi không còn chút sức sống nào, bà mẹ ôm con mình hồi lâu mọi người xung quanh thì động viên,chia buồn.Lâu lắm trời đã dần tối bà mẹ mới buông con mình ra, khi vừa đặt đứa bé xuống thì bỗng nhiên đứa bé mở mắt to miệng thốt lên mấy chữ “một mạng đổi một mạng” rồi lại nhắm mắt lần này có vẻ như không có dấu hiệu tỉnh lại.Quá bất ngờ mọi người xung quanh mở mắt to nhìn đứa bé như không tin vào mắt mình như vậy là sao?Trực giác thầy bói Bành Phi cảm thấy nguy hiểm cận kề lên nói với mọi người.Mọi người mau vào trong làng, mọi người nhìn mặt thầy bành thấy có vẻ nghiêm trọng lên không ai hỏi mà phụ bà mẹ đưa thi thể đứa bé kia vào trong làng.Vào đến bên trong thầy bói Bành Phi nói với trưởng làng, thời gian gấp gáp ông cho người tụ tập hết dân làng vào sân nhà ông qua được đêm nay mai tính chuyện ngày mai, tôi sẽ về chuẩn bị ít đồ, nói xong ông cũng đi ngay.Sau gần một canh giờ Bành Phi đã có mặt tại sân nhà trưởng làng, ngày xưa sân nhà trưởng làng thường là nơi tụ tập để cho những ngày phong tục cũng như là nơi họp cả làng lên rất rộng.Nhưng cũng khó có thể chứa được hết tất cả dân làng, người chưa đến hết mà đã chật cứng người.Trong sân có đủ người già trẻ nhỏ phụ nữ ồn ào náo nhiệt, thấy thầy bói Bành Phi đến trưởng làng nói lớn, mọi người giữ im lặng thầy Bành Phi có chuyện cần nói.Thầy Bành Phi đi lên hiên nhà trưởng làng thấy mọi người ổn định rồi thì nói lớn, như mọi người đã biết làng ta vừa đi săn cho mùa đông sắp tới, nhưng thật không may chúng ta dính phải một lời nguyền không tốt, lí do tụ tập mọi người ở đây là để bảo vệ mọi người lên mọi người hôm nay hãy qua đêm ở đây.Mọi người trong sân có vẻ hoang mang có người tin, người không tin liệu có thật lời nguyền kia ứng nghiệm.Thấy mọi người ồn ào bàn tán thì trưởng làng lên tiếng, mọi người hãy im lặng, người nhà mọi người có thể làm chứng trong núi chúng tôi đã thấy thứ gì, mọi người hãy ở lại đêm nay cũng là vì sự an toàn của mọi người.nói đến đây thì mọi người trong sân đã không còn tiếng tranh cãi bàn luận nữa.Thầy bói Bành Phi lúc này lại lên tiếng mọi người hãy về nhà chuẩn bị lấy mùng mền chiếu gối vậy là đủ rồi, mọi người có nửa tuần nhang để quay lại, nghe rồi mọi người cũng cử người về nhà lấy đồ.Khi mọi người đã quay lại đầy đủ thì thầy Bành Phi đóng cổng nhà trưởng làng lại rồi dán lên đó hai lá bùa rất to.Để ý thì xung quanh tường bao nhà trưởng làng được dán rất nhiều bùa chú, mà nhìn vào đó chẳng ai biết trên đó vẽ gì.Xong xuôi thầy Bành Phi quay lại chỗ cũ và nói, không ai từ giờ đến sáng mai được ra khỏi cổng, và nhắc bảy tám thanh niên nhận trách nhiệm trông cổng có gì xảy ra bên ngoài cũng không được mở cổng, cũng như không được xé hai lá bùa trên cổng và các lá bùa quanh tường, có gì hãy gọi ta dậy.Dặn dò xong xuôi trời cũng về khuya, mọi người bắt đầu lục đục đi ngủ.Một đêm trôi qua trong bình yên, hôm sau mọi người lại quay trở về với công việc hàng ngày như không có chuyện gì xảy ra.Đám tang của đứa bé được tổ chức trong tiếc thương của bà mẹ và người thân, buổi chiều hôm ấy khi hạ huyệt thì trời bỗng đổ mưa to, mọi người phải vất vả lắm mới chôn cất xong đứa bé.Khi xong chuyện của làng, thầy bói Bành Phi đến ngôi miếu nhỏ trong làng thắp hương khấn vái, chuẩn bị ra về thì thầy Bành Phi thấy trên tường của ngôi miếu có viết hai chữ đỏ “chạy đi “ mà hình như mới được viết lên thầy Bành Phi lấy tay quệt lên chữ đưa lên mũi ngửi, là máu vậy chữ này là do ai viết thầy Bành Phi trầm ngâm suy tư rồi dạo chân bước về nhà.Tối đến cảm thấy không an toàn thầy Bành Phi bàn với trưởng làng bân phải tụ tập mọi người qua đêm ở sân nhà trưởng làng tiếp, khó khăn lắm trưởng làng mới kêu gọi được mọi người đến vẫn có những người càu nhàu có ý không hài lòng.Vì buổi chiều trời mưa lên các lá bùa được dán lên đêm qua đã rơi và bị nát rất nhiều, thầy bói Bành Phi lại phải kiểm tra một lượt rồi dán thêm vào những chỗ bị hỏng.Đêm nay trời nhiều mây đen, bàn tay năm ngón đưa lên trước mặt chẳng thấy ngón nào,trong sân mọi người lúc này đã ngủ say chỉ có hai ba ánh đèn le lói yếu ớt.Hai anh thanh niên đang trông ngoài cổng ngáp ngăn ngáp dài thì giật bắn mình vì có tiếng gõ cổng, tiếng gõ cổng vang lên trong đêm tĩnh lặng làm hai thanh niên tỉnh ngủ mắt trợn to run rẩy nói với nhau sao giờ này còn ai gọi cổng nữa cơ chứ chẳng phải tất cả mọi người đã ở trong này rồi sao?Hai thanh niên vẫn đang tò mò sợ hãi vì tiếng gõ cổng vẫn không ngớt thì bỗng có một tiếng nói trẻ con vang lên bên ngoài” mẹ ơi, mẹ ơi mở cổng cho con, ngoài này lạnh quá “ một anh thanh niên nhận ra nói với người kia là tiếng của đứa bé mới chết hôm qua.Vừa dứt lời thì tiếng của đứa bé lại vang lên ”mẹ ơi, mẹ có nghe con gọi không, mở cổng cho con”Một anh thanh niên trẻ tuổi đã ướt hết đũng quần, còn anh kia có tuổi hơn trấn tĩnh lại nói hãy ở đây trông chừng không được mở cổng để tôi chạy vào gọi thầy Bành Phi, nói xong anh ta quay đầu chạy vào trong để mặc anh thanh niên trẻ tuổi mặt cắt không còn giọt máu.Vừa chạy đến cửa nhà thì có tiếng hét thất thanh của anh thanh niên ngoài cổng, quay lại nhìn thì thấy một người phụ nữ tóc xõa đã nhảy chồm lên anh thanh niên kia há miệng cắn vào cổ anh ta, chỉ thấy anh thanh niên kia ngã xuống giãy giụa trong vũng máu được một lúc rồi im bặt, người đàn bà tóc xõa kia ngẩng mặt nhìn về phía cửa nhà ba ta là mẹ của đứa bé đã chết, mắt bà ấy giờ đã trắng dã nhe răng cười với anh thanh niên rồi từ từ bước ra cổng.Vì tiếng hét của anh thanh niên lúc này trong sân đã có người lục đục tỉnh giấc nhưng chưa phát hiện ra điều gì.
anh thanh niên vội chạy vào trong nhà hét lớn, thầy Bành Phi xảy ra chuyện lớn rồi.Thầy Bành Phi nghe thấy tiếng gọi thì giật mình tỉnh ngủ quần áo xộc xệch chạy ra cửa, đứng ở lan can trước cửa nhìn ra ngoài sân, cùng lúc đó bà mẹ đứa bé đã mở tung cổng quay lại hét lớn “một mạng trả một mạng” khi cổng vừa được mở ra thì một luồng gió mạnh thổi từ cổng vào làm mấy cái đèn dầu tắt phụt, cả sân trở lên tối đen như mực, rồi có tiếng hét vang lên liên tục trong sân.Mà gió thì như cuồng phong thổi càng ngày càng mạnh còn sắp không mở nổi mắt, vài người đứng trên hành lang trước cửa được thầy Bành Phi kéo vào trong nhà rồi đóng cửa lại, nói với mấy người, những người ngoài sân đã hết cứu rồi, chúng ta không thể ở đây được phải ra bằng cửa sau chạy càng nhanh càng tốt, tốt nhất là không ngoảnh đầu lại, tôi sẽ ở lại giữ chân chúng.Nói xong thầy bói Bành Phi đẩy mọi người về phía cửa sau nói gấp gáp,chạy đi mau chạy đi.Rồi ông quay lại rút trong ngực áo ra một xấp bùa màu vàng nhạt, chúng tôi mở cửa sau nhìn xung quanh chỉ thấy lờ mờ con đường làng, rồi kéo nhau chạy như điên khi chạy ra đến gần ngôi miếu thì trong nhà trưởng làng vang lên những tiếng nổ rồi cả ngôi nhà bùng lên ngọn lửa lớn.Bất giác chúng tôi thấy vô số ánh sáng trắng mờ với cặp mắt màu đỏ đang đuổi về phía này,quay lưng định bỏ chạy tiếp thì mắt tôi hoa lên, khi gần mất thần trí thì vợ tôi lại đau đẻ và cũng ngất đi như tôi, khi tỉnh dậy thì chúng tôi đã là những oan hồn.Nhưng khi thấy xác vợ tôi thì bụng của vợ tôi đã bé đi mà không thấy đứa bé đâu tôi và vợ tôi đã đi tìm khắp làng nhưng không thấy hồn phách của đứa bé.Chúng tôi không thể ra khỏi ngôi làng bị nguyền này, nếu có thể nhờ Sư Ông hãy tìm con chúng tôi.Sư Ông và ba chú tiểu ngồi lắng nghe cả câu chuyện dài, trầm ngâm một lúc rồi Sư Ông cất tiếng tất cả mọi việc là như vậy sao, được rồi ta sẽ giúp các người, ta sẽ đưa mọi người đến nơi có thể siêu độ giúp mọi người giải thoát.Tiếu Nhất cau mày nhìn Sư Ông, những oan hồn dã quỷ chúng ta mang theo chưa đủ nhiều sao ạ?Sư Ông cười nói, hì hì chỉ là thêm một ít thôi mà.Vậy chúng ta sẽ đưa các oan hồn hành quân theo sau sao? Tiểu Tam hỏi Sư Ông.Sư Ông không nói gì mà lấy trong tay nải ra một lọ sứ giống hệt ba lọ sứ trong hòm gỗ, lắc lắc trước mặt Tiểu Tam mới nói, chúng ta sẽ cho hết vào trong này, nhưng cần sự giúp đỡ của ba con đó.Cả ba chú tiểu lúc này mắt mở to miệng há ra Tiểu Tam lắp bắp giúp là giúp thế nào ạ!Như thế nào ngày mai các con sẽ biết, còn bây giờ chúng ta lên nghỉ ngơi thôi.Rồi sư ông trả lại tự do cho oan hồn A Đoàn, A Đoàn biến mất cả ba chú tiểu thở phào nhẹ nhõm nằm lăn ra chiếu rồi dần dần thiếp điHết Chương 6: Chương tiếp theo có tiêu đề: Người 264.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...